Mầu Nhiệm Trong Đời Sống Chúng Ta
Nếu có ai chịu khó một chút để ý lưu tâm, thì ngay công thức mở đầu của Bản Nghi Thức Thánh Lễ vừa đuợc Toà Thánh chuẩn y và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho phép thi hành đã đề cập đến MỘT Chúa BA Ngôi: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Thuận ý, đồng tình cũng nhiều nhưng góp ý phê bình tích cực, tiêu cực về cách thức cũng như nội dung dịch thuật của BNTTL mới không phải là ít. Tuy nhiên, mục đích của bài suy niệm này chỉ xin tập chú đến mầu nhiệm vĩ đại nhất trong tất cả các mầu nhiệm mà Thánh Tôma Aquinô đã gọi là ‘sự khốn cùng của ngôn ngữ.’
Rõ ràng là bản dịch mới đã bỏ chữ Chúa trong công thức mở đầu vì không muốn người đọc hay người nghe hiểu lầm và ngộ nhận Ba Ngôi là Ba Chúa mà bản dịch năm 1992 đã có thể vô tình gây ra: Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Không phải Ba mà là Một Chúa, nhưng mỗi Ngôi cũng là Chúa vì đồng một bản thể với nhau tuy mỗi Ngôi có những nét đặc trưng khác biệt, như có cậu bé trai tên William hồn nhiên giải thích cùng đứa em gái về Chúa Ba Ngôi: “Như anh đôi khi là William đôi khi là Bill đôi khi là anh của em!!!”
Nói thì dễ nhưng để thấu hiểu ‘sự khốn cùng của ngôn ngữ’ này lại không dễ dàng gì! Thực thế, khó có thể cho trí óc con người trọn vẹn hiểu đuợc đời sống bên trong của Ba Ngôi Thiên và điều duy nhất để phần nào đào sâu mầu nhiệm này là thực hành điều mà thánh Âugustinô gọi “‘capax Dei’-một khả năng cho Thiên Chúa.” “Một khả năng cho Thiên Chúa” vì đuợc tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta phải dùng lý trí để luôn sống đúng theo hình ảnh mà Thiên Chúa đã rất ước mong. Nói một cách khác, sống đúng theo ơn gọi làm người có thể giúp hiểu đuợc phần nào siêu nhiệm này nghĩa là vì Đấng Tạo Thành không bao giờ sống và hành động đơn độc nên chúng ta -những vật đuợc tạo thành- không thể sống và hành động đơn độc nếu muốn đuợc gọi là con người.
Thiên Chúa trao ban những khả năng, chức vụ và trách nhiệm khác nhau để mỗi một chúng ta đuợc chu toàn sứ vụ làm người của mình. Và chỉ có thể hoàn thành sứ vụ kia khi chúng ta hiểu rằng được sinh ra có nghĩa là phải sống cùng sống với Thiên Chúa và tha nhân.
Như gia đình là một Kinh Tin Kính sống động biểu hiện cụ thể đời sống nội tâm của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nếu “Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng Ban Sự Sống, bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra ” thì con cái cũng là nguồn mạch sự sống bởi nguời cha và người mẹ. Nói một cách khác, nếu Chúa Thánh Thần được sinh bởi Chúa Cha và Chúa Con, thì con cái phải là biểu hiện tuyệt đối tình yêu hỗ tương giữa cha và mẹ.
Nếu gia đình là một Ba Ngôi thu nhỏ thì Giáo Hội qua giáo phận và giáo xứ là một Ba Ngôi thu nhỏ khác. Không thể có giáo hội nếu không có sự liên kết hỗ tương giữa Giám Mục, Linh Mục và Giáo Dân. Khi ba chức vụ này suy nghĩ và hành động không đồng nhất, Thiên Chúa Ba Ngôi đã không thể nào hiện hữu.
Khi vua Henry III chán nản với đời sống vương quyền đến xin nhập vào một ẩn viện và đuợc khuyên nên về tiếp tục việc triều chính, nhà vua đã vâng theo cho đến lúc băng hà. Điếu văn tiễn biệt Ngài đã đuợc viết: “Nhà Vua đã trung tín vâng lời cai trị thần dân Ngài bằng một đời sống công chính gương mẫu.”
Vâng lời là hiến dâng như Chúa Con đã vâng lời cho đến chết. Là lửa thiêu đuốc sáng như Chúa Thánh Thần. Là tín trung như Chúa Cha đã hứa cùng toàn nhân loại hy sinh chính Con Một Người.
Nếu có ai chịu khó một chút để ý lưu tâm, thì ngay công thức mở đầu của Bản Nghi Thức Thánh Lễ vừa đuợc Toà Thánh chuẩn y và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho phép thi hành đã đề cập đến MỘT Chúa BA Ngôi: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Thuận ý, đồng tình cũng nhiều nhưng góp ý phê bình tích cực, tiêu cực về cách thức cũng như nội dung dịch thuật của BNTTL mới không phải là ít. Tuy nhiên, mục đích của bài suy niệm này chỉ xin tập chú đến mầu nhiệm vĩ đại nhất trong tất cả các mầu nhiệm mà Thánh Tôma Aquinô đã gọi là ‘sự khốn cùng của ngôn ngữ.’
Rõ ràng là bản dịch mới đã bỏ chữ Chúa trong công thức mở đầu vì không muốn người đọc hay người nghe hiểu lầm và ngộ nhận Ba Ngôi là Ba Chúa mà bản dịch năm 1992 đã có thể vô tình gây ra: Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Không phải Ba mà là Một Chúa, nhưng mỗi Ngôi cũng là Chúa vì đồng một bản thể với nhau tuy mỗi Ngôi có những nét đặc trưng khác biệt, như có cậu bé trai tên William hồn nhiên giải thích cùng đứa em gái về Chúa Ba Ngôi: “Như anh đôi khi là William đôi khi là Bill đôi khi là anh của em!!!”
Nói thì dễ nhưng để thấu hiểu ‘sự khốn cùng của ngôn ngữ’ này lại không dễ dàng gì! Thực thế, khó có thể cho trí óc con người trọn vẹn hiểu đuợc đời sống bên trong của Ba Ngôi Thiên và điều duy nhất để phần nào đào sâu mầu nhiệm này là thực hành điều mà thánh Âugustinô gọi “‘capax Dei’-một khả năng cho Thiên Chúa.” “Một khả năng cho Thiên Chúa” vì đuợc tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta phải dùng lý trí để luôn sống đúng theo hình ảnh mà Thiên Chúa đã rất ước mong. Nói một cách khác, sống đúng theo ơn gọi làm người có thể giúp hiểu đuợc phần nào siêu nhiệm này nghĩa là vì Đấng Tạo Thành không bao giờ sống và hành động đơn độc nên chúng ta -những vật đuợc tạo thành- không thể sống và hành động đơn độc nếu muốn đuợc gọi là con người.
Thiên Chúa trao ban những khả năng, chức vụ và trách nhiệm khác nhau để mỗi một chúng ta đuợc chu toàn sứ vụ làm người của mình. Và chỉ có thể hoàn thành sứ vụ kia khi chúng ta hiểu rằng được sinh ra có nghĩa là phải sống cùng sống với Thiên Chúa và tha nhân.
Như gia đình là một Kinh Tin Kính sống động biểu hiện cụ thể đời sống nội tâm của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nếu “Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng Ban Sự Sống, bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra ” thì con cái cũng là nguồn mạch sự sống bởi nguời cha và người mẹ. Nói một cách khác, nếu Chúa Thánh Thần được sinh bởi Chúa Cha và Chúa Con, thì con cái phải là biểu hiện tuyệt đối tình yêu hỗ tương giữa cha và mẹ.
Nếu gia đình là một Ba Ngôi thu nhỏ thì Giáo Hội qua giáo phận và giáo xứ là một Ba Ngôi thu nhỏ khác. Không thể có giáo hội nếu không có sự liên kết hỗ tương giữa Giám Mục, Linh Mục và Giáo Dân. Khi ba chức vụ này suy nghĩ và hành động không đồng nhất, Thiên Chúa Ba Ngôi đã không thể nào hiện hữu.
Khi vua Henry III chán nản với đời sống vương quyền đến xin nhập vào một ẩn viện và đuợc khuyên nên về tiếp tục việc triều chính, nhà vua đã vâng theo cho đến lúc băng hà. Điếu văn tiễn biệt Ngài đã đuợc viết: “Nhà Vua đã trung tín vâng lời cai trị thần dân Ngài bằng một đời sống công chính gương mẫu.”
Vâng lời là hiến dâng như Chúa Con đã vâng lời cho đến chết. Là lửa thiêu đuốc sáng như Chúa Thánh Thần. Là tín trung như Chúa Cha đã hứa cùng toàn nhân loại hy sinh chính Con Một Người.