Một hôm đi lễ, tôi gặp một người bạn ăn mặc rất chỉnh tề đứng cuối nhà thờ. Đối với tôi, đây là một hiện tượng khác thường, vì anh bạn này xưa nay vốn nổi tiếng là ăn mặc "lè phè". Tôi hỏi:

- Sao hôm nay có chuyện gì mà lại "thượng bộ đồ vía" lên thế này?

Anh bạn tôi cười đắc ý:

- Hôm nay đi làm "cha đỡ đầu". Coi vậy mà trong năm nay, mình đã có tới 5 đứa con thiêng liêng rồi. Oai chưa?

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Con ở đâu ra mà lắm thế?

- Thì Ban Giáo Lý họ tìm không ra cha mẹ đỡ đầu cho các học viên, nên cứ gán cho mình.

Được cái mình dễ tính. Mời là nhận ngay.Tôi lại càng ngạc nhiên hơn:

- Con nhiều như vậy, làm sao cậu "nuôi nấng, săn sóc" chu đáo được?

Anh cười rất tự nhiên:

- Thì mình làm cho xong nghi thức thôi ấy mà. Rửa tội rồi là xong. Con đi đường con, bố đi đường bố, tình nghĩa bố con chỉ thế thôi!Lời nói và thái độ của anh bạn tôi cứ ám ảnh tôi hoài. Tại sao Ban Giáo Lý lại có thái độ "vơ bèo gạt tép" khi chọn cha mẹ đỡ đầu cho các dự tòng như vậy? Không lẽ các giáo dân lại có thể thiếu hiểu biết và coi thường vai trò cha mẹ đỡ đầu của mình như thế sao? Sinh một người con ruột, phải mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng trời, lại còn cả một gánh nặng nuôi dưỡng đè trên vai. Thế còn làm "cha mẹ thiêng liêng" chẳng lẽ lại vô trách nhiệm đến thế ư?

I. THẦN HỌC MẠC KHẢI VÀ ĐỨC TIN

Hiến chế "Dei Verbum" (Lời Thiên Chúa) của Công Đồng Vatican 2 đã viết rằng Mạc khải là hành động Thiên Chúa tự tỏ mình ra cho nhân loại. Thiên Chúa đã sử dụng các biến cố và ngôn ngữ của con người để thông báo chương trình của Ngài.

Truyền bá Phúc Âm tức là loan truyền ơn mạc khải cho thế giới bằng lời nói và niềm xác tín. Chúa Giêsu là nhà truyền bá Phúc Âm tiên khởi và tối thượng của nhân loại. (General Directory For Catechesis, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ xuất bản năm 1998, số 34) Ngài đã dành hết cuộc đời trên dương thế để loan truyền Vương Quốc Thiên Chúa và Tin Mừng Phúc Âm.

Chưa hết, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã mời gọi mọi người tham dự vào công cuộc truyền bá Phúc Âm: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo." (Mc 16:15) "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em." (Mt 28: 19-20)

Cần phải ghi nhận rằng Thiên Chúa là Đấng luôn luôn chủ xướng mọi hành động, đặc biệt là bày tỏ lòng thương yêu của Ngài đối với nhân loại. Sau khi đã mạc khải về chính mình, Thiên Chúa mời gọi con người đáp trả. Lời mời gọi này hoàn toàn mang tính cách tự nguyện. Con người có quyền sử dụng quyền tự do của mình đáp trả hay không và đáp trả tới mức độ nào tùy ý. Theo thần học mạc khải, chính hành động đáp trả của con người được gọi là Đức tin. Nói cách khác, Đức tin của Kitô hữu trên hết là một sự trở về với Chúa Giêsu Kitô, rồi tiếp theo là một nỗ lực cá nhân để trở nên môn đệ của Ngài trong sứ mạng truyền bá Tin Mừng Phúc Âm. "Anh em hãy xám hối và tin vào Phúc Âm." (Mc 1:15)

Khi một tín hữu chấp nhận đáp lại lời mạc khải của Thiên Chúa trong công cuộc rao truyền Phúc Âm, đưa người khác trở về làm môn đệ Chúa qua bí tích Rửa tội thì người đó được gọi là Giáo lý viên.

Giáo lý viên là một cây cầu hoặc là một ngôn sứ để nối kết hoặc loan báo những gì Giáo Hội đã thấy và đã nghe trong quá khứ, và kêu gọi người học giáo lý mở mắt và tai để thấy và nghe những gì Thiên Chúa đã làm và đang làm cho con người. (The Prophetic Spirit of Catechesisc , New York, Paulist Press, 2000, trang 90). Giáo lý viên nhắc nhở học viên rằng tất cả mọi loài thụ tạo được kêu gọi sống trong tình hiệp thông với Mầu Nhiệm Thiên Chúa bằng lời nói và niềm xác tín của mình. Nói cách khác, nhiệm vụ của Giáo lý viên là minh chứng Chúa Giêsu Kitô là ai, đời sống và sứ vụ của Ngài và trình bày đức tin Kitô hữu như là những người đi theo Ngài.

Người chịu phép Rửa luôn luôn được Chúa Thánh Thần đánh động, được nuôi dưỡng bởi các phép bí tích, bởi lời cầu nguyện và bởi sự thực hành đức ái, và được giúp đỡ bởi nhiều hình thức giáo dục hiện đại về đức tin và tìm cách thực hiện ý muốn của Chúa Kitô: "Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em ở trên trời là Đấng trọn lành." (Mt 5:48)

Tại sao mỗi người tín hữu phải trở nên một Giáo Lý Viên năng động?

Thứ nhất, vì chính Thiên Chúa đã mời gọi như vừa trình bày ở trên.

Sau nữa, các nhà đạo đức học trong Giáo Hội dạy rằng không ai có thể ích kỷ lên Thiên Đàng một mình, mà mỗi người trong cương vị của mình còn có trách nhiệm lo phần rỗi cho thân nhân, quyến thuộc và bạn bè của mình nữa. Các thánh còn dạy thêm rằng cứu được một linh hồn là một bảo chứng cho phần rỗi của chính linh hồn mình.

Đọc lịch sử truyền giáo của Giáo Hội, chúng ta thấy có rất nhiều phương cách truyền giáo: Có những giáo lý viên bỏ gia đình, làng mạc, xứ sở hay quê hương mình để đi đến một phương trời xa lạ rao giảng Phúc Âm. Trường hợp điển hình là thánh Phanxicô Saviê hay các vị truyền giáo tại Việt Nam đến từ Tây Ban Nha và Pháp quốc. Nhưng cũng có những vị thánh không hề ra khỏi 4 bức tường của nhà dòng kín, nhưng ngày đêm cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, như tấm gương của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Quan Thày của các nhà truyền giáo.

Khi chấp nhận làm cha mẹ đỡ đầu cho một người, tức là chấp nhận đảm đương vai trò của một giáo lý viên, tức vai trò một nhà truyền giáo.

(Còn tiếp)

Ðón đọc ngày mai: VAI TRÒ CHA MẸ ÐỠ ÐẦU

(Mọi góp ý xin liên lạc: baitran@ix.netcom.com)