XEM QUẢ THÌ BIẾT CÂY
“Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai…” ( Mt 7,15-20 ).
Nhiều nhà tu đức, đặc biệt Thánh Inhaxiô đã dùng phương thế này để “phân biệt các đường tu đức” (discerner des spiritualités). Thánh nhân đã căn cứ vào sự bình an tâm hồn cách sâu xa và lâu dài để minh định rằng một quyết định hay một hành vi nào đó của ta là do Thần Lành tác động. Ở đây không muốn đề cập đến việc biện phân thần loại, nhưng dựa vào lời của Chúa Giêsu để cùng tự kiểm xem mình đã thực sự là ngôn sứ, là người cha, người mẹ, người mục tử chính danh chính hiệu chưa hay đang còn phần nào đó “giả hiệu”.
Cứ xem quả thì biết cây. Hoa quả ở đây, chúng ta thường dễ xem là kết quả việc làm của ta như chuyện làm ăn kinh tế, thành đạt công danh, hay qua các công trình xây dựng Nhà Thờ, các tổ chức sinh hoạt như đại hội này, hội nghị kia, các buổi lễ này nọ… Nếu chỉ dựa vào các yếu tố ấy để thẩm định xem việc ta làm, hay phận ta đang đảm nhận ( là cha, mẹ, là quản xứ, bề trên, là giám mục giáo phận…) thì có thể đúng nhưng chắc chắn không thể đủ và lắm khi không đúng chút nào.
Từ ngữ hoa trái trong Pháp ngữ là fruit, Anh ngữ là fruit có gốc La ngữ là fructus. Cả ba từ trên cũng đều có nghĩa là “con cái”, hoa trái từ dạ mẹ. Như thế để thẩm định ai là người cha, người mẹ chính danh thì phải xem xét ở đàn con. Để xem ai là vị quản xứ, vị bề trên chính phận, thì hãy xem xét tập thể tín hữu trong giáo xứ, tập thể các phần tử bề dưới và cũng đừng quên xem xét cả tập thể đàn chiên đang còn ở ngoài đàn nhưng trong phạm vi phụ trách của vị mục tử. Để xem xét hay lượng giá một điều gì đó người ta thường dựa vào các tiêu chí. Dù khả năng có hạn, nhưng cũng xin mạo muội đề xuất một vài tiêu chí như sau :
1. Một bầu khí yêu thương thực sự trong tình liên đới : Có được một đàn con biết yêu thương nhau cách thực sự chứ không phải trên môi miệng thì các vị sinh thành đang là những bậc cha mẹ chính danh. Trong một giáo xứ hay một cộng đoàn dòng tu mà ở đó các phần tử biết sống chan hòa, liên đới với nhau, biết đối xữ với nhau theo kiểu “chín bỏ làm mười” thì hầu chắc vị quản xứ hay vị bề trên ở đó bề trên đang đảm nhận chức phận của mình cách chính hiệu. Tình yêu được bày tỏ cách rõ nét khi sự liên đới hiện diện. Liên đới với nhau trong công nghiệp, trong thành quả tốt đẹp kiểu “của chồng, công vợ” là dấu hiệu tốt. Nhưng liên đới đới với nhau trong những sự không may, trong những điều tệ hại của nhau kiểu “chị ngã em nâng” hay “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”” thì tốt hơn nhiều. Sự liên đới dường như đòi hỏi một cách tất yếu rằng những người vai trên phải tích cực nhận lãnh trách nhiệm về những sai sót của thuộc cấp. Không đổ lỗi cho cấp dưới, không phủi tay thoái thác trách nhiệm khi có sự cố không hay xảy ra trong cộng đoàn.
2. Một bầu khí tín nhiệm lẫn nhau trong chân thành và trung thực : Đã là anh chị em cùng một dạ thì sự tín nhiệm lẫn nhau là phải có. Ở đó còn phải có sự thẳng thắn chân thành, không chút ngại ngần, không chút sợ hãi, che dấu. Khi mà con cái cố tình che dấu điều gì đó với mẹ cha là đã có vấn đề. Khi mà đoàn tín hữu trong giáo xứ còn ngại ngần gặp gỡ cha quản xứ thì cũng đang có vấn đề. Khi mà các thành viên thuộc cấp chỉ biết sống kiểu đối phó dạng “ nín thở qua sông” thì cũng đang có vấn đề. Vẫn có đó tình trạng con cái trong nhà chỉ mong đủ lông đủ cánh để thoát ra khỏi vòng kìm tỏa của mẹ cha. Cũng đang còn đó tình trạng các thành viên trong tập thể này nọ chỉ mong cố mím môi chịu đựng hay cố gượng làm vui cho hết thời gian tu tập để sao đó xổng chuồng tự do. Sự tín nhiệm còn thể hiện ở tình trạng các thành viên thuộc cấp không ngại ngần trình bày sự thật cho dù sự thật ấy có đụng chạm đến người trên. Những người con có hiếu không nguyên chỉ là những người con chỉ biết cúi đầu vâng nghe lời mẹ cha mà còn biết chân thành và thẳng thắn góp ý xây dựng gia đình, có khi là sửa sai cả mẹ cha, dĩ nhiên là trong sự kính trọng và lòng yêu mến.
3. Một sự trưởng thành cả trong nhân bản lẫn đức tin : Nói đến trưởng thành là nói đến tình trạng có ý thức, tự giác và tinh thần trách nhiệm. Để nhận người đứng đầu trong các tập thể lớn nhỏ, có tốt hay không thì cần xem xét hoa trái của nó là các thành viên thuộc quyền có ý thức đúng và đủ vị trí và vai trò của mình trong cộng đoàn hay không. Sự ý thức này được thể hiện qua việc tự giác làm những việc phải làm, những việc đáng làm và nên làm, mà không chờ đợi lệnh từ trên ban ra. Trong một gia đình mà đàn con chỉ biết ngồi chờ lệnh của mẹ cha thì chỉ là những “hoa trái” mãi còn xanh non hoặc đang kém phẩm. Đã có ý thức và sự tự giác thì tinh thần trách nhiệm là điều đương nhiên phải có. Những người con chính danh là những hoa trái tốt đẹp thì luôn có trách nhiệm với sự phát triển hay trì trệ của gia đình mình. Họ là những người luôn tích cực và chủ động trong đường hướng, chiến lược, những cách thế, các phương thức hoạt động vì tương lai, vì sự tồn tại và phát triển của gia đình mình. Đã có đó nhiều bậc cha mẹ tạo điều kiện thuận lợi cho con cái đóng góp sáng kiến để phát triển gia đình. Đang có đó nhiều hội dòng biết sống như là anh chị em cùng một nhà, khi mà các thành viên dù bé chức, yếu phận vẫn có điều kiện góp ý kiến, góp công sức xây dựng hội dòng. Cũng đang có đó nhiều giáo xứ, nhiều giáo phận mà các thành viên không chỉ không ngần ngại sống thật trước mặt bề trên mà còn tích cực góp ý, góp phần xây dựng giáo phận, giáo xứ. Tất thảy những điều ấy là hiện thực vì đã có những cái cây tốt, tức là những vị làm đầu biết sống như là tôi tớ, biết quan tâm đào tạo đàn con trở nên những hoa trái trưởng thành, sẵn sàng để cây ngày một mòn hao đi hầu cho các hoa trái ngày thêm mộng chín.
“Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” ( Ga 13,15 ). Cái cây Giêsu đã dần hao mòn đi cho đến giọt máu cuối cùng. Và rồi cây ấy đã sản sinh nhiều hoa trái và các hoa trái ấy đã tồn tại và nên hữu ích cho nhân trần. (x Ga 15,16 ). “Con hơn cha là nhà có phúc”. Khi các hoa trái có khả năng làm nhiều điều tốt đẹp và hữu ích hơn cả cây sản sinh nên chúng thì chúng đang làm tôn vinh chính cây đã sinh sản nên mình. ( x. Ga 14,11-14 ).
Xem quả thì biết cây. Một quy luật dễ thấy, dễ kiểm chứng. Vấn đề là chúng ta cần xác định hoa quả ở đây là những gì. Nếu chỉ dừng lại ở các việc làm, các công trình bên ngoài mà quên xem xét chính con cái ( fructus ) của mình thì thật là thiếu sót nhiều và cũng có thể nói là đang lầm lẫn.
“Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai…” ( Mt 7,15-20 ).
Nhiều nhà tu đức, đặc biệt Thánh Inhaxiô đã dùng phương thế này để “phân biệt các đường tu đức” (discerner des spiritualités). Thánh nhân đã căn cứ vào sự bình an tâm hồn cách sâu xa và lâu dài để minh định rằng một quyết định hay một hành vi nào đó của ta là do Thần Lành tác động. Ở đây không muốn đề cập đến việc biện phân thần loại, nhưng dựa vào lời của Chúa Giêsu để cùng tự kiểm xem mình đã thực sự là ngôn sứ, là người cha, người mẹ, người mục tử chính danh chính hiệu chưa hay đang còn phần nào đó “giả hiệu”.
Cứ xem quả thì biết cây. Hoa quả ở đây, chúng ta thường dễ xem là kết quả việc làm của ta như chuyện làm ăn kinh tế, thành đạt công danh, hay qua các công trình xây dựng Nhà Thờ, các tổ chức sinh hoạt như đại hội này, hội nghị kia, các buổi lễ này nọ… Nếu chỉ dựa vào các yếu tố ấy để thẩm định xem việc ta làm, hay phận ta đang đảm nhận ( là cha, mẹ, là quản xứ, bề trên, là giám mục giáo phận…) thì có thể đúng nhưng chắc chắn không thể đủ và lắm khi không đúng chút nào.
Từ ngữ hoa trái trong Pháp ngữ là fruit, Anh ngữ là fruit có gốc La ngữ là fructus. Cả ba từ trên cũng đều có nghĩa là “con cái”, hoa trái từ dạ mẹ. Như thế để thẩm định ai là người cha, người mẹ chính danh thì phải xem xét ở đàn con. Để xem ai là vị quản xứ, vị bề trên chính phận, thì hãy xem xét tập thể tín hữu trong giáo xứ, tập thể các phần tử bề dưới và cũng đừng quên xem xét cả tập thể đàn chiên đang còn ở ngoài đàn nhưng trong phạm vi phụ trách của vị mục tử. Để xem xét hay lượng giá một điều gì đó người ta thường dựa vào các tiêu chí. Dù khả năng có hạn, nhưng cũng xin mạo muội đề xuất một vài tiêu chí như sau :
1. Một bầu khí yêu thương thực sự trong tình liên đới : Có được một đàn con biết yêu thương nhau cách thực sự chứ không phải trên môi miệng thì các vị sinh thành đang là những bậc cha mẹ chính danh. Trong một giáo xứ hay một cộng đoàn dòng tu mà ở đó các phần tử biết sống chan hòa, liên đới với nhau, biết đối xữ với nhau theo kiểu “chín bỏ làm mười” thì hầu chắc vị quản xứ hay vị bề trên ở đó bề trên đang đảm nhận chức phận của mình cách chính hiệu. Tình yêu được bày tỏ cách rõ nét khi sự liên đới hiện diện. Liên đới với nhau trong công nghiệp, trong thành quả tốt đẹp kiểu “của chồng, công vợ” là dấu hiệu tốt. Nhưng liên đới đới với nhau trong những sự không may, trong những điều tệ hại của nhau kiểu “chị ngã em nâng” hay “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”” thì tốt hơn nhiều. Sự liên đới dường như đòi hỏi một cách tất yếu rằng những người vai trên phải tích cực nhận lãnh trách nhiệm về những sai sót của thuộc cấp. Không đổ lỗi cho cấp dưới, không phủi tay thoái thác trách nhiệm khi có sự cố không hay xảy ra trong cộng đoàn.
2. Một bầu khí tín nhiệm lẫn nhau trong chân thành và trung thực : Đã là anh chị em cùng một dạ thì sự tín nhiệm lẫn nhau là phải có. Ở đó còn phải có sự thẳng thắn chân thành, không chút ngại ngần, không chút sợ hãi, che dấu. Khi mà con cái cố tình che dấu điều gì đó với mẹ cha là đã có vấn đề. Khi mà đoàn tín hữu trong giáo xứ còn ngại ngần gặp gỡ cha quản xứ thì cũng đang có vấn đề. Khi mà các thành viên thuộc cấp chỉ biết sống kiểu đối phó dạng “ nín thở qua sông” thì cũng đang có vấn đề. Vẫn có đó tình trạng con cái trong nhà chỉ mong đủ lông đủ cánh để thoát ra khỏi vòng kìm tỏa của mẹ cha. Cũng đang còn đó tình trạng các thành viên trong tập thể này nọ chỉ mong cố mím môi chịu đựng hay cố gượng làm vui cho hết thời gian tu tập để sao đó xổng chuồng tự do. Sự tín nhiệm còn thể hiện ở tình trạng các thành viên thuộc cấp không ngại ngần trình bày sự thật cho dù sự thật ấy có đụng chạm đến người trên. Những người con có hiếu không nguyên chỉ là những người con chỉ biết cúi đầu vâng nghe lời mẹ cha mà còn biết chân thành và thẳng thắn góp ý xây dựng gia đình, có khi là sửa sai cả mẹ cha, dĩ nhiên là trong sự kính trọng và lòng yêu mến.
3. Một sự trưởng thành cả trong nhân bản lẫn đức tin : Nói đến trưởng thành là nói đến tình trạng có ý thức, tự giác và tinh thần trách nhiệm. Để nhận người đứng đầu trong các tập thể lớn nhỏ, có tốt hay không thì cần xem xét hoa trái của nó là các thành viên thuộc quyền có ý thức đúng và đủ vị trí và vai trò của mình trong cộng đoàn hay không. Sự ý thức này được thể hiện qua việc tự giác làm những việc phải làm, những việc đáng làm và nên làm, mà không chờ đợi lệnh từ trên ban ra. Trong một gia đình mà đàn con chỉ biết ngồi chờ lệnh của mẹ cha thì chỉ là những “hoa trái” mãi còn xanh non hoặc đang kém phẩm. Đã có ý thức và sự tự giác thì tinh thần trách nhiệm là điều đương nhiên phải có. Những người con chính danh là những hoa trái tốt đẹp thì luôn có trách nhiệm với sự phát triển hay trì trệ của gia đình mình. Họ là những người luôn tích cực và chủ động trong đường hướng, chiến lược, những cách thế, các phương thức hoạt động vì tương lai, vì sự tồn tại và phát triển của gia đình mình. Đã có đó nhiều bậc cha mẹ tạo điều kiện thuận lợi cho con cái đóng góp sáng kiến để phát triển gia đình. Đang có đó nhiều hội dòng biết sống như là anh chị em cùng một nhà, khi mà các thành viên dù bé chức, yếu phận vẫn có điều kiện góp ý kiến, góp công sức xây dựng hội dòng. Cũng đang có đó nhiều giáo xứ, nhiều giáo phận mà các thành viên không chỉ không ngần ngại sống thật trước mặt bề trên mà còn tích cực góp ý, góp phần xây dựng giáo phận, giáo xứ. Tất thảy những điều ấy là hiện thực vì đã có những cái cây tốt, tức là những vị làm đầu biết sống như là tôi tớ, biết quan tâm đào tạo đàn con trở nên những hoa trái trưởng thành, sẵn sàng để cây ngày một mòn hao đi hầu cho các hoa trái ngày thêm mộng chín.
“Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” ( Ga 13,15 ). Cái cây Giêsu đã dần hao mòn đi cho đến giọt máu cuối cùng. Và rồi cây ấy đã sản sinh nhiều hoa trái và các hoa trái ấy đã tồn tại và nên hữu ích cho nhân trần. (x Ga 15,16 ). “Con hơn cha là nhà có phúc”. Khi các hoa trái có khả năng làm nhiều điều tốt đẹp và hữu ích hơn cả cây sản sinh nên chúng thì chúng đang làm tôn vinh chính cây đã sinh sản nên mình. ( x. Ga 14,11-14 ).
Xem quả thì biết cây. Một quy luật dễ thấy, dễ kiểm chứng. Vấn đề là chúng ta cần xác định hoa quả ở đây là những gì. Nếu chỉ dừng lại ở các việc làm, các công trình bên ngoài mà quên xem xét chính con cái ( fructus ) của mình thì thật là thiếu sót nhiều và cũng có thể nói là đang lầm lẫn.