Lời khen thành thật
Đi họp xong, về tới nhà, dì Tư nói với chồng,
- Tui hổng có thích bà hội trưởng.
Ông Tư thắc mắc,
- Sao vậy?
Dì Tư chép miệng,
- Bà hội trưởng Hội Bà Mẹ Công Giáo cái chi cũng được. Nhưng tui thấy bà ấy hay khen người ta quá.
Ông Tư trợn mắt,
- Hay khen người ta quá. Có thế thôi, mà không thích người ta.
Dì Tư giọng lưỡng lự,
- Ai mà không thích được khen. Nhưng, ông nghĩ coi, bà hội trưởng cứ khen tui làm tui tự kiêu, nghĩ là mình ngon, khiến tôi mất đức khiêm nhường.
Ông Tư ngẫm nghĩ,
- Bà nói cũng phải, nhưng tôi nhớ có mấy lần Đức Giêsu cũng cất tiếng khen ngợi người ta thì sao?
Dì Tư dáng vẻ nghi ngờ,
- Khi nào? Đức Giêsu mở miệng khen ngợi người ta khi nào? Ông chỉ cho tôi coi.
Ông Tư trả lời,
- Tôi cũng không nhớ chính xác, nhưng nhớ đâu đoạn mà ông sĩ quan xin Đức Giêsu chữa bệnh cho người đầy tớ trong nhà của ông ta. Hai người nói qua nói lại mấy câu, ông sĩ quan mới nói, “Tôi không đáng Ngài ngự vào nhà của tôi, nhưng xin Ngài chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ được lành mạnh”. Câu nói danh bất hư truyền này, mình vẫn đọc trong thánh lễ, trước khi lên rước lễ đó, bà nhớ không? Ông sĩ quan nói vừa xong, Đức Giêsu mở miệng khen ông ta ngay giữa nơi công cộng, “Tôi không thấy một lòng tin mạnh mẽ như thế này trong Israel” (Matt 8:5-11). Mà không phải chỉ một lần đâu nhé. Tôi nhớ đâu cũng có thêm một lần nữa, Đức Giêsu mở miệng khen người phụ nữ xứ Canaan về niềm tin quyết liệt của bà ta (Matt 15:21-28). Rồi đâu cũng thêm một lần nữa, Ngài cất tiếng ngợi khen hành động của bà góa nghèo chỉ có hai xu trên sân Đền Thờ, ngay trước thùng tiền cúng của ngôi đền (Mk 12:41-44).
Ông Tư tiếp tục,
- Cho nên, tôi nghĩ, nếu mình khen một người, mà lời khen đó thành thật; mình khen mà không phải khen giả dối để mà cầu lợi một cái chi đó; mình khen bởi vì người ta là một tấm gương sáng, người ta xứng đáng với lời khen đó; mình khen bởi vì mình muốn khuyến khích người ta tiếp tục trở thành một tấm gương sáng cho mọi người bắt chước, noi theo, thì mình cũng nên khen chớ. Nói theo kiểu bà, chẳng lẽ mình cứ phải đợi chờ người ta nằm sâu dưới ba tấc đất, rồi lúc đó mình mới đọc diễn văn, đánh trống, thổi kèn khen ngợi những tấm gương sáng của người ta hay sao?
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết bắt Chúa, mở miệng khuyến khích nhau cùng tiếp tục sống chứng nhân Tin Mừng cho danh Chúa ngày thêm cả sáng trên mặt quả địa cầu.
www.nguyentrungtay.com
Đi họp xong, về tới nhà, dì Tư nói với chồng,
- Tui hổng có thích bà hội trưởng.
Ông Tư thắc mắc,
- Sao vậy?
Dì Tư chép miệng,
- Bà hội trưởng Hội Bà Mẹ Công Giáo cái chi cũng được. Nhưng tui thấy bà ấy hay khen người ta quá.
Ông Tư trợn mắt,
- Hay khen người ta quá. Có thế thôi, mà không thích người ta.
Dì Tư giọng lưỡng lự,
- Ai mà không thích được khen. Nhưng, ông nghĩ coi, bà hội trưởng cứ khen tui làm tui tự kiêu, nghĩ là mình ngon, khiến tôi mất đức khiêm nhường.
Ông Tư ngẫm nghĩ,
- Bà nói cũng phải, nhưng tôi nhớ có mấy lần Đức Giêsu cũng cất tiếng khen ngợi người ta thì sao?
Dì Tư dáng vẻ nghi ngờ,
- Khi nào? Đức Giêsu mở miệng khen ngợi người ta khi nào? Ông chỉ cho tôi coi.
Ông Tư trả lời,
- Tôi cũng không nhớ chính xác, nhưng nhớ đâu đoạn mà ông sĩ quan xin Đức Giêsu chữa bệnh cho người đầy tớ trong nhà của ông ta. Hai người nói qua nói lại mấy câu, ông sĩ quan mới nói, “Tôi không đáng Ngài ngự vào nhà của tôi, nhưng xin Ngài chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ được lành mạnh”. Câu nói danh bất hư truyền này, mình vẫn đọc trong thánh lễ, trước khi lên rước lễ đó, bà nhớ không? Ông sĩ quan nói vừa xong, Đức Giêsu mở miệng khen ông ta ngay giữa nơi công cộng, “Tôi không thấy một lòng tin mạnh mẽ như thế này trong Israel” (Matt 8:5-11). Mà không phải chỉ một lần đâu nhé. Tôi nhớ đâu cũng có thêm một lần nữa, Đức Giêsu mở miệng khen người phụ nữ xứ Canaan về niềm tin quyết liệt của bà ta (Matt 15:21-28). Rồi đâu cũng thêm một lần nữa, Ngài cất tiếng ngợi khen hành động của bà góa nghèo chỉ có hai xu trên sân Đền Thờ, ngay trước thùng tiền cúng của ngôi đền (Mk 12:41-44).
Ông Tư tiếp tục,
- Cho nên, tôi nghĩ, nếu mình khen một người, mà lời khen đó thành thật; mình khen mà không phải khen giả dối để mà cầu lợi một cái chi đó; mình khen bởi vì người ta là một tấm gương sáng, người ta xứng đáng với lời khen đó; mình khen bởi vì mình muốn khuyến khích người ta tiếp tục trở thành một tấm gương sáng cho mọi người bắt chước, noi theo, thì mình cũng nên khen chớ. Nói theo kiểu bà, chẳng lẽ mình cứ phải đợi chờ người ta nằm sâu dưới ba tấc đất, rồi lúc đó mình mới đọc diễn văn, đánh trống, thổi kèn khen ngợi những tấm gương sáng của người ta hay sao?
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết bắt Chúa, mở miệng khuyến khích nhau cùng tiếp tục sống chứng nhân Tin Mừng cho danh Chúa ngày thêm cả sáng trên mặt quả địa cầu.
www.nguyentrungtay.com