CHỦ NHẬT 21 C THƯỜNG NIÊN
NGÕ HẸP
Tin theo Đức Kitô, chúng ta cần nhận biết và thể nghiệm lời Ngài giảng dạy, chỉ bảo. Nếu chỉ biết cho qua Ngài đã nói gì thì dẫu cho tuyên dương, tuyên xưng cách mấy rằng tin vào Ngài, tin theo Ngài thì cũng giống như bao nhiêu người đã biết, đã qua đi để rồi được Ngài trả lời qua Phúc Am, “Ta không biết các ngươi từ đâu đến…” (Lc. 13:25). Tự xét lòng mình khi đối diện với câu Phúc Am, “Ôi thế hệ cứng tin và tà vạy! Ta phải ở cùng các người và chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?” (Lc. 9:41), chúng ta cảm thấy chính ngay các tông đồ được đức Giêsu trực tiếp giảng dạy mà còn bị than như thế thì sự thể cứng lòng nơi mỗi người chúng ta chẳng có gì lạ và đáng nói. Tuy nhiên, ai trong chúng ta không cảm thấy xốn xang khi đọc hoặc nghĩ đến câu được viết nơi Phúc Am Gioan, “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Kẻ tin vào Ta thì các việc Ta làm kẻ ấy cũng sẽ làm, và sẽ làm được những việc lớn lao hơn thế nữa…” (14:12)! Cũng như chúng ta, bao nhiêu người tuyên xưng, hô hào tin vào đức Giêsu, tin vào Thiên Chúa đã có thể biến lời dạy này thành hiện thực chưa? Xét như thế vấn đề cần được nêu lên đó là lòng tin đức Giêsu giảng dạy có gì khác biệt với đức tin mà chúng ta hằng luôn ấp ủ?
Ai cũng nghiệm chứng được một điều rõ ràng đó là không ai có thể ăn dùm cho mình, cũng không ai có thể uống dùm cho mình, thì tất nhiên chẳng ai có thể suy nghĩ, chứng nghiệm hoặc thể nghiệm dùm cho mình.
Đức Giêsu dạy chúng ta điều quan trọng nhất, ”Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt. 6:33) trong khi nơi khác, Ngài lại nói, “Người ta sẽ không nói được: ‘Này ở đây’ hay ‘Ở đó,’ vì này Nước Thiên Chúa ở trong các ông” (Lc. 17:21). Nước Thiên Chúa, Nước Trời đã ở trong chúng ta; Thiên Chúa ở cùng chúng ta; như vậy chúng ta cần tự lục lọi nơi chính mình, nghiệm chứng ngay nơi con người của mình. Nhưng đâu là phương pháp, đường hướng thực nghiệm có thể áp dụng được, có thể biến lời dạy của đức Giêsu thành hiện thực nơi mỗi người. Xin thưa, đức Giêsu chỉ rõ ràng, “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì Ta bảo các ngươi: Có lắm kẻ sẽ tìm cách vào, nhưng không thể được” (Lc. 13:24).
Nước Thiên Chúa, Nước Trời ở ngay nơi mình (Lc. 17:21) thì cửa hẹp nơi đâu, hẹp đến độ nào? Và chiến đấu với ai, với quyền lực nào nơi chính mình?
Ai trong chúng ta cũng biết câu nói thời danh, “Kẻ thù tệ hại nhất của tôi là chính tôi.” Có lẽ do nhận thực được như thế nên bình thường chúng ta đã không dám đối diện với chính mình. Khi suy tưởng về sự thể này tôi cảm thấy có lẽ lý do khiến các nhà tu hành khổ hạnh ngày xưa thực hiện những phương thức ăn chay đánh tội, họ có lý bởi họ hình như nhận ra được kẻ thù tệ hại của họ là chính họ. Ngược lại, nếu tôi không lầm thì ngày nay nếu ai tự đánh mình như các nhà khổ tu ngày xưa chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt đưa vào nhà thương điên. Nói diễu cho vui, không lạ gì các nhà tu hành ngày nay có bộ mã đẹp trai, xinh gái, dễ thương biết mấy… dẫu đầu có hói, tóc có bạc cũng vẫn dễ thương… nhưng hình như thương không dễ, cùng lắm chị bị kiện mà thôi…
Thử dùng đôi phút thực tâm nhìn lại chính mình, thẳng thắn đối diện lòng mình, chúng ta sẽ nhận thấy có những thói quen, quan niệm đã ăn sâu vào tâm khảm và trở thành cá tính chung nơi mọi người.
Thí dụ, chúng ta chỉ thường tìm hiểu để biết. Biết để mà biết và tưởng rằng mình đã đạt đến đó, hoặc nghĩ rằng mình là như thế. Vẫn biết chúng ta không được sinh ra với đôi cánh nên không thể bay được như chim nên nếu có ai cố tập bộ dạng bay như chim thì đôi chân vẫn không tách rời được mặt đất để lơ lửng lướt đi trong không khí; tuy nhiên, biết lợi ích của nước nơi sự hiện hữu hữu hình của mình, của muôn vật nhưng hiểu biết lợi ích của nước quả là vô ích khi đang khát khô cổ. Có được nghe để hiểu hàng ngàn lý thuyết hoặc giải thích về sự ích lợi của nước thì khát vẫn hoàn khát. Chúng ta phải uống nước. Thói quen hoặc quan niệm biết để biết chẳng khác gì hiểu về ích lợi của nước nhưng không uống.
Chúng ta không dám chân thành đối diện với chính mình. Chúng ta có thể nói người này, người kia như thế nào, nhưng khi tự trả lời câu hỏi, “Mình là ai, thế nào, xấu tốt ra sao” thì đều tự tưởng tượng để khỏa lấp. Có lẽ chúng ta nhìn thấy quá nhiều điều không nên nơi mình do đó không dám nhắc nhở, đối diện để đặt lại vấn đề. Chúng ta không biết mình là ai, từ đâu đến, mục đích cuộc đời của mình thực sự là gì, và sau khi thân xác này qua đi mình sẽ thế nào. Chúng ta cũng không dám thực sự đối diện với nỗi khát khao tự biết mình để giải quyết.
Thử hỏi, nếu muốn thực tâm yêu thương mọi người mà không chấp nhận chính mình thì quan niệm, lý thuyết, chủ thuyết yêu thương mọi người nơi mình sẽ đi về đâu. Có thể nói chúng ta đang tự lừa dối. Xét như thế, lặp lại ý định hay cố gắng yêu thương tha nhân coi chừng chỉ để che dấu nỗi tự khinh nơi mình bởi mình không yêu thương chính mình một cách đúng đắn sao có thể yêu thương được ai!
Chúng ta có tự do thực sự không? Thưa không! Chúng ta là nô lệ cho ý muốn, ước mơ, quan niệm, chủ đích của chính mình cho dẫu chúng thế nào. Dù rằng ước mơ trở nên thánh thiện vẫn chỉ là ước mơ. Đàng khác, chúng ta chỉ mơ ước có hoặc trở nên những gì mình không phải, không là. Người Mỹ có câu nói, “God does not make junk.” Bởi không nhận biết thực sự mình thế nào, là ai, ra sao nên chúng ta muốn trở nên thế nọ, muốn là thế kia. Chúng ta là nô lệ cho những ước muốn, khát vọng ngay nơi mình.
Đơn sơ nhận xét đôi khía cạnh như thế, cửa hẹp chính là sự chân thành đối diện với chính mình, với lòng mình, với con người thực nơi nội tâm của mình. Đâu là phương pháp có thể áp dụng một cách thực tiễn?
Xin đề nghị, lúc nào thanh vắng, chẳng hạn trước khi đi ngủ, lấy một tờ giấy và một cây bút. Kẻ một đường ở giữa từ trên xuống dưới chia trang giấy làm hai phần. Một bên viết xuống tất cả những sự tốt lành, thánh thiện dù chỉ trong ý nghĩ, mơ ước của mình. Bên kia, viết tất cả những gì không nên không phải nhận thấy về mình dù chỉ trong tư tưởng, ý nghĩ. Viết xong, làm ơn đọc lại một lần. Đoạn giấu kỹ và ngày mai đọc lại thêm một lần. Điều kiện ắt có và đủ phải là hoàn toàn mở rộng tâm hồn để chấp nhận con người thực sự của mình như thế. Lý do, nếu thiếu bất cứ phần nào dù xấu hay tốt, mình cũng không phải là mình lúc này. Cũng xin đừng cho ai biết, đặc biệt tuyệt đối không cho tôi biết… Sau đó đốt tấm giấy đó đi. Đương nhiên chúng ta tự biết mình từ nay nên như thế nào. Ai dã thử làm chuyện này sẽ nghiệm được một điều. Đó là có những vấn đề mình không thể chấp nhận được nơi mình. Xin cứ bình tĩnh… Mình là thế đấy, không có chúng mình không phải là mình. Tuy nhiên, khi biết được những điều mình không thể chấp nhận được nơi mình, lẽ đương nhiên mình sẽ tự động dẹp bỏ được chúng.
Chắc chắn một cảm nhận lạ lùng sẽ xảy đến với bất cứ ai thực hiện đối diện với chính mình từ hành động, lời nói, đến ý nghĩ, ước mơ qua diễn tiến nơi cuộc đời. Đó là có một quyền lực nào đó hoạt động, dẫn dắt, và che chở cũng như bảo vệ cuộc đời của mình. Quyền lực này được đức Giêsu nói rõ, “Nước Thiên Chúa ở trong các ông.” Nước Thiên Chúa là chính Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa ở trong các ông có nghĩa Thiên Chúa ở trong các ông. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa hiện diện và hoạt động nơi mọi người, nơi mỗi người.
Mỗi người là hiện thể của chính Thiên Chúa dưới dạng thức nhân sinh. Cửa hẹp chính là trạng thái tâm hồn chân thành ngay thẳng đối diện với lòng mình, với ước muốn, ước mơ, ý nghĩ, ý định nơi mình. Một điều cần thiết để nhận định đó là sự suy nghiệm câu Phúc Am, “Xéo đi sau Ta! Hỡi Satan! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta, vì ý tưởng của ngươi không phải ý tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người” (Mt. 16:23).
NGÕ HẸP
Tin theo Đức Kitô, chúng ta cần nhận biết và thể nghiệm lời Ngài giảng dạy, chỉ bảo. Nếu chỉ biết cho qua Ngài đã nói gì thì dẫu cho tuyên dương, tuyên xưng cách mấy rằng tin vào Ngài, tin theo Ngài thì cũng giống như bao nhiêu người đã biết, đã qua đi để rồi được Ngài trả lời qua Phúc Am, “Ta không biết các ngươi từ đâu đến…” (Lc. 13:25). Tự xét lòng mình khi đối diện với câu Phúc Am, “Ôi thế hệ cứng tin và tà vạy! Ta phải ở cùng các người và chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?” (Lc. 9:41), chúng ta cảm thấy chính ngay các tông đồ được đức Giêsu trực tiếp giảng dạy mà còn bị than như thế thì sự thể cứng lòng nơi mỗi người chúng ta chẳng có gì lạ và đáng nói. Tuy nhiên, ai trong chúng ta không cảm thấy xốn xang khi đọc hoặc nghĩ đến câu được viết nơi Phúc Am Gioan, “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Kẻ tin vào Ta thì các việc Ta làm kẻ ấy cũng sẽ làm, và sẽ làm được những việc lớn lao hơn thế nữa…” (14:12)! Cũng như chúng ta, bao nhiêu người tuyên xưng, hô hào tin vào đức Giêsu, tin vào Thiên Chúa đã có thể biến lời dạy này thành hiện thực chưa? Xét như thế vấn đề cần được nêu lên đó là lòng tin đức Giêsu giảng dạy có gì khác biệt với đức tin mà chúng ta hằng luôn ấp ủ?
Ai cũng nghiệm chứng được một điều rõ ràng đó là không ai có thể ăn dùm cho mình, cũng không ai có thể uống dùm cho mình, thì tất nhiên chẳng ai có thể suy nghĩ, chứng nghiệm hoặc thể nghiệm dùm cho mình.
Đức Giêsu dạy chúng ta điều quan trọng nhất, ”Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt. 6:33) trong khi nơi khác, Ngài lại nói, “Người ta sẽ không nói được: ‘Này ở đây’ hay ‘Ở đó,’ vì này Nước Thiên Chúa ở trong các ông” (Lc. 17:21). Nước Thiên Chúa, Nước Trời đã ở trong chúng ta; Thiên Chúa ở cùng chúng ta; như vậy chúng ta cần tự lục lọi nơi chính mình, nghiệm chứng ngay nơi con người của mình. Nhưng đâu là phương pháp, đường hướng thực nghiệm có thể áp dụng được, có thể biến lời dạy của đức Giêsu thành hiện thực nơi mỗi người. Xin thưa, đức Giêsu chỉ rõ ràng, “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì Ta bảo các ngươi: Có lắm kẻ sẽ tìm cách vào, nhưng không thể được” (Lc. 13:24).
Nước Thiên Chúa, Nước Trời ở ngay nơi mình (Lc. 17:21) thì cửa hẹp nơi đâu, hẹp đến độ nào? Và chiến đấu với ai, với quyền lực nào nơi chính mình?
Ai trong chúng ta cũng biết câu nói thời danh, “Kẻ thù tệ hại nhất của tôi là chính tôi.” Có lẽ do nhận thực được như thế nên bình thường chúng ta đã không dám đối diện với chính mình. Khi suy tưởng về sự thể này tôi cảm thấy có lẽ lý do khiến các nhà tu hành khổ hạnh ngày xưa thực hiện những phương thức ăn chay đánh tội, họ có lý bởi họ hình như nhận ra được kẻ thù tệ hại của họ là chính họ. Ngược lại, nếu tôi không lầm thì ngày nay nếu ai tự đánh mình như các nhà khổ tu ngày xưa chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt đưa vào nhà thương điên. Nói diễu cho vui, không lạ gì các nhà tu hành ngày nay có bộ mã đẹp trai, xinh gái, dễ thương biết mấy… dẫu đầu có hói, tóc có bạc cũng vẫn dễ thương… nhưng hình như thương không dễ, cùng lắm chị bị kiện mà thôi…
Thử dùng đôi phút thực tâm nhìn lại chính mình, thẳng thắn đối diện lòng mình, chúng ta sẽ nhận thấy có những thói quen, quan niệm đã ăn sâu vào tâm khảm và trở thành cá tính chung nơi mọi người.
Thí dụ, chúng ta chỉ thường tìm hiểu để biết. Biết để mà biết và tưởng rằng mình đã đạt đến đó, hoặc nghĩ rằng mình là như thế. Vẫn biết chúng ta không được sinh ra với đôi cánh nên không thể bay được như chim nên nếu có ai cố tập bộ dạng bay như chim thì đôi chân vẫn không tách rời được mặt đất để lơ lửng lướt đi trong không khí; tuy nhiên, biết lợi ích của nước nơi sự hiện hữu hữu hình của mình, của muôn vật nhưng hiểu biết lợi ích của nước quả là vô ích khi đang khát khô cổ. Có được nghe để hiểu hàng ngàn lý thuyết hoặc giải thích về sự ích lợi của nước thì khát vẫn hoàn khát. Chúng ta phải uống nước. Thói quen hoặc quan niệm biết để biết chẳng khác gì hiểu về ích lợi của nước nhưng không uống.
Chúng ta không dám chân thành đối diện với chính mình. Chúng ta có thể nói người này, người kia như thế nào, nhưng khi tự trả lời câu hỏi, “Mình là ai, thế nào, xấu tốt ra sao” thì đều tự tưởng tượng để khỏa lấp. Có lẽ chúng ta nhìn thấy quá nhiều điều không nên nơi mình do đó không dám nhắc nhở, đối diện để đặt lại vấn đề. Chúng ta không biết mình là ai, từ đâu đến, mục đích cuộc đời của mình thực sự là gì, và sau khi thân xác này qua đi mình sẽ thế nào. Chúng ta cũng không dám thực sự đối diện với nỗi khát khao tự biết mình để giải quyết.
Thử hỏi, nếu muốn thực tâm yêu thương mọi người mà không chấp nhận chính mình thì quan niệm, lý thuyết, chủ thuyết yêu thương mọi người nơi mình sẽ đi về đâu. Có thể nói chúng ta đang tự lừa dối. Xét như thế, lặp lại ý định hay cố gắng yêu thương tha nhân coi chừng chỉ để che dấu nỗi tự khinh nơi mình bởi mình không yêu thương chính mình một cách đúng đắn sao có thể yêu thương được ai!
Chúng ta có tự do thực sự không? Thưa không! Chúng ta là nô lệ cho ý muốn, ước mơ, quan niệm, chủ đích của chính mình cho dẫu chúng thế nào. Dù rằng ước mơ trở nên thánh thiện vẫn chỉ là ước mơ. Đàng khác, chúng ta chỉ mơ ước có hoặc trở nên những gì mình không phải, không là. Người Mỹ có câu nói, “God does not make junk.” Bởi không nhận biết thực sự mình thế nào, là ai, ra sao nên chúng ta muốn trở nên thế nọ, muốn là thế kia. Chúng ta là nô lệ cho những ước muốn, khát vọng ngay nơi mình.
Đơn sơ nhận xét đôi khía cạnh như thế, cửa hẹp chính là sự chân thành đối diện với chính mình, với lòng mình, với con người thực nơi nội tâm của mình. Đâu là phương pháp có thể áp dụng một cách thực tiễn?
Xin đề nghị, lúc nào thanh vắng, chẳng hạn trước khi đi ngủ, lấy một tờ giấy và một cây bút. Kẻ một đường ở giữa từ trên xuống dưới chia trang giấy làm hai phần. Một bên viết xuống tất cả những sự tốt lành, thánh thiện dù chỉ trong ý nghĩ, mơ ước của mình. Bên kia, viết tất cả những gì không nên không phải nhận thấy về mình dù chỉ trong tư tưởng, ý nghĩ. Viết xong, làm ơn đọc lại một lần. Đoạn giấu kỹ và ngày mai đọc lại thêm một lần. Điều kiện ắt có và đủ phải là hoàn toàn mở rộng tâm hồn để chấp nhận con người thực sự của mình như thế. Lý do, nếu thiếu bất cứ phần nào dù xấu hay tốt, mình cũng không phải là mình lúc này. Cũng xin đừng cho ai biết, đặc biệt tuyệt đối không cho tôi biết… Sau đó đốt tấm giấy đó đi. Đương nhiên chúng ta tự biết mình từ nay nên như thế nào. Ai dã thử làm chuyện này sẽ nghiệm được một điều. Đó là có những vấn đề mình không thể chấp nhận được nơi mình. Xin cứ bình tĩnh… Mình là thế đấy, không có chúng mình không phải là mình. Tuy nhiên, khi biết được những điều mình không thể chấp nhận được nơi mình, lẽ đương nhiên mình sẽ tự động dẹp bỏ được chúng.
Chắc chắn một cảm nhận lạ lùng sẽ xảy đến với bất cứ ai thực hiện đối diện với chính mình từ hành động, lời nói, đến ý nghĩ, ước mơ qua diễn tiến nơi cuộc đời. Đó là có một quyền lực nào đó hoạt động, dẫn dắt, và che chở cũng như bảo vệ cuộc đời của mình. Quyền lực này được đức Giêsu nói rõ, “Nước Thiên Chúa ở trong các ông.” Nước Thiên Chúa là chính Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa ở trong các ông có nghĩa Thiên Chúa ở trong các ông. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa hiện diện và hoạt động nơi mọi người, nơi mỗi người.
Mỗi người là hiện thể của chính Thiên Chúa dưới dạng thức nhân sinh. Cửa hẹp chính là trạng thái tâm hồn chân thành ngay thẳng đối diện với lòng mình, với ước muốn, ước mơ, ý nghĩ, ý định nơi mình. Một điều cần thiết để nhận định đó là sự suy nghiệm câu Phúc Am, “Xéo đi sau Ta! Hỡi Satan! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta, vì ý tưởng của ngươi không phải ý tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người” (Mt. 16:23).