Thứ hai tuần 22 thường niên
Lc 4,16-30: “Ngừơi sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó… Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình”
Tin là thái độ căn bản trong cuộc sống. Chẳng ai có thể sống mà không tin, chẳng tin người này thì cũng phải theo học thuyết kia. Điều khó là giữ cho lòng mình được tự do thanh thoát, không bị những định kiến ràng buộc hay tư lợi chi phối, nhờ đó chúng ta dám chọn sự thật dù sự thật đó làm đổ nhào mọi điều ta suy nghĩ và xoay lại hướng đi của cả đời người.
Khi Đức Giêsu giảng dạy trong hội đường Nagiareth thân quen, dân chúng hoàn toàn ngỡ ngàng và thán phục trước những lời Ngài nói. Thật hãnh diện biết bao vì một người thân của mình nổi tiếng lẫy lừng khắp vùng Galilêa, nhưng để tin Chúa là một vị Ngôn Sứ thì lại là điều thật khó hiểu, không chấp nhận được.
“Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?”
Ký ức về một Đức Giêsu thợ mộc, tầm thường; gốc gác họ hàng đều bình thường và có gì là khác lạ. Tiếc là dân làng Nagiareth đã không thể đi xa hơn. Cái hiểu biết về Chúa Giêsu trước đây khiến họ mãn nguyện, tự hào và tưởng mình chẳng còn gì để biết thêm về Chúa Giêsu. Họ muốn Ngài chứng minh bằng phép lạ, nhưng Chúa Giêsu đã không làm phép lạ để ép người ta tin.
Lòng chai đá đã dẫn người ta đến sự phẫn nộ.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, dân làng Nagiareth đã không tin Chúa vì Chúa chỉ là một bác thợ mộc tầm thường.
Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa bị người đời kết án bất công trên cây thập tự.
Và nhiều người trong chúng con đã không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người.
Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để tập cho chúng con nhận ra Chúa bằng con mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho chúng con, để khiêm tốn nhận ra Chúa tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống.
Lc 4,16-30: “Ngừơi sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó… Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình”
Tin là thái độ căn bản trong cuộc sống. Chẳng ai có thể sống mà không tin, chẳng tin người này thì cũng phải theo học thuyết kia. Điều khó là giữ cho lòng mình được tự do thanh thoát, không bị những định kiến ràng buộc hay tư lợi chi phối, nhờ đó chúng ta dám chọn sự thật dù sự thật đó làm đổ nhào mọi điều ta suy nghĩ và xoay lại hướng đi của cả đời người.
Khi Đức Giêsu giảng dạy trong hội đường Nagiareth thân quen, dân chúng hoàn toàn ngỡ ngàng và thán phục trước những lời Ngài nói. Thật hãnh diện biết bao vì một người thân của mình nổi tiếng lẫy lừng khắp vùng Galilêa, nhưng để tin Chúa là một vị Ngôn Sứ thì lại là điều thật khó hiểu, không chấp nhận được.
“Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?”
Ký ức về một Đức Giêsu thợ mộc, tầm thường; gốc gác họ hàng đều bình thường và có gì là khác lạ. Tiếc là dân làng Nagiareth đã không thể đi xa hơn. Cái hiểu biết về Chúa Giêsu trước đây khiến họ mãn nguyện, tự hào và tưởng mình chẳng còn gì để biết thêm về Chúa Giêsu. Họ muốn Ngài chứng minh bằng phép lạ, nhưng Chúa Giêsu đã không làm phép lạ để ép người ta tin.
Lòng chai đá đã dẫn người ta đến sự phẫn nộ.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, dân làng Nagiareth đã không tin Chúa vì Chúa chỉ là một bác thợ mộc tầm thường.
Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa bị người đời kết án bất công trên cây thập tự.
Và nhiều người trong chúng con đã không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người.
Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để tập cho chúng con nhận ra Chúa bằng con mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho chúng con, để khiêm tốn nhận ra Chúa tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống.