ANH MÙ CẦM ĐÈN ĐI ĐÊM
Một hôm, anh mù đi thăm bạn, sau khi chuyện trò, trời đã tối. Người bạn thắp đèn cho anh cầm đi về. Anh cười bảo: “Tôi mù, ban ngày cũng như ban đêm, cần gì đến đèn !”
Bạn bảo: “Sợ khi anh đi đường lỡ người ta không thấy đụng vào, anh cầm đèn cốt để soi người ta.” Anh mù ra về, tay cầm đèn, yên trí mọi việc sẽ an toàn. Đi được một đoạn, ai đó đi ngược chiều đụng mạnh vào người của anh. Giận quá, anh không tiếc lời nhiếc mắng người ấy: “Bộ mù hay sao, không thấy người ta cầm đèn mà còn đụng vào?” Người kia cũng té, lồm cồm ngồi dậy, nhẹ nhàng nói: “Dạ, tôi xin lỗi, nhưng chiếc đèn của ông đã tắt từ lúc nào rồi !”
* Một phút hồi tâm: Điểm lý thú của câu chuyện là anh mù không biết đèn của mình đã tắt, lại chê trách kẻ khác là mù! Trong lãnh vực tâm linh cũng vậy, bạn phải là ánh sáng của trần gian và soi sáng trước mặt người ta.”, thế mà bạn lại không làm. (Mt 5,14-16)
Đôi lúc con người cũng bị lầm lạc như thế, họ không nhận ra sự sai lầm của mình, cố chấp và bảo thủ, đổ lỗi cho người khác. Một tâm hồn có Chúa sẽ được thay đổi “trái tim bằng đá để nhận lất trái tim bằng thịt” (Êd 36, 26), tức là sự mềm mại nhận thức tội lỗi của mình, biết mở lòng đón nhận Lời Chúa và tế nhị với người khác.
Không thấy được mình là một hiểm họa trong đời sống tâm linh. Đèn mình đã tắt mà tưởng còn sáng, việc mình là xấu mà nghĩ tà tốt, đi trong sai lầm mà cho là đúng, làm hại người khác mà tưởng là lợi ích v..v…thật là nguy hại biết bao ! Những người như thế lại cứ thường hay trách móc hết người này đến người khác! Như kẻ: Thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới.? (Mt 7, 3)
Bước đầu tiên của sự trưởng thành trong đức tin là phải nhìn thấy chính mình, dưới ánh sáng của Lời Chúa. Từ đó bạn và tôi sẽ không lệch lạc trong tất cả những nhận định về người chung quanh.
Vì vậy, thánh Phaolô khuyên: “Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã.” (1 Corintô 10, 12)
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com
Một hôm, anh mù đi thăm bạn, sau khi chuyện trò, trời đã tối. Người bạn thắp đèn cho anh cầm đi về. Anh cười bảo: “Tôi mù, ban ngày cũng như ban đêm, cần gì đến đèn !”
Bạn bảo: “Sợ khi anh đi đường lỡ người ta không thấy đụng vào, anh cầm đèn cốt để soi người ta.” Anh mù ra về, tay cầm đèn, yên trí mọi việc sẽ an toàn. Đi được một đoạn, ai đó đi ngược chiều đụng mạnh vào người của anh. Giận quá, anh không tiếc lời nhiếc mắng người ấy: “Bộ mù hay sao, không thấy người ta cầm đèn mà còn đụng vào?” Người kia cũng té, lồm cồm ngồi dậy, nhẹ nhàng nói: “Dạ, tôi xin lỗi, nhưng chiếc đèn của ông đã tắt từ lúc nào rồi !”
* Một phút hồi tâm: Điểm lý thú của câu chuyện là anh mù không biết đèn của mình đã tắt, lại chê trách kẻ khác là mù! Trong lãnh vực tâm linh cũng vậy, bạn phải là ánh sáng của trần gian và soi sáng trước mặt người ta.”, thế mà bạn lại không làm. (Mt 5,14-16)
Đôi lúc con người cũng bị lầm lạc như thế, họ không nhận ra sự sai lầm của mình, cố chấp và bảo thủ, đổ lỗi cho người khác. Một tâm hồn có Chúa sẽ được thay đổi “trái tim bằng đá để nhận lất trái tim bằng thịt” (Êd 36, 26), tức là sự mềm mại nhận thức tội lỗi của mình, biết mở lòng đón nhận Lời Chúa và tế nhị với người khác.
Không thấy được mình là một hiểm họa trong đời sống tâm linh. Đèn mình đã tắt mà tưởng còn sáng, việc mình là xấu mà nghĩ tà tốt, đi trong sai lầm mà cho là đúng, làm hại người khác mà tưởng là lợi ích v..v…thật là nguy hại biết bao ! Những người như thế lại cứ thường hay trách móc hết người này đến người khác! Như kẻ: Thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới.? (Mt 7, 3)
Bước đầu tiên của sự trưởng thành trong đức tin là phải nhìn thấy chính mình, dưới ánh sáng của Lời Chúa. Từ đó bạn và tôi sẽ không lệch lạc trong tất cả những nhận định về người chung quanh.
Vì vậy, thánh Phaolô khuyên: “Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã.” (1 Corintô 10, 12)
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com