ĐỪNG VỘI NGÃ LÒNG CẬY TRÔNG

Sau khi cuốn phim “ The Passion of Christ” trình chiếu ít lâu, tôi tình cờ đọc được phần tóm tắt cuộc đời của đạo diễn Mel Gibson. Vì nhà nghèo, đông anh em, và dù với khuôn mặt đẹp trai, rất ham muốn trở thành tài tử đóng phim, nhưng rồi Mel Gibson cũng chỉ tìm được công việc tại một khu dân sinh bất ổn. Sau khi bị bọn cướp đánh trọng thương, ông ta cũng được cứu sống. Nhưng hỡi ơi, khuôn mặt của ông đã méo mó đến nỗi thảm hại không còn ai muốn nhận ông vào làm. Từ đó ông tuyệt vọng và muốn tự kết liễu đời mình. Trước khi tự tư, ngẫu nhiên ông đi ngang qua ngôi nhà thờ và vào nơi đó cầu nguyện. Tại đây ông gặp được vị linh mục an ủi và nâng đỡ tinh thần đã sụp đổ rất tồi tệ của ông. Sau đó vị linh mục thánh thiện này cũng đã giúp ông có cơ hội thay đổi lại khuôn mặt đã biến dạng để rồi sau đó ông trở thành một tài tử thượng thặng của Holywood và cũng là một nhà đạo diễn lừng danh.

Cuộc đời tưởng chừng sẽ mãi mãi rộng mở khi “công thành danh toại” nhưng vì áp lực công việc quá lớn đã khiến ông không còn làm chủ được mình mà biến thành một kè nát rượu và mất hết niềm tin vào tinh thần của chính mình và vào Đấng Quan Phòng. Nhưng trước những biến động nghiệt ngã của cuộc đời, một lần nữa ông lại được vực dậy khi ông đọc được một cuốn sách do một nữ tu viết vào thế kỷ thứ 18. Chính nhờ thế mà ông say mê tin tưởng mãnh liệt vào Chúa Giêsu và đã thúc đẩy ông bằng mọi cách để thực hiện cuốn phim mà theo ông nhằm chia sẻ đức tin của chính mình với người xung quanh về sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu để chuộc tội cho mọi người chúng ta.

Cuộc đời đôi khi làm con người ta bầm giập rồi sinh ra chán chường tuyệt vọng với chính bản thân mình khi chẳng còn làm được gí có ích cho mình, gia đình và xã hội. Mới đây, cha Lê quang Uy viết về chị Renée Bondi như sau: “Chị là một người khuyết tật do tai nạn, phải ngồi xe lăn mười mấy năm qua. Chị kể lại những thời gian đầu phải vượt qua những cơn khủng hoảng tuyệt vọng như thế nào. Có lúc chị đã gào lên, khóc mà nước mắt không trào ra được. Chị ngỡ Lòng Tin đã mất, chỉ còn lại sự căm giận trước số phận nghiệt ngã, nhất là sau đó đến phiên người chị gái trong gia đình lại bị tai nạn và bại liệt toàn thân như chị.

Rồi một hôm, chị run rẩy cầu nguyện, chỉ một lần này thôi rồi có thể sẽ là cái chết: "Lạy Chúa, không thể cứ mãi thế này, Chúa phải làm điều gì đó cho con đi chứ ? Con xin đầu hàng !" Có một thôi thúc kỳ diệu để lần cầu nguyện ấy không phải là lần cuối cùng, chị cứ hằng ngày cố gắng thức dậy để lại bật lên một lời kêu cứu như thế, trung thành trong suốt ba tháng liền. Một buổi sáng, chị đã "ngộ" và ngước mặt cười vang như trẻ thơ, cười như chưa bao giờ được cười, cười trong niềm vui thật sự, cười ràn rụa nước mắt vì đã được chữa lành, cười đổi đời. Tự nhận mình là người hát rong của Thiên Chúa (Troubadour for the Lord), chị Renée đã cất lên tiếng hát cao vút giữa lòng Đại Hội như một lời chứng sống động về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chiếc xe lăn của chị tới lui ngang dọc, có lúc xoay tròn trên lễ đài theo giai điệu lúc mượt mà, lúc trào dâng như sóng. Và các bạn trẻ có mặt hôm ấy ở Convention đã làm cho những đợt sóng ấy dựng cao lên nữa, ùa vỡ thành lời hoan ca tạ ơn tung hô Tình Yêu bất diệt”.

Quả thật trước khi xảy ra tai nạn chị đã là một ca sĩ công giáo tài năng vượt trội và sau này nhờ niềm tin mãnh liệt vào Tình Yêu bất diệt của Thiên Chúa qua những ngày tháng tủi hờn tuyệt vọng mà chị có thêm khả năng truyền đạt thuyết giảng năng động thu hút người nghe đến lạ kỳ. Dù ngồi trên xe lăn nhưng khi nghe chị hát hoặc nghe chị chia sẻ về quá khứ đau thương nhưng đầy vinh quanh của chị khi phải đối diện với căn bệnh bại liệt nghiệt ngã luôn phải bó chặt vào chiếc xe lăn khốn khổ, mọi người như bị thôi miên cuốn hút sâu vào chất giọng thanh thót ngọt ngào và ngất ngây như hòa quyện vào mối tương qua nồng ấm giữa Chúa Kitô và con người.

Thật thế, đời người mỏng dòn mong manh như khói sương và sẽ là bụi tro khi đi vào “cõi đi về”. Những khi phải đối diện trước những sóng gió, vấp ngã của cuộc đời, bản thân ta như người mất phương hướng mang nặng mặc cãm tự ti muốn tự đốt bỏ, như cây vả không sinh hoa kết trái cần đáng phải đốn chặt vứt đi. Nhưng rồi như người làm vườn nhân từ, Chúa đã vun xới chung quanh ta và bồi đắp tâm hồn ta vững vàng trước phong ba bão táp cuộc đời để rồi sinh hoa kết trái như đạo diễn lừng danh Mel Gibson hay như ca sĩ truyền cảm sâu sắc và là người thuyết giáo lẫy lừng, chi Renée Bondi.

“Lạy Chúa, con đây, con đã từng vấp ngã khi không vâng giữ trọn giới răn Chúa. Con là kẻ tội lỗi thật không xứng là con cái Chúa nữa. Sống trong tuyệt vọng chỉ làm hại đất mà thôi. Xin Chúa cất con đi! Nhưng rồi trước lòng thành sám hối ăn năn của con mà Chúa đã nâng đỡ vỗ về ủi an. Chúa đã cho con tiếp tục bước đi trong niềm tin yêu vào ngày mai tươi sáng. Xin Chúa đừng để con vội ngã lòng cậy trông nơi Tình Yêu Bất Diệt của Chúa. Amen.”

Saigon, 11/3/2004