Con biết con cần Chúa

Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch". (Mc 1, 40-42)

“Con biết con cần Chúa.“ Một tâm tình của Nguyễn tầm Thường gởi đến người đọc. Tâm tình này chúng ta tìm thấy rất rõ ràng trong những câu chuyện của Tin Mừng. Một ngày đẹp trời kia, Giêsu đang đi trên đường và rồi một anh cùi đã chạy đến gặp Ngài. Thật đơn sơ anh đã nói với Giêsu rằng: „Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.“ Tuyệt cú mèo biết bao, khi anh cùi có thể thốt lên như vậy. Phải chăng đã từ lâu niềm khát vọng sống đã được ấp ủ trong anh, nhưng trong cuộc đời anh chẳng biết anh cần đến ai, cần đến phương thuốc nào, để nhờ đó anh có thể trở nên sạch, trở thành một „con người tự do“ vui sống? Và rồi ngày hôm nay, anh đã gặp Giêsu và qua đời sống và qua những hành động của Giêsu, anh cùi nhận ra ngay: „Tôi biết tôi cần đến Giêsu!“ Vì thế, chẳng ngại ngần và không xấu hổ gì, anh đã chạy đến và quỳ xuống van xin Giêsu: „Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.“

Cũng cùng một tâm tình như anh cùi, mà người phụ nữ bị bệnh băng huyết đã nhiều năm, can đảm chen lấn làm sao để chỉ được gần Giêsu, chỉ cần rờ tới được gấu áo của Giêsu, thì bà sẽ được cứu thoát. Sự xác tín „con biết con cần Chúa“ của Bà đã đưa bà ra khỏi thế giới khổ đau của bao nhiêu năm trời. Rồi ăn mù Bác-ti-mê của chúng ta nữa. Ngày ngày ngồi hành khất bên vệ đường, anh không chỉ mong được bố thí vài đồng cắc để mỗi ngày lo cho cái bụng của mình đỡ đói, mà anh con mong ước một ngày nào đó anh sẽ thấy được người người qua lại, nhà nhà nao nức, và có lẽ cũng thật là quý báu, nếu một ngày nào đó, anh nhìn thấy được những khuôn mặt nhân từ đã từng bỏ vào cái loong xin ăn của anh một đồng cắc ủi an. Rồi vào một ngày của mọi ngày, nhưng không bình thường như mỗi ngày, anh đã „trạm chán“ Giêsu và anh nhận ra rằng: „con biết con cần Chúa.“. Vì thế, anh đã la đã hét dù cho cuộc đời có muốn lấn át tiếng kêu của anh. Mặc kệ, điều quan trọng là Chúa nghe thấy tiếng anh. Thực vậy, Giêsu đã dừng bước và rồi Ngài hỏi: „Anh muốn tôi làm gì cho anh?„ Anh đáp: „Thưa Thầy, xin cho tôi được thấy.“ Lòng khao khát tìm Ánh Sáng giải thoát đã thành hiện thực. Giêsu đã cứu thoát và dẫn Anh đến với thế giới của sự sáng.

Anh Chị Em và các Bạn quý mến,

Nhìn lại đời sống cùng thân phận của mình, và đặt mình trước mặt Chúa, chúng ta có cảm nhận rằng: „Con biết con cần Chúa“ không? Trong tâm tình của mùa Chay thánh này, chúng ta có khám phá ra được thân phận nhỏ bé cần đến Chúa của mình không? Hay chúng ta bị lạc vào con đường cám dỗ của thần dữ luôn rình rập và nhủ tai chúng ta rằng: „Không có gì là không có thể đối với tôi, vì tôi là một con người anh dũng, mạnh mẽ, giỏi giang, đa năng và can đảm.“ Mà nếu chúng ta là người như vậy, thì chúng ta thực sự không cần đến Chúa chăng?

Hôm nay, chúng ta hãy dừng bước trong thinh lặng, chúng ta hãy nhìn lại người mù, người phụ nữ bị bệnh băng huyết và anh cùi và cũng nhìn đến chính mình. Thật nhẹ nhàng, chúng ta hãy để tâm tình này vang vọng trong lòng mình: „Lạy Chúa, con biết con cần Chúa!“

Khi nhủ thầm như vậy, chúng ta có thể suy gẫm thêm với những câu hỏi sau:

  • - Tại sao tôi cần Chúa?
  • - Tôi cần Ngài trong hoàn cảnh nào?
  • - Tôi là ai và Ngài là ai đối với tôi vậy?
Ngoài ra, trong tâm tình hiệp thông với các em bé bất hạnh ở Cambodia, chúng ta cùng đọc vài hàng phóng sự sau của Mikel Flamm. Chuyện kể rằng, một em gái 16 tuổi tên là Sa ở Phnom-penh bị bạn bè lừa dối giới thiệu đi làm ở một nhà hàng tàu, để kiếm tiền giúp đỡ mẹ. Khi tới đó thì chủ nhà hàng nói không cần nữa và rồi giới thiệu em qua nhà hàng tàu khác. Khi tới địa chỉ được giới thiệu, Sa nhận ra rằng, căn nhà này trông chẳng giống nhà hàng gì cả. Sau đó, Bạn Sa dẫn em vào một phòng bên trong và nói với Sa là bạn phải đi công việc gấp. Sa ngồi đây đợi sẽ có người đến tìm việc cho em. Một hồi sau, một phụ nữ tiến ra và nói rằng, ở đây không có việc làm trong nhà hàng. Công việc Sa làm sẽ khác. Ngày hôm sau, bà dẫn một người đàn ông tới và nói Sa cần phải làm gì cho ông ta. Bà còn nói rằng, nếu Sa không chịu làm theo sự chỉ dẫn, thì Sa không phải là con người bình thường. Cuối cùng Sa bị rơi vào bẫy. Những ngày kế tiếp, dù không muốn, nhưng Sa bị cưỡng bức tiếp khách thường xuyên hơn. Mẹ Sa đã hai tuần chẳng thấy tăm hơi con gái mình, nên bà đã nhờ cảnh sát đi tìm giúp. May thay, cảnh sát đã tìm ra em và sau đó đã đưa em về với mẹ. Sau đó Sa được đưa tới trung tâm của của một tổ chức phi chính phủ (non-governmental organization - NGO) ở Phnom Penh để được giúp đỡ. Một nhân viên nơi đây đã nói rằng: „Chúng tôi không nghĩ rằng Sa sẽ được cứu thoát về lại với Mẹ. Còn bây giờ thì em cần đến sự tư vấn tâm lý thường xuyên. Đây là một điều quan trọng cần thiết đối với hầu hết các em bé bất hạnh bị cưỡng bức làm sex và được cứu thoát. Các em đã trải qua một cơn ác mộng trong cuộc đời và phải „sống“ với nó một thời gian dài.“

Cạm bẫy cuộc đời giăng ra, thân phận nhỏ bé như Sa và rồi bao em trẻ thơ khác trong tuổi mẫu giáo làm sao tránh nổi ? Em nào may mắn như trong trường hợp của Sa thì được giải thoát. Nhưng có bao nhiêu em trong số hơn 20 ngàn em bất hạnh ở đất nước Chùa Tháp được lưu tâm và cứu thoát? Đây là một thách thức cho thế giới và cuộc đời hôm nay?

Ngoài ra, nếu Đức Kitô hôm nay rảo bước ở những góc phố của Phnom Penh, và nhìn thấy những khuôn mặt ấu thơ kia đang bị cưỡng bức làm những chuyện nhơ bẩn, thì Ngài sẽ nói gì và sẽ làm gì?

Ngài có biết rằng, các em là những đứa con nhỏ bé đang cần đến Ngài không? Ngài có để cho các em được chạy đến bên Ngài và quỳ xuống dưới chân Ngài không? Cái gấu áo của Ngài đâu rồi? Chỉ mong sao gấu áo của Đức Kitô có nhiều tua dài để „vươn tới“ từng em bé bất hạnh kia. Ước gì tiếng khóc than và kêu gào của các em khi bị lừa đào, khi bị cưỡng bức vẳng đến tay Ngài, để nhờ đó Ánh Sáng có sức giải thoát và cứu vớt sẽ chiếu rọi đến cho các em, đưa các em về lại thế giới của sự sáng, thế giới của Tổ Ấm yêu thương.