Con đường vào bên trong là con đường hẹp (Mt 7, 13-14)

"Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.

Con đường vào bên trong là con đường hẹp. Con đường hẹp thì đưa đến sự sống.

Đó chính là con đường mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi. Lời mời gọi của Ngài trái ngược với những gì bình thường chúng ta muốn. Vâng, ai lại không muốn đi con đường rộng thênh thang? Ai lại dại dột đi vào cửa chật hẹp? Cửa chính đẹp đẽ thoải mái hơn, và còn được tiếp đón đàng hoàng nữa chứ.

Lời mời gọi của Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta nhìn đến Ngài một chút.

Ngay từ khởi đầu, Đức Kitô đã đến với con người bằng một con đường rất kỳ cục. Ngài là một vì Thiên Chúa, nhưng khi đến với con người, thì Ngài lại đi qua một cửa hẹp. Cửa hẹp của một hang lừa hôi hám, và qua một người phụ nữ chẳng tiếng tăm gì. Rồi cả con đường Ngài đi trong cuộc đời đâu có trải dài nhung lụa, mà ngược lại là con đường rất bình dị ở Na-za-réth, là những con đường bên bờ hồ Ga-li-lê của những ngư dân quê mùa, là những con đường đá sỏi khô cằn dẫn vào Giê-ri-khô. Rồi cuối đời, Ngài còn phải đi con đường lên núi Sọ. Đường không chỉ có chông gai hai bên, mà còn có cả chông gai trên đầu Ngài nữa, rồi còn sức nặng của một thập giá đè nặng. Con đường hẹp dẫn vào cái cửa chật này thật là hẹp quá. Hẹp đến nỗi, mà Giê-su có lần đã phải thốt lên với Cha rằng: “Lạy Cha, xin cho con khỏi uống chén này.” Nhưng nếu không uống, thì làm sao Ngài có thể đi tới lối vào toàn ánh sáng. Nếu không qua cửa hẹp thì làm sao Ngài có thể đem ánh sáng cứu độ cho muôn người. Vì vậy, “xin đừng theo ý con, một xin theo ý Cha” và “con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

Qua tinh thần của Giêsu, chúng ta nhận ra rằng: con đường hẹp là con đường phải từ bỏ, phải hy sinh, phải luôn phó thác, và tuân phục theo thánh ý Cha trên trời.

Vâng, đi con đường hẹp chúng ta phải từ bỏ những gì mà đôi khi thế giới cho là có giá. Đặc biệt, trong xã hội ngày nay thông tin đã trở thành một “con người” định giá trị cho cuộc đời. Từ ngữ “một cuộc sống chất lượng” đã trở thành một điều rất quan trọng. Cuộc sống hôm nay được coi là chất lượng, khi con người biết uốn mình theo cái đẹp, theo những mode mới nhất. Ai không tậu được cho mình một căn nhà đàng hoàng, với chiếc xe hơi láng cóng, và trong nhà cần phải có Tivi loại mỏng Plasma, thì coi như chưa đáng kể. Cứ vậy, ngày ngày thông tin cứ lên giá cuộc đời, hết loại digitalcamera mới này, đến thứ mobilphone đời UMTS. Từ từ con người sẽ phải lệ thuộc vào một cuộc chơi theo mode, theo vật chất và rồi bao “con rắn” sẽ lòi ra ở bên con đường rộng thênh thang này. Những con rắn bắt con người đua nhau sắm sửa. “Tôi phải hơn thằng hàng xóm kia!” Cuối cùng, chỉ còn là đua tranh mà chẳng thấy hạnh phúc. Và những con rắn làm cho bao cô gái trẻ chỉ vì muốn sống “đẹp và mode” như bè bạn, nên cuối cùng đi tìm con đường rộng ở tiền bạc, hưởng thụ, bán thân và xì-ke… Những con rắn làm cho bao gia đình tan nát, chỉ vì người cha và người mẹ chẳng còn màng đến hạnh phúc của gia đình, chẳng còn chú ý đến con cái mình, mà chỉ còn lao theo đồng tiền, vì với họ đồng tiền là bảo đảm vững chắc nhất. Đi trên con đường của tiền bạc, thì chẳng còn gì phải lo. Rồi một ngày nào đó, vợ cũng chắng thấy đâu nữa. Chỉ tội nghiệp cho đàn con nhỏ neo đơn. Vâng, con đường rộng thênh thang của thế giới hôm nay chưa chắc đã đưa đến một lối vào rộng rãi thoải mái.

Vì thế, con đường của Đức Kitô dù hẹp đấy, nhưng dạy chúng ta biết hy sinh, biết từ bỏ. Trên con đường đó, chúng ta biết sống tự do, không lệ thuộc vào thông tin, không bị vật chất và hưởng thụ cuốn hút. Chúng ta cần biết ý thức sống, và sống dồi dào hạnh phúc trong tâm tình: “Sống theo tinh thần của Đức Kitô, sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí”.

Con đường hẹp chúng ta đi đôi khi cũng chính là con đường mở đầu bằng sự rộng ràng thênh thang của tội lỗi. Chuyện kể rằng, có một linh mục làm cha xứ trong một làng mạc, nơi đó người ta cờ bạc và rượu chè nổi tiếng. Sau một thời gian, chính linh mục cũng bị nghiện và cũng bạc với cờ. Cuối cùng tiền mất nợ mang. Giờ đây, ngày ngày các con nợ cờ bạc cứ điện thoại hoài hoài để đòi tiền. Tiền đâu mà trả. May mà người Linh Mục tỉnh thức ra. Anh đã quyết định rời bỏ con đường rộng, để trở về đi con đường hẹp. Khi Tòa Giám Mục cảm thông muốn giúp, thì anh chỉ đón nhận một phần giúp đỡ của Tòa Giám Mục, và anh xin Đức Cha cho thôi sứ vụ Linh Mục một thời gian, để ra ngoài đi làm trả nợ. Thật là can đảm! Nghe chuyện mà lòng tôi thấy khâm phục một con người dù yếu đuối, nhưng rất can đảm. Con đường hẹp thành thật hối lỗi này tôi chắc chắn sẽ đưa tới con đường rộng thênh thang, nơi đó ánh sáng tình yêu và lòng nhân từ của Chúa sẽ chiếu tỏa. Vâng, con đường hẹp của cuộc đời hôm nay cũng là con đường của thành tâm và hối lỗi.

Trên đường hôm nay, tôi cũng nhìn thấy con đường hẹp mà biết bao anh chị em đang phải đi. Vâng, chỉ vì họ bị bao nhiêu bất công ồ ạt dồn tới. Đó là những người bị người khác “chơi xấu”, phỉ báng họ, vu khống và tố cáo họ, dù họ chẳng làm chi nên tội. Giờ biết làm gì đây? Không lẽ “chơi lại”? Nhưng “chơi lại” thì cũng là “chơi xấu” thôi. Nhìn Đức Kitô chúng ta thấy gì? Ngài có “chơi lại” không? Thực vậy, ai ở trong hoàn cảnh bị tố cáo, bị vu oan và bị “chơi xấu” thực sự, thì mới thấy con đường cuộc đời này đôi khi “hẹp” quá sức người tưởng tượng. Nhưng dù hẹp đó, nhưng vẫn không làm chúng ta ngã quỵ, khi chúng tin tưởng vào Thiên Chúa. Đấng là con đường cho chúng ta bước đi. Cùng với Ngài chúng ta không chơi lại. Cùng với Ngài và tin tưởng vào Ngài, chúng ta chấp nhận đi trên con đường hẹp. Vâng, với hy vọng chắc chắn là con đường này sẽ dẫn chúng ta đến lối vào ánh sáng tình yêu.

Cuối cùng, dù đường đời có hẹp, nhưng chúng ta đi với Đức Kitô, thì hẹp hay rộng chẳng còn thành vấn đề nữa. Điều quan trọng là khi đi bên Chúa, tôi an tâm đi ngay cả vào bóng đêm, hay đi thẳng vào chỗ sáng. Vâng, trên đường đời có Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.