Vang vang trời xuân
Bước tới phòng khách, dì Tư nhận ra tiếng chồng mình, ông Tư dường như đang chăm chú đọc một bài thơ chi đó. Lắng nghe một hồi, dì Tư giật mình, ánh mắt ngỡ ngàng. Hình như không phải ông Tư đang đọc một bài thơ, mà là một lá thư; mà hình như đây không phải là một lá thư thường, nhưng là một lá thư tình. Nín thở, dì Tư đi nhè nhẹ sát tới ngay bên cánh cửa ngăn đôi phòng khách với phòng ăn. Không hay biết chi về sự hiện diện của vợ mình, bên trong căn phòng khách, tiếng ông Tư tiếp tục ngân vang. Bên ngoài căn phòng khách, dì Tư ôm ngực thở dốc, “Mèng đéc ơi! Hay là thằng chả kỳ này hồi xuân, đua đòi, bắt chước uống thuốc ‘vai vai ác ác’ chi đó”. Dì Tư dừng lại gõ gõ vào trán, cố gắng nhớ lại cái tên của vị thuốc mà dì Tư nghe mấy bà Việt Nam thì thào to nhỏ nói với nhau trong chợ Việt Nam dưới phố. Càng lắng nghe dì Tư càng chắc ăn như bắp rang, như đinh đóng cột là ông chồng của mình kỳ này chắc dở chứng. Dì Tư nghĩ ngợi, “Dám thằng chả kỳ này có bồ nhí lắm. Hèn chi, lóng rày thấy ổng gọi phone liên tục. Sáng phone, chiều cũng phone, tối cũng lại thấy ổng gọi phone. Mà nếu đúng như vậy thì thiệt là đại loạn rồi! Thằng chả gần đất xa trời, tóc bạc trắng phơ trắng phếch, móm mém trơ lợi trơ xương mà dám bày đặt léng phéng có bồ có bịch. Đã thế, ổng cũng không coi mình ra chi. Giữa thanh thiên bạch nhật, dám ngồi ngay giữa phòng khách, đọc thơ tình oang oang rổn rảng như thế kia. Thiệt là quá quắt lắm rồi”. Dì Tư nghĩ sẽ phải làm cho tỏ tường vụ này, phải làm cho đã nư, cho tan hoang hết nhà hêt cửa, ra sao thì sao, tính sao thì tính!
Quyết định xong, dì Tư e hèm cổ họng một tiếng thật to. Nghe thấy tiếng e hèm của vợ, ông Tư dừng lại, thôi không đọc nữa. Ông nói,
- Bà đó hả? Vô đây, vô đây tôi đọc cho bà nghe đoạn này hay quá!
Dì Tư dừng lại ngay giữa căn phòng khách, tay ôm ngực, óc bần thần. Dì Tư nghĩ nhanh trong đầu, “Thôi, đúng rồi! Kỳ này thì không còn hồ nghi chi nữa! Đúng là thằng chả không còn coi mình ra chi nữa rồi! Cho nên thằng chả mới dám gọi vợ vào trong phòng khách, để thằng chả đọc thư tình của bồ nhí cho vợ nghe”.
Óc nghĩ vậy, nước mắt dì Tư đã bắt đầu muốn lưng lửng. Nhưng nghĩ sao, dì Tư cố nén cơn xúc động xuống; dì Tư vẫn tiến tới, ngồi xuống cái ghế salông đối diện trước mặt chồng. Dì nói thầm trong bụng,
- Để coi thằng chả còn bày ra thêm món chi?
Nhận ra vợ đã ngồi xuống, ông Tư uống thêm một ngụm trà, đằng hắng nơi cổ họng, rồi ông nói với vợ,
- Bà ngồi đó nghen, nghe tôi đọc đây này.
Nói vừa xong, ông Tư lại đằng hắng thêm một lần nữa, rồi cất giọng đọc,
- Dậy đi em, bạn tình của anh,
người đẹp của anh, ra đây đi nào!
Tiết đông giá lạnh đã qua,
Mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi.
Sơn hà nở rộ hoa tươi
vả mùa ca hát vang trời về đây
(Nhã Ca 2:10-12).
Ông Tư dừng lại, không đọc nữa. Ông nói, mà dường như đang nói với chính mình.
- Sao trong Kinh Thánh lại có những đoạn hay đến thế nhỉ. Đọc lên mà nghe cứ tuồng như Chúa đang viết thơ tình cho mình. Mà đúng ghê nơi. Khi ánh sáng mặt trời của Chúa chiếu rọi, đêm đông băng giá của nhân loại làm chi không tan biến. Khi Chúa của mùa xuân xuất hiện, làm chi sông núi không nở rộ hoa tươi.
Bạn thân,
Không còn bao lâu nữa, Thiên Chúa của Tình Yêu sẽ ghé thăm. Ngài sẽ đánh thức, sẽ kêu gọi bạn và tôi thôi, đừng ngủ vùi chìm sâu vào giấc ngủ miên trường của tội lỗi. Khi Hoàng Tử Tình Yêu gõ cửa, hãy thức dậy, sánh bước cùng Ngài bước đi những bước chân đầu tiên trên những thảm cỏ xanh của cánh đồng Bethlehem, lắng nghe tiếng hát của ngàn vạn đạo binh thiên thần vang vang cả một bầu trời mùa xuân.
Lạy Chúa, Maranatha, xin hãy đến đánh thức chúng con tỉnh những giấc ngủ mê man của tội lỗi.
www.nguyentrungtay.com
Bước tới phòng khách, dì Tư nhận ra tiếng chồng mình, ông Tư dường như đang chăm chú đọc một bài thơ chi đó. Lắng nghe một hồi, dì Tư giật mình, ánh mắt ngỡ ngàng. Hình như không phải ông Tư đang đọc một bài thơ, mà là một lá thư; mà hình như đây không phải là một lá thư thường, nhưng là một lá thư tình. Nín thở, dì Tư đi nhè nhẹ sát tới ngay bên cánh cửa ngăn đôi phòng khách với phòng ăn. Không hay biết chi về sự hiện diện của vợ mình, bên trong căn phòng khách, tiếng ông Tư tiếp tục ngân vang. Bên ngoài căn phòng khách, dì Tư ôm ngực thở dốc, “Mèng đéc ơi! Hay là thằng chả kỳ này hồi xuân, đua đòi, bắt chước uống thuốc ‘vai vai ác ác’ chi đó”. Dì Tư dừng lại gõ gõ vào trán, cố gắng nhớ lại cái tên của vị thuốc mà dì Tư nghe mấy bà Việt Nam thì thào to nhỏ nói với nhau trong chợ Việt Nam dưới phố. Càng lắng nghe dì Tư càng chắc ăn như bắp rang, như đinh đóng cột là ông chồng của mình kỳ này chắc dở chứng. Dì Tư nghĩ ngợi, “Dám thằng chả kỳ này có bồ nhí lắm. Hèn chi, lóng rày thấy ổng gọi phone liên tục. Sáng phone, chiều cũng phone, tối cũng lại thấy ổng gọi phone. Mà nếu đúng như vậy thì thiệt là đại loạn rồi! Thằng chả gần đất xa trời, tóc bạc trắng phơ trắng phếch, móm mém trơ lợi trơ xương mà dám bày đặt léng phéng có bồ có bịch. Đã thế, ổng cũng không coi mình ra chi. Giữa thanh thiên bạch nhật, dám ngồi ngay giữa phòng khách, đọc thơ tình oang oang rổn rảng như thế kia. Thiệt là quá quắt lắm rồi”. Dì Tư nghĩ sẽ phải làm cho tỏ tường vụ này, phải làm cho đã nư, cho tan hoang hết nhà hêt cửa, ra sao thì sao, tính sao thì tính!
Quyết định xong, dì Tư e hèm cổ họng một tiếng thật to. Nghe thấy tiếng e hèm của vợ, ông Tư dừng lại, thôi không đọc nữa. Ông nói,
- Bà đó hả? Vô đây, vô đây tôi đọc cho bà nghe đoạn này hay quá!
Dì Tư dừng lại ngay giữa căn phòng khách, tay ôm ngực, óc bần thần. Dì Tư nghĩ nhanh trong đầu, “Thôi, đúng rồi! Kỳ này thì không còn hồ nghi chi nữa! Đúng là thằng chả không còn coi mình ra chi nữa rồi! Cho nên thằng chả mới dám gọi vợ vào trong phòng khách, để thằng chả đọc thư tình của bồ nhí cho vợ nghe”.
Óc nghĩ vậy, nước mắt dì Tư đã bắt đầu muốn lưng lửng. Nhưng nghĩ sao, dì Tư cố nén cơn xúc động xuống; dì Tư vẫn tiến tới, ngồi xuống cái ghế salông đối diện trước mặt chồng. Dì nói thầm trong bụng,
- Để coi thằng chả còn bày ra thêm món chi?
Nhận ra vợ đã ngồi xuống, ông Tư uống thêm một ngụm trà, đằng hắng nơi cổ họng, rồi ông nói với vợ,
- Bà ngồi đó nghen, nghe tôi đọc đây này.
Nói vừa xong, ông Tư lại đằng hắng thêm một lần nữa, rồi cất giọng đọc,
- Dậy đi em, bạn tình của anh,
người đẹp của anh, ra đây đi nào!
Tiết đông giá lạnh đã qua,
Mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi.
Sơn hà nở rộ hoa tươi
vả mùa ca hát vang trời về đây
(Nhã Ca 2:10-12).
Ông Tư dừng lại, không đọc nữa. Ông nói, mà dường như đang nói với chính mình.
- Sao trong Kinh Thánh lại có những đoạn hay đến thế nhỉ. Đọc lên mà nghe cứ tuồng như Chúa đang viết thơ tình cho mình. Mà đúng ghê nơi. Khi ánh sáng mặt trời của Chúa chiếu rọi, đêm đông băng giá của nhân loại làm chi không tan biến. Khi Chúa của mùa xuân xuất hiện, làm chi sông núi không nở rộ hoa tươi.
Bạn thân,
Không còn bao lâu nữa, Thiên Chúa của Tình Yêu sẽ ghé thăm. Ngài sẽ đánh thức, sẽ kêu gọi bạn và tôi thôi, đừng ngủ vùi chìm sâu vào giấc ngủ miên trường của tội lỗi. Khi Hoàng Tử Tình Yêu gõ cửa, hãy thức dậy, sánh bước cùng Ngài bước đi những bước chân đầu tiên trên những thảm cỏ xanh của cánh đồng Bethlehem, lắng nghe tiếng hát của ngàn vạn đạo binh thiên thần vang vang cả một bầu trời mùa xuân.
Lạy Chúa, Maranatha, xin hãy đến đánh thức chúng con tỉnh những giấc ngủ mê man của tội lỗi.
www.nguyentrungtay.com