Khi Đức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. Người hỏi các môn đệ: "Anh em tranh luận gì với họ thế?" Một người trong đám đông trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi". Người đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, không có lòng tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi." Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó: "Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?" Ông ấy đáp: "Thưa từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi." Đức Giêsu nói với ông ta: "Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Cái gì cũng có thể, đối với người có lòng tin." Lập tức, cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!" Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: "Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!" Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: "Nó chết rồi!" Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" Người đáp: "Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi." (Mc 9, 14-29)

Sau biến cố biến hình, Giêsu và ba môn đệ xuống núi, và có thể ở một góc phố hay một sân nhà nào đó Giêsu thấy một sự giằng co giữa các môn đệ và các kinh sư. Mọi người thì có thể vì tò mò hay cũng muốn tham dự vào câu chuyện nên bu quanh. Nhưng họ đang tranh luận điều gì vậy?

Chuyện là các môn đệ không thể chữa cho một em bé bị quỷ câm ám, theo như lời người Cha của em nói. Chúa Giêsu nghe và cảm thấy rất bực bội và Ngài nói hãy đưa đứa trẻ lại với Ngài. Điều thú vị trong câu chuyện là khi đứa trẻ vừa gặp Giêsu, thì quỷ liền lay nó thật mạnh, cháu bé ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép.

Quý Bác, Quý Anh Chị và các Bạn thân mến,

Chúng ta dừng lại ở cảnh tượng này. Trong bài cầu nguyện hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện bằng cách nhập vai. Xin mỗi ngưòi hãy chọn cho mình một trong những vai sau đây trong đoạn Phúc Âm ở trên:

  • 1) Tôi có thể nhập vai vào em bé kia, để cảm nhận nỗi đau khổ phải mang bệnh tật từ nhỏ.
  • 2) Tôi cũng có thể đóng vai người Cha, để cảm thông nỗi đau và sự lo lắng của ông về đứa con nhỏ của mình.
  • 3) Tôi cũng có thể chính là Giêsu - một Thiên Chúa cứu thoát, đang chứng kiến cảnh tượng đau thương này. Giêsu sẽ làm gì?
  • 4) Ngoài ra, tôi cũng có thể là một người ở trong đám đông kia, chỉ đứng đó quan sát và cũng muốn khám phá ra tấm lòng nhân ái của Giêsu.
Để có thể nhập vai cho dễ dàng, xin mỗi ngưòi đọc lại đoạn phúc âm vài ba lần. Khi đọc thì điều đầu tiên xin chú ý tới khung cảnh của câu chuyện. Sau đó xin chú ý tới vai của mình đã chọn, với thái độ - cử chỉ, lời nói và phản ứng...

Khi đã đọc vài ba lần xong và đã quan sát những yếu tố cần thiết của vai nhập và của câu chuyện, thì xin chúng ta dừng lại và để đoạn phúc âm qua một bên.

Giờ đây, xin ngồi chú tâm và nhắm mắt lại. Từ từ để cho câu chuyện diễn lại trong tâm trí một cách tự nhiên. Ngoài ra, để có thể sống với vai của mình trong câu chuyện, thì chúng ta phải thật chú tâm và cần vận dụng cả lý trí, tâm hồn của mình.

Khi đã nhập vai rồi, điều quan trọng là mỗi người hãy nói năng, phản ứng một cách tự nhiên. Hãy làm thật từ từ. Trong lúc này, khi có những cảm xúc xảy ra, như „rung động“, như „lo lắng“, „đau đớn“ hay „bực mình“ hay „bình an“ hoặc „vui mừng“..., thì chúng ta cứ tự nhiên phản ứng theo cảm xúc đó. Chúng ta cũng chú tâm lắng nghe những lời nói của những người trong câu chuyện, và những phản ứng cũng như cảm xúc của họ.

Khi có cảm xúc mạnh, chúng ta có thể dừng lại và nếm cảm cảm xúc đó. Nhưng sau đó thì tiếp tục sống vai của mình trong câu chuyện cho tới hết. Vì thế, xin mở ngoặc ở đây để chú ý một điều là đừng dừng lại ở một cảm xúc hay một cảnh tượng nào quá lâu, mà không thể đi tiếp đoạn phúc âm và câu chuyện.

Khi đã sống với vai và câu chuyện rồi, thì dừng lại và ra khỏi vai mình vừa sống. Chúng ta mở mắt. Ngồi thở ra hít vào trong giây lát và sau đó tự hỏi với mình rằng :

  • - Tôi cảm thấy thế nào khi sống vai vừa qua ?
  • - Tôi thấy điều gì quan trọng qua vai này và qua câu chuyện ?
  • - Tôi rút ra được điều gì ích lợi cho chính bản thân mình ?
  • - Giêsu là ai đối với tôi trong câu chuyện này ? Và những gì Ngài nói và làm đã để lại cho tôi một tâm tình gì ?
  • - Giêsu có một tấm lòng như thế nào đối với các em bé bất hạnh?
Cuối cùng, sau khi suy nghĩ với những câu hỏi gợi ý trên, chúng ta giành những phút cuối cùng để tâm sự với Giêsu một cách thật tự nhiên. Chúng ta cũng hỏi Giêsu rằng, Ngài sẽ làm gì và Ngài cũng muốn chúng ta làm gì cho các em bé bất hạnh trong xã hội chúng ta đang sống, đặc biệt các em bé là nạn nhân của Mãi Dâm ở đất nước Chùa Tháp ?

Ngoài ra, mỗi người có thể đặt tựa cho bài cầu nguyện hôm nay theo cảm nhận riêng của mình.