Cây mắm

Vợ nói,

— Anh ơi, sáng nay đi lễ, em nghe cha giảng, ngài nói, “Chúa làm cây Mắm, một đời lấm lem đất bùn”.

Vợ hỏi,

— Nước mắm thì em biết. Mắm tôm, mắm ruốc thì còn lạ chi. Nhưng cả đời, chưa bao giờ em nghe nói tới cây Mắm.

Chồng tố trước,

— Vợ tôi đẻ bọc điều, một đời sống ở thành phố, làm sao biết được hình dạng của cây Mắm.

Vợ tố ngược lại,

— Thì anh cũng vậy thôi. Hôm nọ, lúc em hỏi anh càfe thuộc loại cây gì? Anh dám nói với em càfe là dây leo, mọc bám tường. Cả đời anh uống càfe, sáng nào cũng ít nhất là một ly. Thế mà anh cũng đâu có biết cây càfe là thân mộc chứ không phải là thân thảo.

Chồng cười xòa, giọng điệu xí xóa,

— Thôi, thôi, được rồi.

Rồi tiếp tục,

— Cây Mắm, anh cũng chưa thấy. Nhưng hồi nọ, anh có đọc truyện ngắn Rừng Mắm của Bình Nguyên Lộc. Theo như nhà văn Bình Nguyên Lộc, phù sa của sông Cửu Long mỗi năm kéo về cửa biển, gặp nhau, tụ lại, hóa thành đất bùn. Trên mặt đất bùn của phù sa mới, không một giống thảo mộc nào có thể sống sót trừ những cây Mắm. Cây Mắm một đời mọc rễ bám sâu, bám chặt vào đất bùn phù sa, cho nên, một đời cây Mắm bị bùn lầy lấm lem khuôn mặt. Suốt một quãng thời gian sống đời thảo mộc, Mắm lúc nào cũng hít vào không khí bùn, nở hoa trên mặt bùn, và ngập sâu vào trong bùn; cho nên, đời của cây Mắm là đời của bùn đen.

Vợ xuýt xoa,

— Nghe anh nói, sao tự dưng em cảm thấy tội nghiệp cho cây Mắm quá.

Chồng gật đầu, cười nói,

— Em nói giống y như nhân vật thằng Cộc ở trong truyện ngắn Rừng Mắm.

Chồng tiếp,

— Cũng là một đời thảo mộc, nhưng hoa Quỳnh, hoa Lan, hoa Mai, hoặc cây Càfe, cây Quế, cây Trầm được nhiều người yêu thích, trân trọng, quý mến. Nhưng một đời của cây Mắm, không ai kiếm tìm. Mắm sinh ra, không ai dòm ngó. Mắm chết đi, không ai buồn phiền.

Vợ thắc mắc,

— Lạ nhỉ? Vậy Chúa sinh ra cây Mắm để làm chi vậy?

Chồng trả lời,

— Để làm chi? Rất đơn giản. Nếu không có những cây Mắm mọc rễ vươn lên trên bùn phù sa, đất bùn mới sẽ không bao giờ chấm dứt một kiếp làm đất bùn nữa, nhưng chuyển động hóa thành đất cứng, đất mặn. Khi đất đã cứng, cây Mắm nằm xuống, chết đi, nhường chỗ lại cho cây Tràm. Sau mấy đời của Tràm, đất mặn mới dần dần thuần thục trở thành đất ngọt, cho người dân nghèo khổ không một tấc đất của tứ xứ kéo về lập nghiệp, khai khẩn ruộng đồng, trồng cây ăn trái, xây nhà dựng cửa, lập phố lập làng.

Vợ gật gù,

— Thôi, bây giờ em đã hiểu tại sao sáng nay cha xứ mình lại dùng hình ảnh của cây Mắm để diễn tả về Đức Giêsu. Em đoán chắc ngài muốn nói, bởi Đức Giêsu đã sinh ra trong thân phận con người cũng chính là thân phận bùn đen, và bởi một đời của Ngài làm cây Mắm, chân lấm đất bùn, sinh ra trong nghèo khổ, chết đi trong tủi nhục, cho nên phận người của nghèo rớt mùng tơi, thôi không còn lấm lem với đất bùn tội lỗi, nhưng dư thừa đất ngọt thuần thục để mà trồng cây ăn trái, làm lại một cuộc đời mới.

Chồng gật gù,

— Vậy thôi. Có chi cao siêu vĩ đại đâu mà không hiểu…

Bất ngờ, chồng trợn mắt, nói một mình,

— Ủa, sao kỳ vậy?

Rồi quay sang vợ, hỏi,

— Tự nhiên “tui” khám phá ra một “chiện” hơi “lọa” đó nghe?

Vợ ngước mắt, hỏi,

— “Chiện” chi mà “lọa” lùng thế?

Chồng phân tích,

— Nếu cha đã nhắc đến cây Mắm trong bài giảng, thì ngài cũng phải giải thích với giáo dân là tại sao ngài lại mang nguyên cả một cây Mắm vào trong bài giảng sáng nay chứ.

Nghe chồng nói vậy, vợ tự nhiên đổi sắc mặt, giọng nói ngập ngừng,

— Đương nhiên là cha có giải thích rồi. Nhưng, thôi, nói ra, nghe nó kỳ lắm.

Chồng trợn mắt suy nghĩ, rồi nheo nheo mắt, xoa xoa hai bàn tay vào nhau,

— Thôi, thôi, tôi hiểu rồi, hiểu rồi!

Vợ cười nho nhỏ,

— Sáng nay, cha vừa mới mở miệng nhắc tới cây Mắm, mắt em đã lờ đờ, bay lên cho tới cõi Thiên Đàng, rồi nhắm chặt lại lúc nào không hay. Mãi đến khi nghe thấy tiếng xôn xao chung quanh, em mở mắt ra, vừa kịp đứng dậy cho phần Lời Nguyện Giáo Dân. Lúc đó em nghe cha nói, “Bởi thương yêu con người, Thiên Chúa một đời chân lấm đất bùn như cây Mắm. Tin tưởng vào tình yêu tuyệt đối của Ngài, giờ đây chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện sau đây”. Tới lúc đó, em mới tỉnh giấc…

Chúa là sóng Hồng Hà lặng lẽ ôm ấp vỗ vễ. Chúa là dòng Cửu Long êm đềm chuyên chở phù sa. Chúa bồi đắp màu mỡ, mở lớn mênh mông ruộng đồng Lạc Việt.

Chúa là bờ biển Thái Bình rì rào sóng vỗ, ầu ơ ngâm thơ, ru con của Mẹ nhắm mắt say nồng.

Chúa là rặng núi Trường Sơn vươn mình ngạo nghễ, cản gió bấc, chặn gió Lào, ôm lấy mây trời che nắng che mưa.

Chúa là rừng mắm trắng xóa, chân lấm đất bùn.

Chúa là rừng tràm vươn tới, cây ngọt mọc lên, đất màu quê hương lấn tràn mặt biển.


Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã sinh ra trong thân phận con người, thân phận của cây Mắm, để cuộc đời của chúng con không còn bùn đen nước đọng của tội lỗi nữa.

Kính tặng Hội Tu Sĩ Việt Nam tại đảo quốc Đài Loan, Xuân Bính Tuất 2006

www.nguyentrungtay.com