Vẫn Còn Những Tấm Lòng.

Trần Bảo Kỳ

“Vẫn còn những tấm lòng”. Đó là câu nói ngắn gọn của vị linh mục quản nhiệm giáo xứ tôi, khi ngài nhắn nhủ có tính khen tặng trong buổi lễ ngài nâng cấp bốn em thiếu nhi thánh thể, ba gái một trai, lên hàng Trưởng. Không lê thê, rườm rà, ngài nói thẳng với các em, đại ý rằng trong lúc các em có thể dùng thời giờ làm công việc gì đó để kiếm tiền, như đi làm nails chẳng hạn, hoặc đi shopping, hoặc đi vui chơi với bạn bè, thì ngược lại, các em đã dành thời giờ đó để sinh hoạt, hướng dẫn các em nhỏ hơn, để chúng có cuộc sống tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn, làm đẹp lòng Chúa và Mẹ La Vang. Thật là quý hóa! Vẫn còn những tấm lòng.

Khi chúng ta nói ‘vẫn còn’ có nghĩa là ‘chưa hết’, hoặc ‘còn ít’. Vậy thì cái vấn đề này có thực trong các em dễ thương của chúng ta sao? Tôi nghĩ rằng LM quản nhiệm giáo xứ tôi muốn gợi ý, nói cả với người lớn, chứ không phải chỉ nói với thiếu nhi, bởi vì chúng ta đều đồng ý với nhau rằng thiếu nhi như những chiếc măng non, ngây thơ, với tính toàn thiện của con người khi mới sinh ra, và ‘lòng’ của chúng vẫn còn đó, vẫn trong sáng. Chúng ta cũng đồng ý với nhau rằng những chiếc măng non này nếu được chăm bón, uốn nắn, sẽ vươn lên thành những cây tre đẹp đẽ, mạnh mẽ, có ích, làm đẹp đất nước, làm đẹp Giáo hội, và làm đẹp đất trời. Nhưng nếu không được chăm bón, uốn nắn, thì những chiếc măng non dễ mến này sẽ trở thành những cây tre dại, với những chiếc gai nguy hiểm. Các em thiếu nhi cũng vậy, nếu không được săn sóc, hướng dẫn, cái tính toàn thiện của chúng sẽ mất dần đi, cái ‘lòng’ của chúng sẽ bị vẩn đục vì những tấm gương không mấy đẹp của xã hội người lớn quanh chúng, thậm chí ngay trong gia đình chúng. Do đó, trong giai đoạn lớn lên và phát triển, các em thiếu nhi cần có những tấm gương tốt để sau này chúng có những tấm lòng tốt. Và trong cuộc sống vội vã hiện nay, vai trò của các anh chị Trưởng thật là cần thiết, thật là quý hóa. Các anh chị Trưởng đã cho các em sự hướng dẫn mà các em không thể tìm được ở những nơi khác.

Tới đây, tôi chợt nhớ những ngày còn ở trong nước, tôi thường đi ké lễ của các em thiếu nhi ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Tôi nói đi ké vì Dòng Chúa Cứu Thề dành riêng cho các em thiếu nhi một lễ những ngày Chúa nhật do Cha Thành Tâm phụ trách. Lý do tôi đi ké lễ của các em vì tôi muốn được tìm lại những gì trẻ trung hơn, vô tư và ngây thơ hơn. Trước khi vào lễ, các em đã sinh hoạt với các anh chị Trưởng, thường là ở bên hông nhà thờ. Sau đó các em mới xếp hàng vào nhà thờ và ngồi ở những hàng ghế trên. Người lớn ngồi ở các hàng ghế dưới nếu còn dư, hoặc phải đứng. Rồi Cha Thành Tâm bước ra giảng thánh kinh cho các em.

Lối giảng thánh kinh của Cha TT thật hay, đơn giản, vui, và dễ nhớ. Ngài thường ‘ôn bài’ tuần trước trước khi giảng bài mới. Các em được chia ra từng nhóm tùy theo tuổi. Khi ôn bài hay giảng bài mới, Cha TT có thể hỏi cá nhân, hay từng nhóm, tùy theo câu hỏi khó hay dễ. Các em nhỏ trả lời thật ngây thơ. Có em còn nói ngọng khiến cả nhà thờ cùng cười. Cha TT thường gọi các em bằng ‘các con của Cha’ hoặc các ‘hoàng tử và các công chúa của ta’. Thật là thân thương! Ngài có thể là một người Cha của hằng trăm đứa con trong đại gia đình Công giáo. Nhưng tôi nghĩ Ngài không ngụ ý Ngài là ‘vua’ của hằng trăm hoàng tử và công chúa’. Tôi nghĩ Ngài ngụ ý rằng ‘các hoàng tử và các công chúa’ này là những người con trong địa vị cao sang của một Vua trên trời. Như vậy các em phải sống sao cho xứng đáng với địa vị ấy.

Sau lễ và trên đường về, tôi vẫn còn ‘vấn vương’ những lời giảng của Cha TT. Những lời giảng ấy đâu phải chỉ dành cho các em. Chính người lớn cũng có thể suy gẫm và cố gắng thực hiện được. Khi chúng ta có chung một Cha trên trời thì tất cả chúng ta đều có chung huyết thống. Anh chị em trong gia đình có thể tính tình khác nhau, có thể đôi khi ‘gấu ó’ nhau, nhưng khi nghĩ đến Cha chung thì chúng ta có thể sẵn sàng làm hòa với nhau để Cha chúng ta vui lòng. Và khi chúng ta vẫn còn ‘gúc mắc’ thì hãy chạy đến với Cha, tâm hồn chúng ta sẽ nhẹ nhõm ngay. Chúng ta càng năng chạy đến với Cha của chúng ta thì tinh thần chúng ta càng nhẹ nhõm, cuộc sống chúng ta sẽ thoải mái hơn.

Trong hoàn cảnh thiếu linh mục hiện nay, chúng ta không thể dành riêng một lễ cho các em thiếu nhi để có một Cha Thành Tâm thứ hai hay thứ ba..., thì vai trò của các anh chị Trưởng thật tích cực. Tôi thật sự cảm động mỗi lần nhìn các em thiếu nhi Thánh Thể với những chiếc khăn quàng cổ, sinh hoạt vui tươi, ngây thơ. Chắc chắn chúng cảm thấy hãnh diện khi biết mình ở trong một đoàn thể, một đoàn thể vui tươi, trong sáng như những thiên thần nhỏ.

Xin cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội Chúa những anh chị Trưởng biết hy sinh trong việc uốn nắn những chiếc măng tre nhỏ bé thành những cây tre to lớn, mạnh mẽ, có ích cho cuộc đời, tỏa mát và làm đẹp đất trời. Quả vậy, những con chim nhỏ bé này rất cần được hướng dẫn để bay lên đúng hướng, đúng nhịp, biết tránh những cụm mây đen mang nhiều bão tố, để vươn lên bầu trời xanh bao la, góp phần làm đẹp Giáo hội, làm đẹp thế giới tương lai.