TÌNH LIÊN ĐỚI

Có nhiều người nghĩ rằng tự họ có thể lao động, làm việc và tồn tại trên đời này mà không cần phải NHỜ VẢ ai cả!

• Ông Hai, một sĩ quan cao cấp thường hay tâm sự với bạn bè và với con cháu rằng: “Từ lúc có trí khôn cho đến bây giờ, kể cả trong những hoàn cảnh túng bấn và đói khổ nhất của cuộc đời, chẳng hạn như lúc ở trong tù… Tôi phải hãnh diện mà nói, tôi chưa bao giờ qụy lụy và CHƯA BAO GIỜ NHỜ VẢ bất cứ ai, hay xin xỏ bất cứ cái gì cả!”.
• Anh Ba, một kỹ sư tài giỏi thường hay nói với bạn bè: “Cả cuộc đời, tôi chưa hề mở miệng ra xin xỏ hay NHỜ VẢ bất cứ ai chuyện lớn chuyện nhỏ nào cả!”
• Chị Tư, một thương gia khá thành công tuyên bố: “Gia tộc tôi có tính tự lập rất cao, ông bà nội, ông bà ngoại, rồi ba má, rồi đến con cái của tôi cũng vậy, không ai NHỜ VẢ thiên hạ hay qụy lụy ai việc gì cả, hoàn toàn tự lực cánh sinh để mà sống để mà ăn. Tôi thà chết chứ KHÔNG NHỜ VẢ ai cả.”

Bạn nghĩ sao? Bạn có nghĩ rằng ông Hai, anh Ba, và chị Tư có thể sống và tồn tại ở trên đời này mà KHÔNG BAO GIỜ NHỜ VẢ hay KHÔNG CẦN NHỜ VẢ AI … cả được không? Chắc chắn là không! Bảo rằng không, trăm ngàn lần cũng không … Thiệt đấy! Làm sao mà họ có thể sống và tồn tại trên đời này mà lại KHÔNG BAO GIỜ NHỜ VẢ hay KHÔNG CẦN NHỜ VẢ AI cả??? Impossible!

Để có thể tồn tại được ít là cho đến ngày họ mở miệng ra tuyên bố những lời trên, tôi chắc chắn 100% là ông Hai, anh Ba và chị Tư đã, đang và vẫn còn phải NHỜ VẢ và TỰA NƯƠNG vào người khác ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Những người mà ông Hai, anh Ba và chị Tư, trong qua khứ, trong hiện tại và cả trong tương lai phải NHỜ VẢ và liên đới chặt chẽ là:

• Những người công nhân đổ rác, những người đưa thư, những người bỏ báo, những công nhân quét dọn đường phố, tu sửa đường xá, cầu cống …
• Những người lính, những viên cảnh sát, những nhân viên security… đang gian khổ ngày đêm để bảo vệ và giữ gìn an ninh cho đất nước, cho khu xóm của họ được an toàn . ..
• Những chuyên viên, những nhà chuyên môn trong lĩnh vực khoa học, y tế, môi sinh
• Những người công nhân đang vất vả làm việc trong các nhà máy, hãng xưởng để chế biến và cung cấp cho họ thực phẩm như sữa, juice, bánh mì, cheese, bơ …
• Những người nông dân đang cực khổ, vất vả trồng cấy, chăm bón … để cung cấp cho họ trái cây, rau tươi và gạo thơm …

Bạn cứ nghĩ thử đi! Ai may quần áo cho họ mặc? Tự họ may lấy hả? Thế ai sản xuất vải, chỉ, máy may, côn, phẹc-mơ-tuya … cho họ? Ai đã dạy dỗ, giáo dục họ để họ trở thành sĩ quan, kỹ sư và thương gia thành công như ngày hôm nay? Ai trồng lúa, gặt lúa, rê lúa, xay thóc, đóng bao … để họ có được bát cơm trắng? Ai mổ lợn, giết bò, cắt cổ gà … để họ có những món ăn bổ dưỡng như vậy ? Họ tự làm lấy tất cả những thứ đó hả? Làm gì mà tài giỏi thế được?

Nếu trong đời sống thường nhật, sự liên đới và cậy nhờ vào tha nhân là một chuyện tối cần thiết … thì ở trong đời sống tinh thần, ở trong đời sống tâm linh, sự liên đới và NHỜ VẢ đến người khác còn quan trọng và cần thiết hơn thế nhiều. Sự liên đới mật thiết và vô cùng quan trọng này được thánh Phao-lô nói rất rõ trong bài đọc hai của Chúa Nhật hôm nay: “Anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận … mắt không có thể bảo tay: ‘Tao không cần đến mày’ đầu cũng không thể bảo hai chân: ‘Tao không cần chúng mày’” (1 Cor 12:21). Như vậy:

• Là một Kitô Hữu, trước tiên, tôi phải NHỜ VẢ đến Thiên Chúa, đến sự trợ lực của Ngài qua trung gian là các Đức Giám Mục và các Linh Mục. Bởi vì nếu không có hàng Giáo Sĩ, không có linh mục thì sẽ không có các phép bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể, bí tích Giải Tội, và bí tích Xức Dầu Bịnh Nhân … mà nếu không có các phép bí tích thì tôi không thể nào có đủ ơn Chúa trợ giúp ban cho ơn can đảm và sức mạnh để tôi có thể hoàn tất cuộc hành trình về với Chúa.
• Là linh mục, tôi phải nhờ vả vào giáo dân rất là nhiều. Tôi phải nhờ vả vào Hội Đồng Giáo Xứ, nhờ vả các ân nhân, vào các thành viên của các hội đoàn công giáo tiến hành, vào các em giúp lễ, vào các ca viên trong ca đoàn, ban thừa tác viên đọc sách, thừa tác viên Thánh Thể, ban an ninh trật tự … và nhất là nhờ vào sự hiện diện của anh chị em giáo dân (No laity no money! Không có giáo dân là không có thần. . tài!).
• Là những thành viên trong Giáo Hội Lữ Hành, chúng mình phải nhờ và vào các thành viên của Giáo Hội Chiến Thắng tức các thánh đang ở trên Thiên Quốc bởi vì các ngài có khả năng chuyển cầu cùng Chúa cho tôi và cho bạn. “Các thánh là những mẫu gương cho chúng ta về cầu nguyện và chúng ta cũng van xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta và cho toàn thế giới nơi Thiên Chúa Ba Ngôi. Lời chuyển cầu của các ngài là việc các ngài phục vụ một cách cao cả nhất cho kế hoạch của Thiên Chúa” (Sách Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo # 562).

Tắt một lời, trong đời sống tâm linh, trên cuộc hành trình về Nước Trời, sự nhờ vả và cậy dựa lẫn nhau là một chuyện cực kỳ quan trọng tôi và bạn cần phải làm mỗi ngày.

Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn nhìn thấy tầm quan trọng của sự liên đới giữa bạn với tha nhân và sự cần thiết của việc NHỜ VẢ lẫn nhau thì tôi xin mạn phép được đề nghị với bạn ba việc:

• Thứ nhất: Đăng ký, ghi danh để nhập vào một cộng đoàn, hay vào một giáo xứ mà bạn hay đến tham dự những Thánh Lễ Chúa Nhật… Đừng sống lẻ loi, cà lơ phất phơ, lang thang nay nhà thờ này mai nhà thờ nọ nữa! Khi trở thành một thành viên trong một giáo xứ bạn sẽ nhờ vả được nhiều thứ và giáo xứ cũng được nhờ vả bạn nữa!
• Thứ hai: Tích cực tham gia, và ghi danh vào những nhóm cầu nguyện, vào những hội đoàn, vào những ban nghành, những hiệp hội nơi giáo xứ (hay cộng đoàn) của bạn … để người khác có cơ hội để NHỜ VẢ bạn, và cũng là cơ hội tốt để bạn NHỜ VÀ người khác. Nếu trong đời sống tâm linh mà bạn cứ cu ki sống một mình không nhờ vả gì đến ai thì khi bạn lâm bệnh, khi bạn yếu đau, khi bạn hấp hối và nhất là lúc bạn hay ngưòi thân trong gia đình qua đời… bạn sẽ thấy những thiệt hại của việc không thèm NHỜ VẢ người khác! Thật đấy!
• Thứ ba: Hãy bỏ ra mười phút trong ngày hôm nay để ghi xuống tên của những ân nhân, những người mà bạn đã từng và thường xuyên NHỜ VẢ họ. Sau đó bạn hãy cầu nguyện cho họ, nếu họ ở gần và nếu có thể, bạn hãy nói lên lời cám ơn hay bày tỏ lòng biết ơn của bạn vì bạn đã NHỜ VẢ họ quá nhiều nhưng nhiều lúc bạn không nhận ra.

Xin bạn đừng bao giờ bắt chước ông Hai, anh Ba và chị Tư phủ nhận mối dây liên đới chặt chẽ giữa họ với người khác và lãng quên đi sự nhờ vả vào tha nhân của họ qua câu nói: “TÔI KHÔNG CẦN NHỜ VẢ AI CẢ!” Nói như vậy là nói phét, là nói dóc, là vô ơn bạc nghĩa với tha nhân và tệ hơn thế nữa phạm tội kiêu căng, ngạo mạn đấy! Chớ có dại!

phamtinh@yahoo.com