Tôi không biết kỹ thuật chụp hình có từ bao giờ, chỉ biết mình có được những tấm hình từ hồi còn bé xíu, còn bố mẹ tôi thì chỉ có vài tấm hình khi họ còn trẻ, và bà nội tôi thì chỉ có hình khi đã về già. Tuy gia đình tôi gốc ở miền quê ngoài Bắc nên bao giờ cũng đi sau văn minh của thành phố rất nhiều năm, nhưng tôi đoán máy chụp hình chỉ được phổ biến ở VN trước thế hệ của tôi không bao lâu.
Tôi cũng không biết gì nhiều về kỹ thuật chụp hình, chỉ biết là mỗi ngày một dễ hơn và ai cũng có thể chụp được. Hình chụp ngày càng đẹp hơn, trước chỉ có hình trắng đen, sau có hình màu. Ngày xưa phim phải được rửa trong phòng tối rồi mới có hình để coi, sau đó có loại máy Polaroid vừa chụp xong là nhả hình ra ngay, và bây giờ có máy chụp điện tử, kêu là máy digital, chụp xong là có hình coi trên máy luôn.
Điều tôi muốn nói ở đây, không phải là máy chụp hình, nhưng là những tấm hình. Có người ở ngoài rất thường, mà chụp hình lên thấy đẹp ơi là đẹp, và người đó được coi là "ăn ảnh". Lại cũng có những người ở bên ngoài nhìn rất là "bắt mắt", nhưng chụp hình lên lại không được lấy một phần ở bên ngoài, và người đó thường than là mình "không ăn ảnh". Tôi thấy những người "ăn ảnh" sao may mắn thế, ai xem hình cũng trầm trồ, mà họ cũng hãnh diện về sắc đẹp đó, mặc dù thực tế không phải vậy. Đã nhiều lần tôi xem hình của mình mới được rửa ra và rất thất vọng nhận thấy mình. ..không ăn ảnh! Tôi nghĩ có lẽ do tôi tự cho rằng mình. ..đẹp (!?), nhưng khi xem hình mới thấy rõ thực tế không phải vậy, nên bèn tự an ủi rằng mình không ăn ảnh. Sau này khi xem hình của người khác, tôi cũng tiếc dùm cho họ, vì bên ngoài quả thực họ rất đẹp mà trong hình không thấy đẹp như vậy. Đôi khi, vâng, đôi khi thôi, những người "không ăn ảnh" như tôi lại bất ngờ có được những tấm hình của mình đẹp ngoài sự mong ước, và sẽ hết sức trân trọng, giữ gìn những tấm hình ưng ý đó, coi như đấy mới chính là. ..sự thật!!! Trong khi có những tấm hình mà tôi không muốn cho ai khác thấy, và số phận của những tấm hình này thật là hẩm hiu, vì tôi đã vứt chúng vào sọt rác không tiếc tay.
Rồi tôi cứ thắc mắc tại sao lại có sự khác biệt giữa người và ảnh. Khi thì ảnh đẹp hơn người, khi thì người đẹp hơn ảnh là làm sao?
Về khía cạnh quang học, có một điều làm tôi rất bỡ ngỡ khi học môn này ở bậc trung học. Đó là những tia sáng khi xuyên qua không khí, mặt kính, nước,v.v... thì đi xéo một góc độ nào đó chứ không đi thẳng. Nhờ ánh sáng mà ta thấy được mọi sự vật chung quanh, nhưng thật ra ta chỉ thấy được "hình ảnh" của sự vật được phản chiếu "trên đường đi" của ánh sáng. Cho nên tấm hình của tôi không phải là tôi, mà ngay cả thân xác của tôi mà mọi người chung quanh đang nhìn thấy, cũng chỉ là một "hình ảnh" về tôi, được phản ảnh khi ánh sáng "đi" ngang qua tôi ở một độ xéo nào đó và tụ lại nơi đôi mắt cúa mỗi người. Một điều thú vị nữa về quang học, là chính tôi cũng không bao giờ nhìn thấy được gương mặt cúa mình, mà chỉ nhìn thấy hình ảnh của mặt mình phản chiếu trong gương soi. Khi đó, phía phải trở thành phía trái và ngược lại, mặc dù thấy giống y bên ngoài!
Về khía cạnh thời gian, mọi sự vật hiện hữu đề thay đổi liên tục. Khi sự thay đổi xảy ra nhanh quá hay chậm quá, thì ta không thấy được. Nhanh quá thì ta không tin vào mắt của mình, mà chậm quá thì ta tưởng như "vẫn vậy". Thay đổi nhiều nhất, và chậm nhất, có lẽ là. ..đời người!
Như thế, tấm hình do máy chụp có giá trị như một cái chấm li ti trong suốt đoạn đường dài của đời người luôn thay đổi. Người cầm máy lay hoay cả phút, tôi chuẩn bị cả phút, đổi thế đứng, ngồi, mở mắt to và đừng chớp, cười cho thật tươi... Click! Xong rồi. Chuấn bị 1, 2 phút, bấm 1 tiếng click! Tấm hình có giá trị về con diện mạo và dáng dấp của tôi trong thời gian chỉ đúng bằng tiếng click ngắn ngủi đó. Trong tiếng click, tôi thay đổi, sau tiếng click, tôi lại đã thay đổi rồi! Có chụp lại 10 lần, 100 lần trong cái thế đứng ngồi và cười y như vậy, vẫn không thể nào có 2 tấm giống y hệt nhau.
Vậy thì cái gì làm cho người ta như đẹp hơn ra, hay xấu hơn một chút, trong thời gian của tiếng click ngắn ngủi đó, để khi xem hình ta cảm thấy hài lòng hay thất vọng?
Chắc chắn nó phản ảnh tâm trạng của người trong hình trong lúc đó. Nghiêm quá, hình không tươi. Đang ăn uống hay đùa giỡn, trông kỳ quá. Cười. ..cẩn thận, thấy gượng gạo. Cười cho đã, mắt bị híp lại, xấu quá! Trong lòng đang có chuyện lo lắng, buồn phiền, hình không thể nào đẹp. Hạnh phúc trong ngày cưới, bảo đảm hình cô dâu nào cũng đẹp! Hình của người mẫu, hoặc do tiệm có chuyên viên trang điểm trước khi chụp, nét tự tin về sắc đẹp của mình đương nhiên làm cho ảnh đẹp. Dù thế nào chăng nữa, sau tiếng click, tấm hình chụp lúc đó đã là dĩ vãng, và tâm trạng nào đó rồi cũng qua đi.
Đó là chuyện có liên quan đến cái máy chụp hình được phát minh và tiến hoá không ngừng về kỹ thuật và nghệ thuật trong nhiều năm qua. Chưa kể tới máy quay phim để ghi lại mọi động tác và âm thanh trong cả một hai giờ đồng hồ.
Bây giờ tôi muốn nói đến loại máy chụp hình tự nhiên mà ai cũng có trong người. Hình không được rửa ra trên giấy, mà được chứa trong đầu. Các em bé sơ sinh có khả năng "chụp" và lưu trữ trong trí nhớ non nớt hình ảnh đầu tiên về người mẹ. Trong đời, gặp ai lần đầu ta cũng chụp nhanh một tấm, có khi chưa gặp nhưng người khác đã cho ta một tấm có sẵn đã có sẵn trong đầu cúa họ. Ta cũng thường căn cứ vào hình ảnh trong đầu đã cũ về ai đó, hơn là sẵn sàng chụp lại một tấm mới toanh mỗi lần gặp lại họ. Có nhiều anh yêu một cô khi còn trẻ nhưng không có duyên nợ với nhau, nhiều năm sau này vẫn tơ tưởng gặp lại người trong mộng vẫn y như ngày nào. Nhưng than ôi, khi gặp lại thì hoàn toàn thất vọng, vì không ngờ người đó bây giờ sao thấy cỡ. ..má mình hồi đó!
Đó là hình ảnh cúa gương mặt và dáng dấp. Nhưng thường ta chụp hình để ghi lại tánh tình của người khác nhiều hơn. Ai đó mà tôi không có cảm tình khi mới gặp, sẽ khó có dịp được "máy chụp hình" của tôi chụp cho một tấm khác dù họ sau đó họ đã khác đi, hoặc dễ thương hơn. Ngược lại, có những người tôi thích vì tấm hình của người đó chụp trước đây với tánh tình quá đẹp của họ, thì khi tánh tình của người đó không được đẹp như vậy nữa, tôi sẽ không chấp nhận họ như tôi chấp nhận và yêu thích trước đây.
Thiệt tình! Tấm hình trên giấy hay trong đầu, ghi lại hình ảnh hay tính tình của một người, chỉ là có giá trị một tiếng click ngắn gọn, một cái chấm li ti trên con đường dài sống động đầy thay đổi cúa đời người, mà sao tôi lại phải khư khư giữ lấy và căn cứ vào nó để xác định giá trị của chính mình và người khác? Có lần tôi đọc ở đâu đó một câu hỏi được đặt ra làm tôi suy nghĩ hoài, là: "Khi gặp một người, bạn có thật sự thấy người đó, hay chỉ thấy 'hình ảnh' của họ?" Vâng, có nhiều người tôi vẫn gặp và chỉ thấy "hình ảnh" mình thường có trong đầu về người đó mà thôi. Chính cái "hình ảnh" trong đầu về người đó đã trở thành cái màn chắn trước mắt khiến tôi không thực sự cảm nhận được điều gì mới hơn và khác hơn nơi người đó. Hèn gì tôi luôn thấy tánh tình của người đó. ..vẫn y chang! Lại cái bà ưa làm điệu này! Ôi, cái ông nói nhiều này lại. ..nói nhiều nữa đây! Người gì mà lúc nào cũng càm ràm, khó chịu!, v.v... Gần như tôi không cho người khác có cơ hội để trưng bày con người thật của họ ngay trong lúc đó. Ngược lại, đương nhiên người đó cũng đang thấy con người của tôi qua hình ảnh nào đó đã được ghi nhận từ lâu rồi. Cứ thế, chúng tôi chán nản về nhau. Tôi cho rằng sở dĩ có hiện tượng này, vì bao giờ thì "bản cũ soạn lại" cũng dễ dàng và bảo đảm, hơn là lúc nào cũng phải đương đầu với những điều mới lạ mình chưa rành. Nhưng cũng chính vì thế mà ta không thể thấy được rất nhiều điều thú vị mà cuộc đời luôn mang lại.
Có lẽ tôi mỗi khi tiếp xúc với ai, tốt hơn tôi nên bỏ hết những hình ảnh cũ về mình và về người đó, và cũng không quan tâm chuyện người đó nghĩ gì về mình trước đây. Có như vậy tôi mới có thể cảm nhận được con người thật rất sống động của mỗi người ngay trong giây phút chúng tôi đang tiếp xúc với nhau. Và ngay sau đó, tôi cũng nên để những hình ảnh này sang một bên, vì chính tôi và mọi người cũng đã đổi khác mất rồi, có chụp lại cũng không còn giống như bức hình cũ nữa. Thiết nghĩ, cái máy chụp hình tự nhiên đã được biến chế và và lạm dụng bởi con người, y như máy chụp hình bên ngoài đã được cải tiến rất nhiều và sử dụng tha hồ vậy. Nhưng thật ra nó là một khả năng ghi nhận bén nhạy tuyệt vời mà Thượng Đế ban cho mỗi người, để chúng ta luôn dùng nó mà khám khá mọi sự sống chung quanh trong từng giây phút, và luôn thích thú trước những khám phá sống động của mình. Và phải chăng đây là cách để chúng ta khám phá ra chính Thượng Đế ?
Tôi cũng không biết gì nhiều về kỹ thuật chụp hình, chỉ biết là mỗi ngày một dễ hơn và ai cũng có thể chụp được. Hình chụp ngày càng đẹp hơn, trước chỉ có hình trắng đen, sau có hình màu. Ngày xưa phim phải được rửa trong phòng tối rồi mới có hình để coi, sau đó có loại máy Polaroid vừa chụp xong là nhả hình ra ngay, và bây giờ có máy chụp điện tử, kêu là máy digital, chụp xong là có hình coi trên máy luôn.
Điều tôi muốn nói ở đây, không phải là máy chụp hình, nhưng là những tấm hình. Có người ở ngoài rất thường, mà chụp hình lên thấy đẹp ơi là đẹp, và người đó được coi là "ăn ảnh". Lại cũng có những người ở bên ngoài nhìn rất là "bắt mắt", nhưng chụp hình lên lại không được lấy một phần ở bên ngoài, và người đó thường than là mình "không ăn ảnh". Tôi thấy những người "ăn ảnh" sao may mắn thế, ai xem hình cũng trầm trồ, mà họ cũng hãnh diện về sắc đẹp đó, mặc dù thực tế không phải vậy. Đã nhiều lần tôi xem hình của mình mới được rửa ra và rất thất vọng nhận thấy mình. ..không ăn ảnh! Tôi nghĩ có lẽ do tôi tự cho rằng mình. ..đẹp (!?), nhưng khi xem hình mới thấy rõ thực tế không phải vậy, nên bèn tự an ủi rằng mình không ăn ảnh. Sau này khi xem hình của người khác, tôi cũng tiếc dùm cho họ, vì bên ngoài quả thực họ rất đẹp mà trong hình không thấy đẹp như vậy. Đôi khi, vâng, đôi khi thôi, những người "không ăn ảnh" như tôi lại bất ngờ có được những tấm hình của mình đẹp ngoài sự mong ước, và sẽ hết sức trân trọng, giữ gìn những tấm hình ưng ý đó, coi như đấy mới chính là. ..sự thật!!! Trong khi có những tấm hình mà tôi không muốn cho ai khác thấy, và số phận của những tấm hình này thật là hẩm hiu, vì tôi đã vứt chúng vào sọt rác không tiếc tay.
Rồi tôi cứ thắc mắc tại sao lại có sự khác biệt giữa người và ảnh. Khi thì ảnh đẹp hơn người, khi thì người đẹp hơn ảnh là làm sao?
Về khía cạnh quang học, có một điều làm tôi rất bỡ ngỡ khi học môn này ở bậc trung học. Đó là những tia sáng khi xuyên qua không khí, mặt kính, nước,v.v... thì đi xéo một góc độ nào đó chứ không đi thẳng. Nhờ ánh sáng mà ta thấy được mọi sự vật chung quanh, nhưng thật ra ta chỉ thấy được "hình ảnh" của sự vật được phản chiếu "trên đường đi" của ánh sáng. Cho nên tấm hình của tôi không phải là tôi, mà ngay cả thân xác của tôi mà mọi người chung quanh đang nhìn thấy, cũng chỉ là một "hình ảnh" về tôi, được phản ảnh khi ánh sáng "đi" ngang qua tôi ở một độ xéo nào đó và tụ lại nơi đôi mắt cúa mỗi người. Một điều thú vị nữa về quang học, là chính tôi cũng không bao giờ nhìn thấy được gương mặt cúa mình, mà chỉ nhìn thấy hình ảnh của mặt mình phản chiếu trong gương soi. Khi đó, phía phải trở thành phía trái và ngược lại, mặc dù thấy giống y bên ngoài!
Về khía cạnh thời gian, mọi sự vật hiện hữu đề thay đổi liên tục. Khi sự thay đổi xảy ra nhanh quá hay chậm quá, thì ta không thấy được. Nhanh quá thì ta không tin vào mắt của mình, mà chậm quá thì ta tưởng như "vẫn vậy". Thay đổi nhiều nhất, và chậm nhất, có lẽ là. ..đời người!
Như thế, tấm hình do máy chụp có giá trị như một cái chấm li ti trong suốt đoạn đường dài của đời người luôn thay đổi. Người cầm máy lay hoay cả phút, tôi chuẩn bị cả phút, đổi thế đứng, ngồi, mở mắt to và đừng chớp, cười cho thật tươi... Click! Xong rồi. Chuấn bị 1, 2 phút, bấm 1 tiếng click! Tấm hình có giá trị về con diện mạo và dáng dấp của tôi trong thời gian chỉ đúng bằng tiếng click ngắn ngủi đó. Trong tiếng click, tôi thay đổi, sau tiếng click, tôi lại đã thay đổi rồi! Có chụp lại 10 lần, 100 lần trong cái thế đứng ngồi và cười y như vậy, vẫn không thể nào có 2 tấm giống y hệt nhau.
Vậy thì cái gì làm cho người ta như đẹp hơn ra, hay xấu hơn một chút, trong thời gian của tiếng click ngắn ngủi đó, để khi xem hình ta cảm thấy hài lòng hay thất vọng?
Chắc chắn nó phản ảnh tâm trạng của người trong hình trong lúc đó. Nghiêm quá, hình không tươi. Đang ăn uống hay đùa giỡn, trông kỳ quá. Cười. ..cẩn thận, thấy gượng gạo. Cười cho đã, mắt bị híp lại, xấu quá! Trong lòng đang có chuyện lo lắng, buồn phiền, hình không thể nào đẹp. Hạnh phúc trong ngày cưới, bảo đảm hình cô dâu nào cũng đẹp! Hình của người mẫu, hoặc do tiệm có chuyên viên trang điểm trước khi chụp, nét tự tin về sắc đẹp của mình đương nhiên làm cho ảnh đẹp. Dù thế nào chăng nữa, sau tiếng click, tấm hình chụp lúc đó đã là dĩ vãng, và tâm trạng nào đó rồi cũng qua đi.
Đó là chuyện có liên quan đến cái máy chụp hình được phát minh và tiến hoá không ngừng về kỹ thuật và nghệ thuật trong nhiều năm qua. Chưa kể tới máy quay phim để ghi lại mọi động tác và âm thanh trong cả một hai giờ đồng hồ.
Bây giờ tôi muốn nói đến loại máy chụp hình tự nhiên mà ai cũng có trong người. Hình không được rửa ra trên giấy, mà được chứa trong đầu. Các em bé sơ sinh có khả năng "chụp" và lưu trữ trong trí nhớ non nớt hình ảnh đầu tiên về người mẹ. Trong đời, gặp ai lần đầu ta cũng chụp nhanh một tấm, có khi chưa gặp nhưng người khác đã cho ta một tấm có sẵn đã có sẵn trong đầu cúa họ. Ta cũng thường căn cứ vào hình ảnh trong đầu đã cũ về ai đó, hơn là sẵn sàng chụp lại một tấm mới toanh mỗi lần gặp lại họ. Có nhiều anh yêu một cô khi còn trẻ nhưng không có duyên nợ với nhau, nhiều năm sau này vẫn tơ tưởng gặp lại người trong mộng vẫn y như ngày nào. Nhưng than ôi, khi gặp lại thì hoàn toàn thất vọng, vì không ngờ người đó bây giờ sao thấy cỡ. ..má mình hồi đó!
Đó là hình ảnh cúa gương mặt và dáng dấp. Nhưng thường ta chụp hình để ghi lại tánh tình của người khác nhiều hơn. Ai đó mà tôi không có cảm tình khi mới gặp, sẽ khó có dịp được "máy chụp hình" của tôi chụp cho một tấm khác dù họ sau đó họ đã khác đi, hoặc dễ thương hơn. Ngược lại, có những người tôi thích vì tấm hình của người đó chụp trước đây với tánh tình quá đẹp của họ, thì khi tánh tình của người đó không được đẹp như vậy nữa, tôi sẽ không chấp nhận họ như tôi chấp nhận và yêu thích trước đây.
Thiệt tình! Tấm hình trên giấy hay trong đầu, ghi lại hình ảnh hay tính tình của một người, chỉ là có giá trị một tiếng click ngắn gọn, một cái chấm li ti trên con đường dài sống động đầy thay đổi cúa đời người, mà sao tôi lại phải khư khư giữ lấy và căn cứ vào nó để xác định giá trị của chính mình và người khác? Có lần tôi đọc ở đâu đó một câu hỏi được đặt ra làm tôi suy nghĩ hoài, là: "Khi gặp một người, bạn có thật sự thấy người đó, hay chỉ thấy 'hình ảnh' của họ?" Vâng, có nhiều người tôi vẫn gặp và chỉ thấy "hình ảnh" mình thường có trong đầu về người đó mà thôi. Chính cái "hình ảnh" trong đầu về người đó đã trở thành cái màn chắn trước mắt khiến tôi không thực sự cảm nhận được điều gì mới hơn và khác hơn nơi người đó. Hèn gì tôi luôn thấy tánh tình của người đó. ..vẫn y chang! Lại cái bà ưa làm điệu này! Ôi, cái ông nói nhiều này lại. ..nói nhiều nữa đây! Người gì mà lúc nào cũng càm ràm, khó chịu!, v.v... Gần như tôi không cho người khác có cơ hội để trưng bày con người thật của họ ngay trong lúc đó. Ngược lại, đương nhiên người đó cũng đang thấy con người của tôi qua hình ảnh nào đó đã được ghi nhận từ lâu rồi. Cứ thế, chúng tôi chán nản về nhau. Tôi cho rằng sở dĩ có hiện tượng này, vì bao giờ thì "bản cũ soạn lại" cũng dễ dàng và bảo đảm, hơn là lúc nào cũng phải đương đầu với những điều mới lạ mình chưa rành. Nhưng cũng chính vì thế mà ta không thể thấy được rất nhiều điều thú vị mà cuộc đời luôn mang lại.
Có lẽ tôi mỗi khi tiếp xúc với ai, tốt hơn tôi nên bỏ hết những hình ảnh cũ về mình và về người đó, và cũng không quan tâm chuyện người đó nghĩ gì về mình trước đây. Có như vậy tôi mới có thể cảm nhận được con người thật rất sống động của mỗi người ngay trong giây phút chúng tôi đang tiếp xúc với nhau. Và ngay sau đó, tôi cũng nên để những hình ảnh này sang một bên, vì chính tôi và mọi người cũng đã đổi khác mất rồi, có chụp lại cũng không còn giống như bức hình cũ nữa. Thiết nghĩ, cái máy chụp hình tự nhiên đã được biến chế và và lạm dụng bởi con người, y như máy chụp hình bên ngoài đã được cải tiến rất nhiều và sử dụng tha hồ vậy. Nhưng thật ra nó là một khả năng ghi nhận bén nhạy tuyệt vời mà Thượng Đế ban cho mỗi người, để chúng ta luôn dùng nó mà khám khá mọi sự sống chung quanh trong từng giây phút, và luôn thích thú trước những khám phá sống động của mình. Và phải chăng đây là cách để chúng ta khám phá ra chính Thượng Đế ?