Thứ tư tuần 21 thường niên
Mt 23,27-32: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi sự nhơ nhớp”.
Thật khốn cho những luật sĩ và biệt phái giả hình, bởi họ luôn là đề tài chính, là đối tượng được Chúa đưa ra để phân tích, lên án gắt gao. Và dường như ở đâu, chỗ nào Chúa cũng đều lấy họ làm đề tài để làm bài học răn dạy và thức tỉnh mọi người, vì họ là những con người sống không chân thành và khiêm nhường.
Người chân thành là người chỉ sống những gì họ nói và chỉ nói những gì họ đã làm.
Người khiêm nhường là người luôn ý thức vai trò “người đầy tớ vô dụng”, chỉ biết sẵn sàng làm những gì mà bổn phận dạy mình phải làm. Họ chỉ biết cậy trông và phó thác tất cả cho Chúa.
Và đây là những chứng nhân mà Chúa cũng như xã hội hôm nay cần đến. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói: “Con người ngày nay không cần thầy dạy nói suông, nhưng cần những kẻ dám chứng thực những điều họ nói, cần những chứng nhân. Người chân thành không nói láo, không giả hình, không tự kiêu cho mình hơn kẻ khác, không phê bình chỉ trích. Thái độ phê bình chỉ trích đôi khi chỉ là cách thức để che dấu những tật xấu nơi mình. Khi ta phê bình kẻ khác đó chẳng qua là ta không dám đối diện với sự thật nơi mình, bởi sự thật luôn đòi buộc chúng ta phải canh tân liên tục.”
Con đường ngắn nhất để “xa khỏi Nước Trời” là sống lối sống của người biệt phái.
Con đường ngắn nhất để “thuộc về Nước Trời” là biết sống chân thành và khiêm nhường.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, chúng con chợt nhận ra trong Tin Mừng, Chúa luôn đứng về phía những người nghèo, những người cô thế cô thân, hèn kém. Họ không có gì để khoe với đời ngoại trừ tội lỗi và thân phận thấp hèn của mình. Họ chỉ có Chúa là nơi nương tựa, ủi an và ẩn náu.
Như người thu thuế tội lỗi đứng xa xa, chúng con xin thưa cùng Chúa “Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là người tội lỗi” (Lc 18,13) và bắt chước người trộm lành bên hữu thập gía: “Lạy Đức Giêsu, xin nhớ đến tôi, khi Ngài đến trong Nước của Ngài” (Lc 23,42)
Mt 23,27-32: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi sự nhơ nhớp”.
Thật khốn cho những luật sĩ và biệt phái giả hình, bởi họ luôn là đề tài chính, là đối tượng được Chúa đưa ra để phân tích, lên án gắt gao. Và dường như ở đâu, chỗ nào Chúa cũng đều lấy họ làm đề tài để làm bài học răn dạy và thức tỉnh mọi người, vì họ là những con người sống không chân thành và khiêm nhường.
Người chân thành là người chỉ sống những gì họ nói và chỉ nói những gì họ đã làm.
Người khiêm nhường là người luôn ý thức vai trò “người đầy tớ vô dụng”, chỉ biết sẵn sàng làm những gì mà bổn phận dạy mình phải làm. Họ chỉ biết cậy trông và phó thác tất cả cho Chúa.
Và đây là những chứng nhân mà Chúa cũng như xã hội hôm nay cần đến. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói: “Con người ngày nay không cần thầy dạy nói suông, nhưng cần những kẻ dám chứng thực những điều họ nói, cần những chứng nhân. Người chân thành không nói láo, không giả hình, không tự kiêu cho mình hơn kẻ khác, không phê bình chỉ trích. Thái độ phê bình chỉ trích đôi khi chỉ là cách thức để che dấu những tật xấu nơi mình. Khi ta phê bình kẻ khác đó chẳng qua là ta không dám đối diện với sự thật nơi mình, bởi sự thật luôn đòi buộc chúng ta phải canh tân liên tục.”
Con đường ngắn nhất để “xa khỏi Nước Trời” là sống lối sống của người biệt phái.
Con đường ngắn nhất để “thuộc về Nước Trời” là biết sống chân thành và khiêm nhường.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, chúng con chợt nhận ra trong Tin Mừng, Chúa luôn đứng về phía những người nghèo, những người cô thế cô thân, hèn kém. Họ không có gì để khoe với đời ngoại trừ tội lỗi và thân phận thấp hèn của mình. Họ chỉ có Chúa là nơi nương tựa, ủi an và ẩn náu.
Như người thu thuế tội lỗi đứng xa xa, chúng con xin thưa cùng Chúa “Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là người tội lỗi” (Lc 18,13) và bắt chước người trộm lành bên hữu thập gía: “Lạy Đức Giêsu, xin nhớ đến tôi, khi Ngài đến trong Nước của Ngài” (Lc 23,42)