Cha Cantalamessa về Tình Yêu Dâng hiến và Kiếm tìm
Cha giảng phòng phủ Giáo Hoàng suy niệm về Lời Chúa của Chúa Nhật 4th Thường Niên.
Trừ khi con có Đức Mến
Phúc âm Chúa Nhật này đã kể lại việc ruồng rẫy Chúa Giêsu của dân làng Nazareth lần thứ nhất Ngài về quê sau khi bắt đầu cuộc sống công khai rao giảng tin mừng. Trong cuộc rao giảng tại đây, Ngài đã đề cập đến một câu ngạn ngữ rất thịnh hành thời ấy “Không một tiên tri nào được đón tiến tại quê hương mình”
Tôi đã có những suy diễn về đoạn kinh thánh này của thánh Mac Cô hồi năm ngoái, hôm nay, tôi có muốn chú trọng tới bài đọc hai nơi mà tôi đã tìm thấy một thông điệp thật quan trọng. Đó chính là bài ca vịnh của thánh Phaolô về tình bác ái. Bác ái là một danh từ của đạo giáo có ý nghĩ như tình yêu. Đó chính là khúc ca cho tình yêu, có thể nói đây là một khúc ca thật nổi tiếng siêu phàm đã được viết lên từ trước đến nay.
Khi Người Kitô hữu hiện diện trên diễn đàn thế giới, Tình yêu thực sự đã áp dụng qua nhiều ca viên. Nhà thần học nổi tiếng Plato đã viết cả một thiên huấn giáo về nó. Cái ý nghĩa thông thường của tình yêu thời đó được gọi là “Eros” (đây chính là chữ gốc mà ta đã lấy chữ “ái tình” và “chủ nghĩa yêu đương”).
Cảm quan của Kitô Giáo về lòng thương cảm va khao khát tình yêu đã không đủ để ta nói lên tính mới lạ và khái niệm về Kinh thánh. Chính vì thế, Kinh Thánh đã tránh không dùng chữ “ái tình” mà thay vào đó chữ “tình yêu” mà ta có thể tạm phiên dịch là một “tình yêu cao thượng” hoặc là “tình bác ái” – dẫu rằng, từ sau đã đến để nhận lãnh cái ý nghĩa hạn hẹp là: thực thi bác ái, hay việc làm của yêu thương.
Sự khác biệt giữa “ái tình” và “tình yêu” là như vầy. Sự khát khao về dục tình được độc chiếm; bởi yêu thương của hai người; nếu có sự xuất hiện của nhân vật thứ ba, sẽ đưa tới ý nghĩa của đổ vỡ, nó trở thành phản bội, đôi khi việc xuất hiện của một người con có thể đưa tình yêu về phương diện này tới cơn khủng hoảng.
Loại tình yêu hiến dâng, “tình bác ái” ngược lại đã được mọi người ưa thích, không ai có quyền độc chiếm, kể cả những người thù địch. Một công thức cổ̉ về “tình ái” đã được diễn tả bởi Violetta trong màn đại trình diễn “La Traviata””: “Afredo, Hãy yêu em. Yêu em thật nhiều như em yêu anh vậy.”
Cách thức cổ xưa về “tình bác ái” mà Chúa Giêsu dậy: “như thày đã yêu thương chúng con, chúng con hãy yêu thương nhau.” Đây chính là một tình yêu thật ý nghĩa cần được loan truyền và tỏa rộng hơn ra.
Một khác biệt nữa về dục tình, như cách “rung cảm khi yêu” người ta thường thấy, không có sự lâu bền, hay nó chỉ bền chặt khi người ta thay đổi đối tượng yêu đương, nghĩa là, khi người ta Cảm thấy đã đoạt được tình cảm của người khác một cách lien tục. Dầu vậy, lòng mến, theo thánh Phao Lô đức mến sẽ “tồn tại” thật vậy, nó sẽ tồn tại mãi mãi là kể cả sau khi đức tin và lòng trông cậy đã lu mờ.
Trong hai thứ tình yêu – Tình yêu bởi đòi hỏi và tình yêu tự hiến dâng – không có chia cắt hay thay đổi vị trí mà là sự triển khai và thăng tiến.
“Ái tình” chính là khởi điểm của chúng ta còn “bác ái” là đích tới, phần giữa của chúng chính là việc giáo dục và thăng tiến trong yêu thương. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một trường hợp rất thông thường, đó là tình yêu giữa hai người.
Tình yêu giữa vợ với chồng, trước tiên là “ái tình” đã đạt được hết thảy. Những hấp lực, ước muốn và chiếm đoạt lẫn nhau, cả tính ićh kỷ. Nếu tình yêu này đã không có những cố gắng làm phong phú cho chính nó trên một chiều kích mới, việc ban thưởng và những trìu mến hai người trao cho nhau, kể cả việc đã quên mình hy sinh cho người mình yêu, với một dự tính qua tình yêu đến việc có con cái, Chúng ta đều đã hiểu rõ kết quả sau cùng của trường hợp này sẽ ra sao.
Lời nhắn nhủ của thánh Phao lô thật rất hợp với ngày nay. Những nhà giải trí và quảng cáo trên thế giới dường như đã bẻ cong và in sâu trong tâm thức giới trẻ, rằng tình yêu thì chỉ còn lại vỏn vẹn là “ái tình” và ái tình thì rút gọn lạ là dục tình. Sự sống được trình bày như việc tiếp nối tượng thần trong một thế giới mà mọi sự đều là tuyệt mỹ, tuổi trẻ và sức khỏe; ở đó sẽ không có việc già đi, không có đau ốm, và ai cũng có thể hưởng thụ cách tối đa theo ước muốn mỗi người.
Nhưng, đây chính là một sự dối trá khổng lồ nó tạo lên những không tưởng thiếu thực tiễn, và khi không đạt thành, nó đã tạo nên nhiều thất vọng chán trường, việc chống đối về gia đình và xã hội, và thường thì chúng đã mở ra một con đường cho hành vi tội ác. Lời của Chúa như là một phê phán về cảm súc của con người, những cảm súc ấy, đã hoàn toàn không làm tắt đi những hiện tượng viển vông về cuộc sống mà hằng ngày nó đã đề ra cho họ.
Xin nhấn vào link dưới đây để đọc bản Anh Văn
http://www.zenit.org/english/
Pt. Lorensô Ngô Thế Tòng
chuyển ngữ
Cha giảng phòng phủ Giáo Hoàng suy niệm về Lời Chúa của Chúa Nhật 4th Thường Niên.
Trừ khi con có Đức Mến
Phúc âm Chúa Nhật này đã kể lại việc ruồng rẫy Chúa Giêsu của dân làng Nazareth lần thứ nhất Ngài về quê sau khi bắt đầu cuộc sống công khai rao giảng tin mừng. Trong cuộc rao giảng tại đây, Ngài đã đề cập đến một câu ngạn ngữ rất thịnh hành thời ấy “Không một tiên tri nào được đón tiến tại quê hương mình”
Tôi đã có những suy diễn về đoạn kinh thánh này của thánh Mac Cô hồi năm ngoái, hôm nay, tôi có muốn chú trọng tới bài đọc hai nơi mà tôi đã tìm thấy một thông điệp thật quan trọng. Đó chính là bài ca vịnh của thánh Phaolô về tình bác ái. Bác ái là một danh từ của đạo giáo có ý nghĩ như tình yêu. Đó chính là khúc ca cho tình yêu, có thể nói đây là một khúc ca thật nổi tiếng siêu phàm đã được viết lên từ trước đến nay.
Khi Người Kitô hữu hiện diện trên diễn đàn thế giới, Tình yêu thực sự đã áp dụng qua nhiều ca viên. Nhà thần học nổi tiếng Plato đã viết cả một thiên huấn giáo về nó. Cái ý nghĩa thông thường của tình yêu thời đó được gọi là “Eros” (đây chính là chữ gốc mà ta đã lấy chữ “ái tình” và “chủ nghĩa yêu đương”).
Cảm quan của Kitô Giáo về lòng thương cảm va khao khát tình yêu đã không đủ để ta nói lên tính mới lạ và khái niệm về Kinh thánh. Chính vì thế, Kinh Thánh đã tránh không dùng chữ “ái tình” mà thay vào đó chữ “tình yêu” mà ta có thể tạm phiên dịch là một “tình yêu cao thượng” hoặc là “tình bác ái” – dẫu rằng, từ sau đã đến để nhận lãnh cái ý nghĩa hạn hẹp là: thực thi bác ái, hay việc làm của yêu thương.
Sự khác biệt giữa “ái tình” và “tình yêu” là như vầy. Sự khát khao về dục tình được độc chiếm; bởi yêu thương của hai người; nếu có sự xuất hiện của nhân vật thứ ba, sẽ đưa tới ý nghĩa của đổ vỡ, nó trở thành phản bội, đôi khi việc xuất hiện của một người con có thể đưa tình yêu về phương diện này tới cơn khủng hoảng.
Loại tình yêu hiến dâng, “tình bác ái” ngược lại đã được mọi người ưa thích, không ai có quyền độc chiếm, kể cả những người thù địch. Một công thức cổ̉ về “tình ái” đã được diễn tả bởi Violetta trong màn đại trình diễn “La Traviata””: “Afredo, Hãy yêu em. Yêu em thật nhiều như em yêu anh vậy.”
Cách thức cổ xưa về “tình bác ái” mà Chúa Giêsu dậy: “như thày đã yêu thương chúng con, chúng con hãy yêu thương nhau.” Đây chính là một tình yêu thật ý nghĩa cần được loan truyền và tỏa rộng hơn ra.
Một khác biệt nữa về dục tình, như cách “rung cảm khi yêu” người ta thường thấy, không có sự lâu bền, hay nó chỉ bền chặt khi người ta thay đổi đối tượng yêu đương, nghĩa là, khi người ta Cảm thấy đã đoạt được tình cảm của người khác một cách lien tục. Dầu vậy, lòng mến, theo thánh Phao Lô đức mến sẽ “tồn tại” thật vậy, nó sẽ tồn tại mãi mãi là kể cả sau khi đức tin và lòng trông cậy đã lu mờ.
Trong hai thứ tình yêu – Tình yêu bởi đòi hỏi và tình yêu tự hiến dâng – không có chia cắt hay thay đổi vị trí mà là sự triển khai và thăng tiến.
“Ái tình” chính là khởi điểm của chúng ta còn “bác ái” là đích tới, phần giữa của chúng chính là việc giáo dục và thăng tiến trong yêu thương. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một trường hợp rất thông thường, đó là tình yêu giữa hai người.
Tình yêu giữa vợ với chồng, trước tiên là “ái tình” đã đạt được hết thảy. Những hấp lực, ước muốn và chiếm đoạt lẫn nhau, cả tính ićh kỷ. Nếu tình yêu này đã không có những cố gắng làm phong phú cho chính nó trên một chiều kích mới, việc ban thưởng và những trìu mến hai người trao cho nhau, kể cả việc đã quên mình hy sinh cho người mình yêu, với một dự tính qua tình yêu đến việc có con cái, Chúng ta đều đã hiểu rõ kết quả sau cùng của trường hợp này sẽ ra sao.
Lời nhắn nhủ của thánh Phao lô thật rất hợp với ngày nay. Những nhà giải trí và quảng cáo trên thế giới dường như đã bẻ cong và in sâu trong tâm thức giới trẻ, rằng tình yêu thì chỉ còn lại vỏn vẹn là “ái tình” và ái tình thì rút gọn lạ là dục tình. Sự sống được trình bày như việc tiếp nối tượng thần trong một thế giới mà mọi sự đều là tuyệt mỹ, tuổi trẻ và sức khỏe; ở đó sẽ không có việc già đi, không có đau ốm, và ai cũng có thể hưởng thụ cách tối đa theo ước muốn mỗi người.
Nhưng, đây chính là một sự dối trá khổng lồ nó tạo lên những không tưởng thiếu thực tiễn, và khi không đạt thành, nó đã tạo nên nhiều thất vọng chán trường, việc chống đối về gia đình và xã hội, và thường thì chúng đã mở ra một con đường cho hành vi tội ác. Lời của Chúa như là một phê phán về cảm súc của con người, những cảm súc ấy, đã hoàn toàn không làm tắt đi những hiện tượng viển vông về cuộc sống mà hằng ngày nó đã đề ra cho họ.
Xin nhấn vào link dưới đây để đọc bản Anh Văn
http://www.zenit.org/english/
Pt. Lorensô Ngô Thế Tòng
chuyển ngữ