Đi Tìm Thượng Đế...


Sanh, bệnh, lão, tử, khổ ..., những biến cố không thể tránh của thân phận làm người đã gợi nên nhiều vấn nạn về cuộc đời. Và những vấn nạn này đưa con người đi tìm căn nguyên đích thực của đời sống. Trừ những người vô thần chối bỏ sự hiện hữu của một Đấng Tối Cao, tất cả chúng ta đều đi tìm Thượng Đế, Đấng Toàn-Chân-Toàn-Thiện-Toàn-Mỹ, căn nguyên của mọi hiện hữu, vô hình và hữu hình.

Con đường đi tìm Thượng Đế không phải luôn luôn dễ dàng, êm ái. Có người vẫn còn đang đi trên đường. Có người đã tìm gặp. Có người chấp nhận không thắc mắc. Có người lý luận dài dòng. Có người phải cần đến những bậc thầy chỉ dẫn, những ngón tay hay những bảng tên chỉ đường. Có người cho rằng Thượng Đế ở khắp nơi, nhưng có người nhìn quanh vẫn không thấy, rồi vội vàng kết luận mình không có duyên cơ...Có người kiếm tìm Thượng Đế như loài cá kình đang bơi lội, vẫy vùng nơi biển cả đi tìm đại dương... Nhiều người đi tìm Thượng Đế như gã si tình ngây ngô đi tìm người yêu ở nơi xa xôi vạn dặm. Anh vượt sông, vượt biển, vượt núi đồi ngăn cách, vượt bao nhiêu đường dài để gặp người yêu. Chừng gặp được, anh ngồi xuống cạnh nàng, lật giở từng trang của chồng thư tình cũ, đọc to tiếng để tỏ bày nỗi niềm thương nhớ của mình lúc xa cách... khiến nàng giận hờn bỏ đi.

Có người chiêm ngưỡng Thượng Đế qua cảnh núi non hùng vĩ, trời nước mênh mông của đại dương, cái bát ngát không cùng của thiên nhiên vũ trụ, và chia sẻ với Ngài sự bao la, vĩ đại đó. Có người cung thỉnh Thượng Đế về ngự nơi những tháp vàng, tháp bạc, những đền thờ xây cất lộng lẫy, tráng lệ, kiêu sa... như bậc đế vương trần thế, giữa cảnh đời nghèo khó trái ngang để ngày ngày tế lễ phụng thờ và kêu than cho số phận bé mọn, thấp hèn, dòn mỏng của kiếp người!

Mỗi người một cách, và do đó, mức độ cảm nhận về Thượng Đế cũng khác nhau. Thượng Đế thật khó gặp khi Ngài ở ngoài chúng ta, dù chúng ta cố gắng, vất vả đi tìm. Nhưng khi Thượng Đế ở trong chúng ta thì nhìn đâu và chỗ nào, chúng ta cũng thấy Ngài, nhất là qua hình ảnh tha nhân và chính mình.

Anthony de Mello cũng đã đi tìm, và trong tập sách The Song of The Bird, cha đã ghi lại cảm nghiệm của mình. Những cảm nghiệm này rải rác nhiều nơi trong tập sách, thường là để kết thúc một câu chuyện kể. Người viết chỉ làm công việc góp nhặt và đúc kết. Chữ nghiêng trong bài trích từ bản dịch "Như Tiếng Chim Ca" (Đỗ Tân-Hưng và Trần Duy Nhiên, 2001). Chữ thường do người viết thêm vào để kết nối các tư tưởng thành mạch văn hoặc để làm sáng nghĩa. Chúc bạn đọc nhận ra con đường và tìm gặp Thượng Đế trong cuộc sống của mình. Và trên cuộc hành trình, hy vọng bạn phân biệt được các bảng tên chỉ đường và chân lý, ngón tay và mặt trăng.

Trên đường đi tìm Thượng Đế, con người suy tư quá nhiều, nghĩ ngợi quá nhiều, nói năng quá nhiều. Cho dẫu khi họ nhìn Vũ Khúc mà họ gọi là tạo vật đó, họ cũng chỉ để hết ngày giờ suy tư và bàn tán (với mình hay với người khác), nghĩ ngợi, phân tích và triết lý dông dài. Toàn chữ và chữ. Toàn tiếng động và tiếng động mà thôi (tr. 16). Cho nên việc một con voi chui vào áo tắm của một con chuột thì vô cùng dễ dàng hơn việc Thượng Đế phải thích ứng với những ý niệm của chúng ta về Ngài (tr. 7). Bạn hãy im hơi lặng tiếng để chiêm ngắm Vũ Khúc. Bạn chỉ việc nhìn: một ngôi sao, một đóa hoa, một chiếc lá úa, một con chim, một viên đá...bất cứ yếu tố nào kết thành Vũ Khúc cũng đều đáng kể hết. Bạn hãy nhìn. Bạn hãy lắng nghe. Bạn hãy cảm nhận. Bạn hãy đụng chạm. Bạn hãy thưởng thức. Và chắc chắn không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ nhận chân Thượng Đế. Ngài chính là vị Vũ Công! (tr. 16). Nếu bạn đã thực sự nghe một con chim hót, nếu bạn đã thực sự nhìn thấy một thân cây...thì bạn đang có khả năng hiểu biết vượt qua những ngôn từ và khái niệm (tr. 17). Nhưng nếu bạn nhìn một thân cây và chỉ thấy một thân cây thì bạn chưa thực sự nhìn thấy cây. Khi bạn nhìn một thân cây và thấy một phép lạ, lúc bấy giờ bạn mới thực sự nhìn thấy! Lòng bạn có bao giờ tràn ngập niềm hân hoan không thốt nên lời khi nghe một con chim hót chưa? (tr. 17). Chim ca hát không phải vì công bố một điều gì, nhưng vì có một bài ca. Những lời nói của học giả là để hiểu biết. Những lời nói của Minh Sư không phải để hiểu biết (mà để cảm nhận): phải nghe những lời nói đó như nghe tiếng gió rì rào qua cành cây kẽ lá, tiếng róc rách của dòng sông và tiếng hót của chim muông. Tiếng nói của Minh Sư sẽ đánh thức trong lòng bạn một điều gì đã tiềm ẩn bên kia biên giới của tri thức (tr. 5).

Bạn hãy nhìn bóng tối một cách chăm chú, bạn sẽ mau mắn nhận ra ánh sáng. Bạn hãy nhìn chăm chú mọi sự, bạn sẽ mau mắn nhận ra Ngôi Lời (tr. 29). Muốn nhìn thấy Thượng Đế , bạn hãy nhìn tạo vật của Ngài một cách chăm chú (tr. 27). Khi ngắm nhìn một con chim, một cành hoa, một tàng cây, một khuôn mặt con người, bạn đừng hành động như những người làm nhãn hiệu (tr. 33), thích đọc diễn văn hay làm thơ ca tụng . Bạn cũng đừng đọc các nhãn hiệu (tr. 34), nhưng hãy chăm chú nhìn và yên lặng thưởng thức. Va nếu Thượng Đế có thể được tôn sùng qua một ảnh tượng bằng đất sét, tại sao Ngài không được tôn sùng qua một con người? (tr. 30).

<B>Bạn hãy nhìn vào bên trong (tr. 32), hãy tìm kiếm Thượng Đế nơi mà bạn đã đánh mất Ngài (tr. 31). Rồi bạn sẽ nghe tiếng Ngài nói: "Này, Cha đang ở bên cạnh con mà con cứ suy tưởng về Cha ở trong đầu óc con, nóí về Cha với miệng lưỡi con, và tìm kiếm Cha trong sách vở của con. Chừng nào con mới lặng thinh để thấy được Cha?" (tr. 104).


(TRÍCH "MEN MUỐI" NGÀY 03-12-2002)