NHƯ CHƯA HỀ XA LẠ

( Cảm nhận từ Tin Mừng Luca 19,1-10 và nhân ngày Chầu lượt của Tuy Hòa )

Trong chương trình “Thay lời muốn nói”, Chị Quỳnh Hương cùng nhạc sỉ Phú Quang đọc lại câu chuyện của một chàng nghệ sỹ có chiếc răng khễnh bên bộ râu quai nón vác cây đàn guitare ngược con dốc của thành phố Đà lạt bị chiếc xe đạp được điều khiển bỡi cô bé xinh đẹp tông phải khi xe xuống dốc. Điều ngược đời là thay vì nhăn nhó, khó chịu vì sự vô ý của cô bé, chàng nghệ sĩ lại vui vẻ đón nhận tai nạn, lại còn hào hiệp sửa luôn chiếc thắng xe cho người gây ra tai nạn với mình để rồi sau đó họ cho nhau nhiều kỷ niệm đẹp… Tôi cho rằng đây là cuộc gặp gỡ tình cờ trong cái không gian thơ mộng. Không ai biết trước điều gì !

Trong Quo vadis, nhà văn Ba Lan Henryk Sienkiewicz, người đoạt giải Nobel văn chương năm 1905, dịch giả Nguyễn hữu Dũng trong bản dịch cùng tên, nhà xuất bản Văn học, trang 493 ghi lại: “…giây phút “đọ nhãn” của hai vị chúa tể trái đất, một kẻ ngay sau đó sẽ biến đi như một giấc mơ đẫm máu, còn người kia…sẽ chiếm lĩnh đến muôn đời cả thế gian lẫn cái thành đô này”. Nhà văn Ba lan đang viết về cuộc gặp gỡ giữa bạo chúa Néron và vị tông đồ cả Phêrô. Cái nhìn định mệnh, cái nhìn báo trước những nhục hình đối với chàng ngư phủ chẳng biết tới quyền hành, chiến mã.

Bên cạnh những cuộc gặp gỡ vô tình kia, có những cuộc gặp gỡ được trù định sau bao thao thức, quyết tâm, gặp gỡ một lần để thay đổi một đời… Tôi muốn nói đến cuộc gặp của người thuế vụ Gia kêu và Đức Ki tô.(Luca 19,1-10)

Khởi đầu phải chăng chỉ xuất phát từ chuyện tò mò, một đặc tính thường có của con người, “để xem cho biết Đức Giê su là ai ?” (Luca 19,3) nhân vật mà chắc ông đã nhiều lần được nghe ca tụng kể cả chống đối của một số người có quyền cả dân sự và tư tế.

Thành phố Giêricô, thành phố có tuổi đời gấp chín lần “ngàn năm Thăng Long Hà Nội” đã quá quen với những con người tầm cỡ đến với nó; vì thế điều gì đã thúc đẩy người quan chức giàu có đứng đầu những người thu thuế quên mất vị thế của mình để cùng chen lấn thậm chí phải leo cây ( quyết tâm hết cỡ ) tìm cho mình chỗ tốt nhất hầu có thể nhìn tận mặt Đức Kitô.

Đến mức độ này thì không thể là một tò mò bình thường nhưng là một thúc bách nhập cuộc.

Trình thuật của Luca về cuộc gặp gỡ này quá ngắn (Luca 19,1-10) đã để lại nơi người đọc nhiều thắc mắc như: sao Ngài có thể gọi đích danh Gia Kêu, người trước đó Ngài chưa từng một lần giáp mặt ? Không lẽ chỉ vì quá vui khi Đức Ki tô muốn trọ lại nhà, “Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông” ( Lc 19,5 ) mà Gia kêu đã vội hào hứng hứa liền với Chúa: “…này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Luca 19,8)…

Ngài gọi đúng tên Gia kêu, chắc nhờ những người đi cùng Ngài đã giới thiệu sơ qua vể cái lý lịch phù hợp với vóc dáng không mấy đẹp và ĐÁNG GHÉT của ông vì ông không là người xa lạ với họ, ông bị loại trừ, trước mắt họ ông là người không tốt, làm việc cho ngoại bang, họ gọi ông là người xấu xí: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ”( Luca 19,7).

Đâu chỉ có đám đông xầm xì, ngạc nhiên về quyết định của Đức Ki tô muốn trọ lại nhà Gia kêu mà có lẽ cả chính Gia kêu cũng không ngờ trước tấm lòng ưu ái mà Chúa dành cho ông, nên “ông vội vàng tụt xuống, mừng rỡ đón rước Người” (Lc 19,6). Và rồi, ông chợt hiểu rằng mình không hề cô đơn; từ hôm nay, ít là có một người hiểu mình, một người dám vượt qua tất cả những định kiến, những tiêu chuẩn, những lời dèm pha…; ông biết rất rõ, chẳng phải một chút bốc đồng; nhưng ông hiểu rằng, ông phải xô ngã ngay những rào chắn lâu nay ông vun đắp thì Chúa mới có thể vào nhà…: rào chắn hoài nghi, rào chắn tham vọng, rào chắn của cải, rào chắn quyền hành, rào chắn tự tôn cũng như tự ti…

Niềm vui được đẩy đến cực điểm khi ông nhận ra rằng Đức Ki tô đúng là người ông cần tìm gặp, nhất là khi Chúa nói với ông: “Hôm nay, Ơn cứu độ đã đến cho nhà này...”( Lc19,9); còn gì nữa để ông không ngất ngây, để ông không hạnh phúc, cũng là con cháu tổ phụ Abraham cơ mà…Rất hãnh diện.

Đây là chuyến đi cuối cùng Đức KiTô đến Giêricô, sau đó Ngài về lại Giêrusalem để rồi chỉ khoảng một thời gian ngắn là đến lễ vượt qua và cũng là lễ vượt qua cuối cùng của Ngài với bao nhiêu chuyện chẳng lành liên tiếp xảy đến.

Không biết khi Đức Kitô bị bắt, Gia Kêu có bị lọt vào tầm ngắm của chính quyền đương thời hay không vì Đức Kitô vừa ở trọ nhà ông; và cũng không hiểu sau đó Gia kêu còn theo nghề cũ, còn giàu có hay bị sa thải, khánh kiệt… ? Nhưng chẳng lẽ ông không có mặt trong biến cố đau thương xảy ra cho Chúa ? Vì Giêrusalem cách Giêricô 30 cây số, quảng đường không xa lắm để thách thức sự ngưỡng mộ và yêu mến của ông. Ông không sợ dòm ngó, không sợ gian khó vì ông đã “tước đoạt tất cả của mình” một cách tự nguyện. Ông sẵn sàng “bán đi tất cả để mua viên ngọc quý” ( Mt 13,45).

Cuộc gặp gỡ đưa đến cho Giakêu một chọn lựa dứt khoát: chọn điều thiện, chọn chia sẻ, chọn hiệp thông, chọn công bằng, chọn Chúa. Chọn NƯỚC TRỜI.

Giakêu không nằm trong số 12. Chưa thấy Giakêu giới thiệu thêm ai cho Chúa; nhưng chắc chắn những quyết định đưa đến hành động của Giakêu xác nhận cho chúng ta bên kia những giá trị vật chất còn có những giá trị trổi vượt khiến cho những ai muốn hoàn thiện phải xem xét. Phải chăng siêu người mẫu Sansanee của Thái Lan bỏ nghề khi danh tiếng đang lên để trở thành ni cô. Phải chăng chị đã bắt gặp hình ảnh của Gia kêu khi nói phát biểu rằng: “Một cuộc sống thành công phải đi kèm với một tâm hồn bình yên”.

Trong ngày CHẦU LƯỢT của Tuy Hòa, không phải Đức Kitô đang gọi từng người đấy sao ? Ngài vẫn đang hiện diện giữa chúng ta đấy thôi. Nhưng hãy tự hỏi, liệu có được bao nhiêu người trong chúng ta mong được gặp Đức Ki tô để từ đó chúng ta thay đổi trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát, sẵn sàng biết cho đi, sẵn sàng biết cuối đầu hối lỗi như Gia Kêu kia. Nếu chưa thay đổi chúng ta hãy xem những rào chắn nào ngăn trở để chúng ta chưa xứng đáng nhận lấy lòng thương xót của Chúa, Đấng luôn đến để TÌM và CỨU (Lc 19,10)