CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA KITÔ PHỤC SINH



Trong bữa tiệc mừng đại lễ Phục Sinh vào ngày Chúa Nhật vừa qua, tại giáo xứ St. Francis Xavier, có một anh nêu lên với cộng đoàn hai thắc mắc có liên quan đến trình thuật Phục Sinh trong Tin Mừng của thánh Gioan (Jn 20:1-18). Anh hỏi đại khái như thế này:

Tại sao Chúa Giêsu Phục Sinh lại không hiện ra với Phêrô, Gia-cô-bê và Gio-an, những môn đệ đã từng chứng kiến Người biến đổi hình dạng trên núi Tabor (Mt 17:1-8) mà lại hiện ra với bà Maria Magdalene (Mai Đệ Liên) trước?

Tại sao Chúa Giêsu lại giao cho bà Mai Đệ Liên nhiệm vụ đem TIN MỪNG PHỤC SINH đến cho các tông đồ: “Đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’” (Jn 20:17), Gioan chạy nhanh lắm kia mà sao Ngài không nhờ ông?

Nhiều bà con đã đưa ra những câu trả lời rất ư là thú vị: bởi vì Chúa Giêsu tôn trọng vai trò của người phụ nữ, bởi vì phụ nữ đáng tin cậy hơn là phái nam, bởi vì Chúa Giêsu thương hại các bà, trả công cho các bà… nhưng trong số các câu trả lời, tôi thấy có hai câu trả lời này rất ư là độc đáo:

Sở dĩ Chúa Giêsu hiện ra trước tiên với Mai Đệ Liên là bởi vì bà là người có chí khí và can đảm hơn ba ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. Bằng chứng là khi ba ông và các môn đệ khác chạy trốn thì bà vẫn đi theo Chúa Giêsu xa xa, đứng dưới chân cây Thánh Giá và đã chứng kiến cảnh Ngài trút hơi thở cuối cùng.

Sở dĩ Chúa Giêsu giao cho Mai Đệ Liên nhiệm vụ đi loan báo tin vui phục sinh là bởi vì phái nữ vốn có cái năng khiếu loan tin trổi vượt hơn phái nam. Tin vui Phục Sinh mà được bà Mai Đệ Liên đảm trách thì bảo đảm hay và mau chóng hơn các ông tông đồ nhiều!

Bạn nghĩ sao? Tôi thấy câu trả lời thứ nhất không có sức thuyết phục cho lắm là bởi vì khi Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát (Jn 19:25-27) và một môn đệ thân tín của Chúa Giêsu nữa kia mà! Đâu phải chỉ có mỗi một mình bà Mai Đệ Liên!

Còn câu trả lời thứ hai khi nghe thoáng qua thì cũng có lý bởi vì nếu mà Chúa Giêsu trao cho mấy ông tông đồ nhiệm vụ loan tin vui Phục Sinh thì…tin đó sẽ đi chậm lắm! Bạn biết tại sao không? Bởi vì lúc bấy giờ mấy ông tông đồ nhát vô cùng! Thánh Gioan ghi nhận rằng lúc bấy giờ “nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái (Jn 20:19). Còn nữa! Sau cái ngày được tận mắt chứng kiến cảnh Chúa Giêsu thay hình đổi dạng, vinh quang chói lọi, y phục trắng như tuyết ở trên núi Tabor … thánh Luca nói rằng các ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê đã hoảng sợ hết hồn hết vía … [rồi sau khi xuống núi] …các môn đệ nín thinh, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều [họ] đã thấy (Lk 9:36). Lúc bấy giờ Chúa Giêsu còn sống sờ sờ, chưa bị người Do Thái truy nã mà còn nhát như thế, còn im như thóc, còn không dám mở miệng ra nói gì cả như vậy thì huống hồ chi vào thời điểm Chúa Giêsu bị người Do Thái xử tử treo trên Thập Giá? Bạn đồng ý không?

Thế nhưng xét cho cùng, lời giải thích trên cũng không đủ sức thuyết phục các chị em nhà mình đâu! Họ sẽ phản đối cho mà xem! Vì vậy, để tránh hiểm họa của chiến tranh thế giới lần thứ III, tôi nghĩ chúng mình nên dựa vào bản văn của thánh Gioan để tìm ra câu trả lời cho ăn chắc! Cách này là an toàn trên xa lộ Đại Hàn nhất, bạn nghĩ sao? Xin mời bạn cùng với tôi đọc và suy niệm bài trình thuật Phục Sinh của thánh Gioan để tìm ra câu trả lời nhé!

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về [báo cáo với] ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến [rằng]: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ...” Ông Phê-rô và môn đệ kia liền chạy ra mộ. … Sau [khi đã vào trong mộ xem xét thì] các môn đệ trở về nhà. Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc… Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu … nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về” (Jn 20:1-15).

Dựa trên đoạn Phúc Âm trên, tôi thấy có ba điểm rất đáng cho tôi và bạn chú ý:

Thứ nhất: Mai Đệ Liên là người đã thao thức suốt đêm, có lẽ bà đã không chợp mắt được chút nào vì thương nhớ Chúa Giêsu cho nên mới sáng tinh mơ lúc trời còn tối bà đã chạy vội ra nghĩa địa, không sợ lạnh, không sợ ma, không sợ gì cả, bà chỉ muốn được thăm viếng xác của Thầy mình mà thôi. CAN ĐẢM!

Thứ hai: Khi Mai Đệ Liên thấy tảng đá bị đẩy ra một bên, bà đã không tự ý vào xem, không phải là vì bà sợ nhưng là vì bà biết tôn ti trật tự, biết kính trên nhường dưới cho nên bà liền chạy về báo cáo với ông Phêrô là vị thủ lãnh của các tông đồ. VÂNG PHỤC!

Thứ ba: Khi các môn đệ bỏ đi về nhà, Mai Đệ Liên không bỏ cuộc, không nản chí, bà là người duy nhất còn nán lại đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc, bà đau khổ vì xác của Thầy bị mất tích. Và bà đã cố gắng kiếm lại xác của Thầy cho bằng được: “Nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về. KIÊN NHẪN!

Bạn thấy chưa?

Vì Mai Đệ Liên đã CAN ĐẢM—VÂNG PHỤC & KIÊN NHẪN cho nên Chúa Giêsu mới gọi đích danh của bà: “Maria!” và mới tỏ hiện ra cho bà thấy vinh quang Phục Sinh của Ngài trước tiên!

Vì Mai Đệ Liên có lòng CAN ĐẢM—VÂNG PHỤC & KIÊN NHẪN cho nên Chúa Giêsu mới trao phó cho bà cái vinh dự “đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em” (Jn 20:17-18) !

Tôi thì tin chắc rằng vì những đức tính CAN ĐẢM—VÂNG PHỤC & KIÊN NHẪN cho nên Chúa mới ban thưởng cho bà hai ân huệ cao quý: gặp Ngài trước tiên và đem tin vui phục sinh truyền báo cho các tông đồ.

Cũng giống như bà Mai Đệ Liên,

Sau khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, bạn và tôi đã trở thành môn đệ của Chúa Kitô Phục Sinh. Chúng mình đã lãnh nhận Ánh Sáng của Chúa Kitô Phục Sinh với trọng trách đem Tin Mừng đến cho muôn dân.

Sau khi chịu phép Thêm Sức, tôi và bạn đã được Chúa Thánh Thần đóng ấn và tăng thêm sức mạnh để chúng mình có đủ can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh trong môi trường, trong hoàn cảnh và trong mọi tình huống.

Tắt một lời, dù bạn là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, dù là nam hay nữ, dù sang hay hèn, thông minh hay tầm thường… qua bí tích Rửa Tội và bí tích Thêm Sức, tất cả chúng mình đã được chính Chúa Giêsu mời gọi, tuyển chọn và sai đi làm chứng nhân cho sự Phục Sinh của Ngài: “Anh em phải nhân danh Thầy mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lk 24:47-48).

Để công việc làm CHỨNG NHÂN CHO CHÚA KITÔ PHỤC SINH đạt nhiều hiệu quả tốt, tôi nghĩ, chúng mình phải có những đức tính giống như bà Mai Đệ Liên CAN ĐẢM—VÂNG PHỤC & KIÊN NHẪN.

Thật vậy, nếu bạn và tôi:

Can đảm làm dấu Thánh Giá một cách trang trọng, và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trước khi dùng bữa ăn ở trường học, trong nhà thương, trong nhà hàng, nơi hãng xưởng, ở nhà riêng …

Sống trung thực, tránh nói dóc, nổ, bốc phét, ba hoa, khoe khoang, kiêu căng, gian lận, đừng cho thiên hạ ăn thịt lừa và bánh vẽ…

Sẵn sàng bỏ qua những lầm lỗi của người khác, tha thứ, khoan dung, không hận thù, oán trách; không nói hành, nói tỏi, nói móc, châm chích thiên hạ…

Cương quyết không tham gia vào những nhóm, những phe chuyên bài bác, chỉ trích Giáo Hội, chống báng các linh mục, bất tuân những giáo huấn của Giáo Hội… Nhưng cảm thông, nâng đỡ, cầu nguyện và nhẫn nại trước những khuyết điểm, yếu đuối, những tính hư, nết xấu của các vị lãnh đạo tinh thần, các linh mục và nam nữ tu sĩ…

Tránh những đam mê thuốc sái, rượu chè, cờ bạc, trai gái, ngoại tình, xem phim ảnh con nhà nghèo trên TV, sách báo hay trên internet….

Thì lúc đó, tôi bảo thật, chúng mình sẽ trở thành những Mai Đệ Liên thứ hai và sẽ là những CHỨNG NHÂN TUYỆT VỜI CỦA CHÚA KITÔ PHỤC SINH! Bởi vì qua những hành động bác ái, yêu thương, tha thứ và nhẫn nại của chúng mình thì người ta sẽ tôn vinh Cha của [chúng ta], Đấng ngự trên trời (Mt 5:16).

Làm chứng nhân cho Chúa Kitô Phục Sinh không phải là chuyện dễ? Không ai có thể phủ nhận được điều này. Thế nhưng! Nếu chúng mình biết cậy nhờ vào sức mạnh của Chúa thì mọi sự sẽ trở nên dễ dàng bởi vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được (Lk 1:37).

“Không có Thầy các con không làm được chi hết!”(Jn 15:5), xin bạn cũng đừng bao giờ quên lời của Chúa Giêsu. Chúng mình hãy cậy trông và bám chặt vào sự trợ giúp của Thiên Chúa qua những Thánh Lễ và qua những lời cầu nguyện mỗi ngày. Nếu chúng mình trung thành làm những công việc này, tôi cam đoan việc làm chứng cho Chúa sẽ không khó khăn lắm đâu!

Happy Easter! Và xin Chúa chúc lành cho bạn và cho mọi thành viên trong gia đình của bạn, xin niềm vui và bình an của Chúa Kitô Phục Sinh tồn tại trong bạn và gia đình bạn hôm nay và mãi mãi để bạn trở thành CHỨNG NHÂN CHO CHÚA KITÔ PHỤC SINH. Amen!

phamtinh@yahoo.com