ĐIỀU RĂN MỚI
(Ga 13, 31-33a.34-35)
Thánh sử Gio-an, người mà Chúa Giê-su tiên báo sẽ chết cách khác với thánh Phê-rô, đã sống rất thọ. Cho đến năm 100 ngài vẫn còn là Giám Mục Ê-phê-sô. Không thể giảng bài được nữa, Ngài chỉ lập lại:
Các con hãy yêu thương nhau. Được hỏi tại sao ngài chỉ có lập lại bấy nhiêu, ngài trả lời:
Nếu các con yêu thương nhau thì các con giữ trọn lề luật rồi. Ai yêu thương người đồng loại, thì yêu mến Thiên Chúa và ngược lại cũng vậy… Ai giữ hai giới răn yêu thương, thì kẻ ấy sẽ giữ mọi giới răn, vì mọi giới răn đều gồm tóm trong những giới răn yêu thương.
Cuộc sống của mỗi con người chúng ta ai cũng muốn tạo cho mình một tình yêu cao quý. Tình yêu trai gái, tình yêu đồng loại, tình yêu gia đình, đều quy về yêu thương. Nhưng để yêu thương ấy sống mãi trong cuộc sống của mỗi người chúng ta được- phải yêu như thế nào? Phải chăng yêu bằng chót lưỡi đầu môi, yêu như thế nào cho hợp đó là điều băn khoăn nhất. Yêu thương nhau là yêu thương những ai? Yêu bằng cách nào? Nhưng dù sao yêu thương là điều then chốt nhất trong tất cả các hành động của cuộc sống.
Yêu thương nhau là yêu như thế nào đây? Có phải yêu thương của cặp vợ chồng son sẻ, hay là một cặp tình nhân?
Yêu thương qua lại là yêu thương chứ gì nữa? Nhưng Chúa nói ở đây là cho tất cả mọi người, không phải nói riêng cho bất cứ một ai. Chúng ta đừng hiểu nhầm, mà mất đi ý nghĩa của câu nói này.
Điều quan trọng hơn cả trong câu mà thánh Gio-an ghi lại đó là yêu làm sao để giống “như” Chúa Giê-su đã yêu thương chúng ta.
Chúa Giê-su đã yêu thương chúng ta đến nỗi Người đã hy sinh mạng sống của chính mình, chịu đóng đinh trên cây thập tự, để cứu chuộc những tội lỗi của chúng ta.
Chúng ta đã từng nghe bao nhiêu lần bài hát: “Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi ở đây có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đây chứa chan niềm vui”. Qua những lời ngọt ngào của bài hát ấy, chúng ta thấy được tình yêu cao quý như thế nào?
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa đã yêu thương con rất nhiều,
nhưng chúng con đáp trả lại được bao nhiêu?
Tình yêu Chúa cao vút ngàn xanh,
ngọt ngào như giòng suối mát,
dịu hiền như những cánh tay mẹ hiền
ôm ấp đoàn con nhỏ.
Tình yêu Chúa tha thiết không bờ bến như thế
Chúa có được đáp trả cho cân xứng không?
Chắc chắn là không rồi.
Lạy Chúa,
Chúa đã dốc cạn đến giọt máu cuối cùng
cho nhân loại, và đã trở thành mạch tuôn trào,
xoa dịu nỗi khát khao của con người.
Xin cho con khi suy ngắm cuộc tử nạn của Chúa,
đó là con đường của yêu thương, phục vụ,
quảng đại, quên mình.
Cuộc sống của con có lúc vấp phải những cản trở
mà con không biết trước,
chẳng hạn như những hành động thiếu suy nghĩ
của con cũng như anh em con
đã tước đi mối tình cao vút bấy lâu nay
mà con vun đắp,
con phải biết làm sao để vun đắp lại
những ngăn cách cuộc đời.
Đôi lúc con muốn quên đi tất cả những lầm lỡ đó
cho dù con hay người nào đã gieo cho con,
nhưng vì tính khí kêu căng của bản tính con người,
tự đề cao mình không có tội.
Nhưng Chúa biết mọi sự, con tin tưởng ở nơi Ngài.
Lạy Chúa,
có bao giờ anh em con cũng như con
đấm ngực mình mà nói rằng:
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng bao giờ?
Nhưng chỉ biết đấm ngực mà nói:
Lỗi tại anh, lỗi tại em, lỗi tại chị, lỗi tại…họ.
Còn mình đâu có lỗi…
Như vậy,
thì tha thứ ở đâu yêu thương ở đâu.
Xin cho con nhận ra lỗi lầm của mình
mà ăn năn sám hối lỗi tội.
Trong năm thánh truyền giáo này,
biết làm những việc lợi ích cho tha nhân,
cộng đoàn, giáo xứ, cũng như Giáo Hội.
Mỗi ngày con chỉ muốn sống theo giới răn
mà Chúa đã dạy.
Ước gì lời suy niệm này được Chúa lắng nghe
và ban sức mạnh nơi con,
để con biết yêu thương nhau,
như Chúa đã yêu thương chúng con.