Maria Domenica Mazzarello - một người nữ vượt thời gian

Thùy-Linh fma

Maria Mazzarello sinh năm 1837 trong một gia đình nông dân nghèo và đạo đức tại một ngôi làng nhỏ bé tên là Mornese thuộc miền Tây Bắc nước Ý. Không ai biết được cô bé nông dân nghèo đơn sơ và bình dị đó sau này trở thành vị Bề Trên đầu tiên của một dòng nữ tu lớn và là một nữ thánh.

Ngay từ nhỏ, cô bé Maria đã có lòng yêu mến Chúa rất sốt sắng. Dù phải đi bộ xa từ sáng sớm trong thời tiết khắc nghiệt mới đến được nhà thờ để dự lễ hàng ngày, Maria vẫn không quản ngại. Những khi không đến được vì công việc, mẹ em thường bắt gặp con mình trong căn phòng nhỏ xíu sát mái nhà, nơi có khung cửa sổ con mà từ đó em có thể phóng tầm nhìn đến ngọn tháp nhà thờ xa mờ trong làn sương. Chính từ khung cửa sổ nhỏ bé đó, qua thánh lễ và Thánh Thể, tâm hồn Maria đã được hiệp thông với Chúa Giêsu, Đấng mà lòng em thiết tha yêu mến, và chắp cánh bay cao theo tiếng gọi thiêng liêng của Ngài.

Nhưng sự thánh thiện không phải là một điều dễ dàng đối với bé Maria. Truyện kể lại rằng, một lần, thấy những miếng phô-mát (cheese) ngon lành để trên bàn, cô bé đã không dằn lòng được, lén mẹ để ăn, rồi sau đó hờ hững đổ tội cho mấy chú mèo… Maria không phải là một vị “thánh bẩm sinh”. Nhưng chính nhờ lòng yêu mến Chúa mãnh liệt mà cô đã vượt thắng được chính bản thân. Và cũng nhờ biết chiến đấu với bản thân mà Maria đã hiểu biết mình và hiểu biết người sâu sắc. Sau này khi trở nên Bề Trên Cà cùa hội dòng, Maria đã chứng tỏ mình là một con người rất quân bình, khôn ngoan, và là cột trụ vững vàng cho các chị em.

Maria là một cô gái rất khỏe mạnh. Hàng ngày cô giúp cha trong việc đồng áng, và cô làm việc giỏi đến nỗi những người đàn ông giúp việc cho cha cô phải xin nghỉ vì họ không làm việc nổi lại với cô. Ngoài việc giúp cha ngoài đồng và phụ mẹ chăm sóc các em trong nhà, lòng yêu mến Chúa đã thúc đẩy Maria nhiệt tình tham gia các hoạt động tông đồ. Năm 15 tuổi, cô trở thành thành viên trẻ tuổi nhất của hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, một hội tông đồ giáo dân, và hăng say làm việc giúp đỡ các em gái nhỏ trong làng. Nhưng đến năm 23 tuổi, một trận dịch thương hàn lớn hoành hành khắp vùng. Kẻ đau người ốm la liệt khắp nơi, và một màn tang tóc bao phủ Mornese. Trong số những người bị bệnh có toàn bộ gia đình người chú của Maria. Vì không có ai để chăm sóc họ, cha xứ đã đến gia đình Maria và gọi cô. Maria hãi sợ. Tuy vậy cô đã vâng lời ra đi, rồi nỗi hãi sợ trở thành sự thực - Maria bị lây bệnh. Cơn bệnh hiểm nghèo đã quật ngã cô gái trẻ, khỏe mạnh, đấy sinh lực, và đem cô đến cận kề cái chết. Quan tài và vòng hoa đã được chuẩn bị, và Maria đã sẵn sàng cho cuộc hành trình cuối cùng về nhà. Thế nhưng, Chúa lại có một chương trình khác. Khi mọi người tưởng không còn cứu vãn được nữa thì Maria dần dần hồi phục. Tuy nhiên, sau khi khỏi bệnh, Maria trở nên rất yếu đuối và không còn đủ sức để giúp cha trong những công việc đồng áng hay những việc nặng nhọc khác mà trước đây cô thường làm nữa. Cô đi vào một cơn khủng hoảng, cảm thấy bất lực và không biết phải làm gì với cuộc đời của mình…

Chính trong những tháng ngày đau khổ, khắc khoải và trăn trở đó, Maria tìm được hướng đi mới mà sau này đã thay đổi cả cuộc đời cô. Giữa lúc tâm hồn đang tràn đầy băn khoăn buồn rầu, Maria bỗng được nhìn thấy một thị kiến lạ lùng. Đang bước đi trên đường làng, mắt cô bỗng trông thấy ngay trước mặt mình một ngôi trường mới xây xinh đẹp, đầy các trẻ em đang chơi đùa rất vui bên trong. Ngôi trường biến đi trong khoảnh khắc, nhưng đã để lại trong lòng cô gái trẻ đầy lòng yêu mến Chúa và nhiệt tâm phục vụ một nguồn cảm hứng dồi dào tươi mới...

Ơn gọi dấn thân cho công cuộc giáo dục trẻ em của Maria bắt đấu từ đó. Con đường của cô đi gặp không ít khó khăn về nhiều mặt như tài chánh và cả sự chống đối của nhiều người, nhưng cô vẫn kiên vững trong ơn gọi của mình. Những lớp học của Maria và các bạn cô luôn tràn đầy tiếng cười của các em nhỏ, nơi các em được giúp đỡ để được có một nghề thiết thực cũng như được trở thành những người tốt, biết kính Chúa yêu người. Riêng Maria, với sự giúp đỡ của cha xứ Don Pestarino và sự cố gắng của bản thân, càng ngày càng trưởng thành hơn trong đời sống tâm linh, hiểu biết bản thân và con người, yêu mến Chúa và đầy khôn ngoan.

Năm 1872, Don Bosco, vị thánh sáng lập tu hội Salesian (dòng nam), lúc bấy giờ đã trở nên nổi danh về công cuộc giáo dục cho các em trai, quyết định xúc tiến một công cuộc tương tự cho các em gái. Maria Mazzarello được chọn và mời gọi để cộng tác. Cô trở thành vị Bề Trên đầu tiên và đồng sáng lập của tu hội Con Đức Mẹ Phù Hộ Giáo Hữu, cũng thường gọi là dòng Salesian Nữ, viết tắt là FMA (do tiếng Ý của tên “Con Đức Mẹ Phù Hộ Giáo Hữu” là Figlie di Maria Auxiliatrice). Khi làm Bề Trên, Mẹ Maria Mazzarello đã tỏ ra là một nhà giáo dục, linh hướng và lãnh đạo tài năng. Cuộc sống và con người của Mẹ tỏa ra niềm vui và bình an, thu hút giới trẻ cũng như các chị em trong dòng.

Tu hội Salesian Nữ đã phát triển nhanh chóng sau ngày Mẹ Maria Mazzarello qua đời. Ngày nay dòng Salesian Nữ là tu hội đông nhất nhì thế giới với 15 ngàn hội viên có mặt trên 89 quốc gia. Tinh thần và linh đạo của Mẹ Maria Mazzarello đã chứng tò Mẹ là một con người vượt trước thời gian, nhất là trong lãnh vực nhân bản và giáo dục. Di sản Mẹ để lại cho các chị em Salesian là lòng khát khao tìm kiếm và yêu mến Chúa, sự hiểu biết nhân bản về con người và bản thân, tinh thần trách nhiệm, lòng can đảm, tinh thần hy sinh chịu khó và luôn vui tươi, sự khôn ngoan và lòng khiêm nhường.

Mẹ Maria Mazzarello qua đời tại Nizza Monferrato, Italy, vào ngày 14 tháng Năm năm 1881. Những nhân đức trổi vượt của Mẹ đã được Giáo hội ghi nhận, và đến ngày 24 tháng Sáu năm 1951, 70 năm sau ngày Mẹ qua đời, Maria Mazzarello được Giáo hội chính thức tôn vinh lên hàng Hiển thánh. Ngày lễ kính thánh Maria Mazzarello là ngày 13 tháng Năm hàng năm.