Thứ sáu tuần 20 thường niên

Mt 22,34-40: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi...Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”

Yêu Chúa không chỉ là điều quan trọng mà còn là tuyệt đối quan trọng đối với con người, vì chúng ta được dựng nên là để yêu mến Ngài và quy hướng tất cả về Ngài. Cuộc đời chúng ta được ví như chiếc kim rà làn sóng: nếu nó đúng khớp với chu kỳ làn sóng của Chúa và tha nhân, chúng ta sẽ bắt được những giai điệu tuyệt vời của những bản nhạc du dương và có được một cuộc đời thật hạnh phúc. Trái lại, nếu chúng ta loại bỏ một trong hai yếu tố trên, chúng ta sẽ có một cuộc sống thiếu quân bình và phải nghe những tiếng động thật khó chịu.

Lịch sử con người dường như đãvà đang dịch chuyển lệch lạc giữa hai thái cực: hoặc người ta nhân danh Thiên Chúa để chém giết và loại trừ lẫn nhau; hoặc người ta nhân danh con người để chối bỏ Thiên Chúa. Cả hai đều dẫn đứa con người đến đau khổ và tự huỷ diệt.

Người Do Thái thời Chúa Giêsu đã chỉ biết chọn chiều ngang và chối bỏ chiều dọc. Họ tuân giữ từng chi tiết nhỏ nhặt của lề luật Maisen hầu để nói lên lòng trung thành với Giavê Thiên Chúa, nhưng họ sẵn sàng chối bỏ, loại từ anh em mình. Thật ra luật pháp được lập ra vì con người và để bảo vệ con người chứ không phải để chối bỏ. Tình yêu với Thiên Chúa không thể đối lập với tình yêu con người; và tình yêu đích thực đối với con người phải dẫn đưa họ đến với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu vừa là người vừa là Thiên Chúa. Ngài đã đền để nối kết con người vừa chiều ngang lẫn chiều dọc. Ngài muốn quy tụ con người trong một điều răn duy nhất là “Mến Chúa hết lòng và yêu thương anh em như chính mình”. Đó là tất cả sứ điệp của Chúa và là trách nhiệm của mỗi người chúng ta.

Lời cầu nguỵên

Lạy Chúa, con người nếu không có tình yêu thì cũng chỉ là gỗ đá vô hồn, như một nhạc sĩ thêu dệt: “người không có tình yêu không còn là người”. Quả thế, không có tình yêu, lề luật sẽ làm cho con người trở nên những tên nô lệ hơn là con cái tự do của Chúa. Không có tình yêu, tương quan giữa người với người sẽ biến thành những tính toán nhỏ nhen, ích kỷ, lừa lọc, dối trá và cuối cùng thành thù hận, cái mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gọi là “thế gới của nền văn minh chết chóc”.

Xin cho chúng con biết yêu Chúa với tất cả khả năng, trí lực và lòng mến của chúng con. Xin cho chúng con biết yêu thương anh em bằng thứ tình yêu tinh ròng của Chúa là: “Nhẫn nại, nhân từ, không ganh tỵ, không khoe khoang, không kiêu kỳ, không tham lam, không tìm tư lợi, không giận dữ, không mưu mô gian ác, không vui khi thấy sự bất công, chỉ vui khi thấy sự thật. Người có đức ái thì tha thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, chịu đựng mọi sự”( 1Cor 13,4-8). Bởi anh em là chính Chúa.