CÁC TÔNG ĐỒ SIMON VÀ JUDE THADDAEUS
“Không nên coi thường căn tính chúng ta”
VATICAN.- Bài huấn đức Đức benedict XVI trình bày trong buổi Tiếp Kiến Chung ngày thứ Tư 11.10.2006, nói về các Tông đồ Simon người Cana và Jude gọi là Thaddaeus.
Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay chúng ta xem xét hai trong số 12 Tông Đồ: Simon người xứ Cana và Jude gọi là Thaddaeeus (không nên lầm lẫn với Judas Iscariot). Chúng ta xem xét cả hai một trật, không những vì trong danh sách nhóm 12 các ngài luôn được nhắc tới kề nhau (x. Mt 10:4; Mark 3: 18; Luke 6:15; Cv 1:1-13), nhưng cũng vì có ít thông tin về các ngài, trừ ra sự kiện là Thư Quy Tân Ước có một thư gán cho Jude Thaddaeus.
Simon nhận lãnh một tính ngữ thay đổi trong bốn danh sách: đang khi Matthew và Mark diễn tả ngài như “người Cananaean,” Luke ngược lại diễn tả ngài như “Kẻ Nhiệt tình.” Trên thực tế, cả hai phẩm chất là ngang nhau, bởi vì chúng chỉ cùng một sự trong tiếng Do thái, trên thực tế, động từ “qan” có nghĩa là “sốt sắng, nồng nhiệt” và có thể nói hoặc về Thiên Chúa, vì Người ghen tương với dân Người đã tuyển chọn (x. Sh 20:5), hay là về những con người cháy lửa sốt sắng trong sự phục vụ Thiên Chúa với sự tận tụy hoàn toàn, như Elias (x. 1: Vua 19: 10).
Do đó, rất có thể là ông Simon này, nếu không thật sự thuộc phong trào quốc gia các người Zealots, ít nhất ông có đặc tính sốt sắng nồng nhiệt đối với căn tính Do thái, tức là đối với Thiên Chúa, đối với dân tộc ông và luật Thiên Chúa. Nếu đúng như vậy, Simon là điểm đối chân của Matthew là kẻ, ngược lại, vì là người publican, đến từ một sinh hoạt được coi như hoàn toàn ô uế. Dấu rõ ràng là Chúa Giêsu kêu gọi môn đệ và những cọng tác viên của Người từ những giai tầng xã hội và tôn giáo rất khác biệt, không phân biệt.
Chúa quan tâm đến con người, không đến những phạm trù xã hội và nghi thức! Và sự đẹp là trong những nhóm môn đệ Người, tất cả, dầu khác biệt, từ người nhiệt tình tới người publicano, đều chung sống, vươt thắng những khó khăn tưởng tượng. Chính Chúa Giêsu, trên thực tế, là động cơ của sự cố kết, trong Người tất cả đều hiệp nhất.
Và điều này rõ ràng là một bài học cho chúng ta, thường có khuynh hướng nhấn mạnh những khác biệt và có lẽ những đối nghịch, quên rằng trong Chúa Giêsu chúng ta được ban cho sức mạnh để kiềm chế những vụ xung đột. Và chúng ta cũng phải ghi nhớ rằng nhóm Mười Hai là một điềm báo trước Giáo Hội và do đó báo trước Giáo Hội là nơi có chỗ cho tất cả các đặc sủng, các dân tộc, các chủng tộc, tất cả những phẩm chất nhân bản, những thứ gặp được thành phần cấu tạo và sự hiệp nhất của chúng trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu.
Về thánh Jude Thaddaeeus, ngài được gọi như vậy do truyền thống, kết hợp chung hai tên khác nhau: đang khi Matthew và Mark gọi ngài cách đơn giản ” Thaddaeus” (Matthew 10:3; Mark 3:18), Luke gọi ngài “Judas con trai ông Giacôbê” (Luke 6:16; Cv 1:13). Tên riêng Thaddaeus có nguồn gốc không chắc và được giải thích như đến từ tiếng “tadđ’ Aramaic, “có nghĩa là “bánh” và do đó phải có nghĩa là “quảng đại,” hay là như một chữ viết tắt của một tên Hy lạp như “Theodore, Teodoto.” Ít nói về ngài.
Chỉ một mình thánh Gioan ghi nhận một lời thỉnh nguyện của ngài ngõ với Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Cuối: Thaddaeus nói với Chúa: “Lạy Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ ra cho thế gian?” Dó là một câu hỏi có tầm quan trọng hiện giờ, mà chúng ta cũng hỏi Chúa: Tại sao đấng phục sinh không tỏ mình trong tất cả vinh quang của Người cho những kẻ thù Người hầu chứng tỏ Người là kẻ chiến thắng? Tại sao Chúa chỉ tỏ mình cho các môn đệ? Câu trả lời của Chúa Giêsu là huyền nhiệm và sâu sắc.
Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha của thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14: 22-23). Điều này có nghĩa là Đấng Phục Sinh phải được thấy, được nhận biết, cũng với con tim, ngõ hầu Chúa có thể làm nhà ở của Người trong người đó. Chúa không xuất hiện như một sự. Chúa muốn đi vào trong những đời sống chúng ta và do vậy, sự bày tỏ của Người là một sự bày tỏ bao hàm và giả thiết một tâm hồn cởi mỡ. Chỉ như vậy chúng ta mới thấy Đấng Phục Sinh.
Jude Thaddaeus được gán cho trong những thời gian qua việc viết một trong những như Tân Ước được gọi là “công giáo” vì được gởi cho một phạm vị rất rộng người nhận. Trên thực tế thư đó gởi cho ”những người được kêu gọi, được Thiên Chúa là Cha yêu mến và được dành riêng cho Đức Giêsu Kitô” (c.1).
Quan tâm chính của thơ này là nhắc những Kitô hữu giữ mình khỏi tất cả những kẻ lấy cớ được ân sủng Thiên Chúa để biện minh tính dâm loạn của họ và làm lạc những anh em khác với những huấn giáo không thể chấp nhận, gieo những chia rẽ trong Giáo Hội “dưới ảnh hưởng những giấc chiêm bao của họ” (c. 8). Trên thật tế Jude so sánh họ với các thần sa ngã, và với những lời mãnh liệt ngài nói “họ đi vào con đường của Cain” (c. 11)
Hơn nữa, ngài mô tả họ không chút dè dặt “là mây không có mưa, cuốn theo chiều gió hay là cây cuối mùa thu, không trái, chết hai lần, bị nhổ tận rễ; họ là sóng biển hung dữ, tung bọt là những hành vi bỉ ổi của họ; họ là những vị sao lạc u ám tối tăm là nơi dành cho họ đến muôn đời” ( cc.12-13).
Ngày nay chúng ta không còn thói quen nữa sử dụng thứ ngôn ngữ gây tranh cãi như thế, tuy nhiên ngôn ngữ ấy nói với chúng ta một điều quan trọng: trong tất cả những cơn càm dỗ hiện hữu, với tất cả những tiến trình cuộc sống hiện nay, chúng ta phải giữ căn tính đức tin chúng ta. Dĩ nhiên con đường khoan dung và đối thoại, mà Công Đồng Vatican Hai đã đảm trách cách thích hợp, chắc phải được tiếp tục với sự kiên trì vững chắc. Nhưng con đường đối thoại này, rất cần, không nên làm chúng ta quên nhiệm vụ hồi tưởng và chứng minh luôn với cũng nhiều sức mạnh những đường hướng dẫn của căn tính Kito hữu mà chúng ta không thể loại bỏ.
Điều quan trọng là phải nhớ luôn điều này, đức tin của chúng ta không được coi thường trên một bình diện thuần văn hóa hay trên một bình diện bên ngoài, nhưng đòi hỏi sức mạnh, sự sáng sủa và lòng can đảm trước những nghịch cảnh của thế giới chúng ta đang sống.
Vì lẽ này, văn bản của thơ tiếp như vậy: “Nhưng anh em, hỡi anh em thân mến, hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ Chúa Thánh Thần, hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Chúa, hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức Kitô, Chúa chúng ta để được sống đời đời; hãy xác tín, những người do dự thì anh em phải thương xót…” (cc.20-22)
Chúng ta thấy rõ ràng tác giả những giòng chữ này sống trọn vẹn đức tin của mình, những thực tại lớn tùy thuộc vào đó như sự nguyên vẹn luân lý và niềm vui, sự tín thác và sau cùng sự ngợi khen, tất cả đều được thúc giục chỉ vì lòng tốt của một Thiên Chúa chúng ta và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Do đó, xin cả hai thánh Simon người Cananaean và thánh Jude Thaddaeus giúp chúng ta luôn khám phá lại và sống không biết mỏi mệt vẻ đẹp đức tin Kitô hữu, biết cách đưa ra bằng chứng vừa mạnh vừa thanh thản.
[Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào các người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:]
Anh Chị Em thân mến,
Trong bài giáo lý hàng tuần của chúng ta về thừa tác vụ tông đồ cuả Giáo Hội, hôm nay chúng ta quan sát hai Tông Đồ Simon và Jude. Simon được gọi là “Cananaean” và “Zealot.” Cả hai diễn tả này nhấn mạnh sự gắn bó say mê của ngài đối với căn tính Do thánh của ngài. Ong Simon này đã có thể sống hoà hợp với Matthew người thu thuế trong cùng một cộng đồng, cho chúng ta thấy trong Giáo Hội, nhờ ân sủng của Chúa Kitô, những khác biệt có thể được vượt qua. Người tông đồ kia, Jude, thỉnh thoảng được gọi là Thaddaeus. Khi ông hỏi một câu hỏi liên quan đến sự bày tỏ của Chúa cho các tông đồ hơn là cho những kẻ khác, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến nhu cầu tình yêu như là một chuẩn bị nội tâm cho sự hiện diện của Chúa trong linh hồn chúng ta.
Trong thư thuộc Tân Ước, theo truyền thống được gán cho Tông Đồ Jude, có nhấn mạnh việc giữ đúng căn tính Kitô hữu của chúng ta. Được ân sủng Chúa kitô nâng đỡ, chúng ta phải kiên định trong đức tin chúng ta và những giá trị luân lý, đang khi tôn trọng những kẻ khác và vẫn cởi mở với sự đối thoại. Khi chúng ta làm chứng cho chân lý đã được mạc khải cho chúng ta, chúng ta được khích lệ bởi những lời của Tông Đồ: “hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần, hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa, hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức Giêsu kitô Chúa chúng ta để được sống muôn đời (Jude, 20-21)
Tôi dâng một lời chào nồng ấm cho tất cả những nhóm người nói iếng Anh, những người hành hương và khách thăm viếng hiện diện trong buổi tiếp kiến hôm nay, cách riêng những Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tôi cầu xin cho cuộc lưu trú của anh chị em tại Rome sẽ đổi mới đức tin anh chị em và xin Chúa giúp anh chị em mạnh mẽ trong căn tính Kitô hữu cuả anh chị em, theo gương các Tông Đồ Simon và Jude. Xin Thiên Chúa chúc lành anh chị em tất cả!