Hình Ảnh Người Mục Tử - Người Cha - Người Bạn

Trong những ngày cuối tháng Giêng năm 2005 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey, Tổng Giám Mục Giáo Phận Perth đã đi thăm Giáo Hội Việt Nam lần thứ 2 và tôi được cùng đồng hành với Ngài trong chuyến đi nầy. Cho dù chỉ vỏn vẹn có 10 ngày, sau khi trở về từ Việt Nam, Ngài đã viết một bài về Giáo Hội Mẹ của chúng ta, tôi xin trích dịch đoạn kết để mở đầu cho bài viết với tựa đề:

Hình Ảnh Người Mục Tử - Người Cha - Người Bạn đối với "Ơn Gọi của Địa Phận" và "Giáo Hội Việt Nam"

Nhận Dây Pallium tại Thánh Đô Rôma - tháng 6.1992
“Ở đây, tôi - Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey - chỉ muốn đưa ra sự nhìn nhận nơi Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Úc Châu của chúng ta một di sản đức tin mạnh mẽ - được hình thành từ những bách hại thường xuyên họ đã phải chịu, cũng như những hoa trái đã nảy sinh nơi ơn Thiên Triệu tại Úc Châu”.

Cách nay khoảng 10 năm, Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey, trong chuyến đi “Ad Limina” sang Rôma theo thông lệ 5 năm một lần trên đường trở về Úc, Ngài có ước muốn sang thăm Giáo Hội Việt Nam…

Chuyến đi thứ 1 nầy chỉ có 3 ngày: một ngày đến - một ngày đi tham quan Giáo Phận Mỹ Tho, đặc biệt là thăm họ đạo Thủ Ngữ nơi tôi được sinh ra và lớn lên - nửa ngày hôm sau gặp các bạn cùng học với Ngài ở trường Truyền Giáo Rôma ngày xa xưa và buổi chiều cùng ngày bay về Perth, Úc Châu.

Chuyến đi thứ 2 của Ngài vào dịp trước Tết Nguyên Đán Ất Dậu… chuyện xảy ra như sau… tại sân Tennis… lúc đang chơi… Ngài và tôi cùng đánh đôi với nhau... tôi hỏi Ngài có ý định sang thăm Việt Nam nữa không? Ngài trả lời là có thể năm sau (2005) rồi Ngài thêm là lần nầy sẽ đi ra miền Bắc…

Gặp Bạn Đồng Liêu - Rôma ngày xưa


Rồi bẵng đi một thời gian…. một hôm Ngài cho tôi biết là Ngài có thể đi Việt Nam khoảng chừng 2 tuần trong tháng Giêng 2005, Ngài hỏi tôi có thể tháp tùng Ngài không??? Tôi nói là để tôi sắp xếp và liên lạc với những Linh Mục Bạn ở Việt Nam chuẩn bị đón Ngài như lần trước cách đây hơn 10 năm… nhưng Ngài nói là lần nầy Ngài muốn tôi cùng đi với Ngài. Tôi không trả lời ngay với nhiều lý do…

Một ngày nọ, bà thơ ký riêng của Ngài ‘emailed’ báo cho tôi biết là bà đã ‘booked‘ vé máy bay cho Đức Tổng rồi và bà nói thêm là Đức Tổng muốn tôi đi cùng với Ngài… cho nên Ngài đã nhờ bà booked vé trước để cho tôi thấy ước muốn thật sự của Ngài là cùng “Đồng Hành và Nâng Đỡ” tôi như Ngài đã đề cập trong bài viết sau khi trở về lại Perth. Đó là 1 trong 3 lý do mà Ngài muốn sang Việt Nam lần thứ 2 vừa qua.

Sau một vài ngày suy nghĩ… tôi quyết định là ‘booking’ cùng đi với Ngài…. nhưng thời gian gần dịp Tết…. nhiều đồng hương về quê ăn Tết…. tôi không booked được vé cùng chuyến bay với Ngài. Không lẽ Ngài là khách vinh dự mà lại để Ngài đến Việt Nam trước mà tôi lại về tới quê nhà sau thì ‘không phải đạo làm con’ thế là tôi phải booked vé đi trước Đức Tổng một ngày và ra phi trường ngày hôm sau đón Ngài.

ĐTGM Stêphanô Nguyễn Văn Thể, Huế và ĐTGM Hickey
Ngày thứ 2 sau khi Đức Tổng đến Việt Nam, chúng tôi cùng lên đường xuôi quốc lộ 4 về Mỹ Tho… cảnh trí quá nhiều thay đổi sau 23 năm xa Quê Cha-Đất Mẹ tôi không thể nào nhận ra được mình đang đến hoặc đang ở đâu nếu không có những người thân hướng dẫn. Khi xe dừng lại trong khuôn viên ‘Nhà Thờ Mới’ mà phần nào đó tài chánh giúp xây cất hay trang bị trong Nhà Thờ do chính Đức Tổng và một số Anh Em Linh Mục ở hải ngoại xuất thân từ họ đạo Thủ Ngữ gởi về dâng tặng cho họ đạo gốc của họ... thì tôi mới biết là đã về đến “Quê Mình”

Nhờ sự ngoại giao khéo léo của Linh mục sở tại…‘Chính Quyền Địa Phương’ đã cho phép tôi được cử hành ‘Thánh Lễ Tại Gia’… nơi tôi sinh trưởng và lớn lên. Tôi dâng Thánh Lễ trước mái hiên ‘nhà tranh vách lá’ của cha mẹ ngày xưa…. Bên cạnh tôi là Đức Tổng - Một Người Cha - cùng ‘đồng tế’ và ngoài sân đông nghẹt bà con chòm xóm láng giềng… đến để ‘thấy’ tôi và ‘xem lễ’… không có ghế ngồi cho đủ, số đông giáo dân ngồi rải rác dưới các gốc cây dừa hay tàng cây có bóng mát… nhưng họ vẫn thấy được lễ và nghe được qua microphone…

Lúc đọc kinh ‘Lạy Cha’ không biết tại sao khi đọc đến câu…"và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con…” hai hàng nước mắt của tôi chảy dài và trong sự nghẹn ngào mà tới giây phút nầy tôi cũng không hiểu tại sao… Đức Tổng đã hỏi nhỏ tôi: “Are you OK?”. Tôi không trả lời được vì quá xúc động… một cử chỉ khiến nhiều người đang hiện diện cảm động là Ngài đã bước đến cạnh tôi như - Một Người Cha - Bẻ Bánh Thánh Thể thay cho Chủ Tế - và bỏ một miếng Bánh Thánh nầy vào chén Máu Thánh Chúa và đọc: “Xin Mình vả Máu Chúa Giêsu Kitô mà chúng con hoà lẫn với nhau mà chúng con sắp lãnh nhận ban cho chúng con được sống muôn đời” bằng Anh Ngữ như là một sự cảm thông tình bằng hữu của “Một Người Bạn”. Sau đó Ngài thay tôi trao Mình Thánh Chúa cho giáo dân, vì tôi vẫn còn xúc động…

Môt nghĩa cử khác nữa đã làm cho nhiều người giáo dân địa phương cảm thấy tình thương mà Ngài đã dành cho tôi như - Một Người Bạn - thay vì trong Thánh Lễ phần tráng chén thì chính tôi phải làm hay là Thừa Tác Viên Giúp Lễ phải làm thì Ngài làm hết mọi sự… và dọn dẹp bàn thờ ‘dã chiến’ để mọi sự qua bàn thờ phụ trong lúc đó Thửa Tác Viên Giúp Lễ chỉ biết ngạc nhiên đứng ngó Đức Tổng ‘clear’ hết mọi sự.

Tình thương của Đức Tổng Barry Hickey dành cho tôi - tùy lúc và hoàn cảnh - như là một Mục Tử-Cha-Bạn không phải chỉ biểu lộ khi ở Úc nhưng được tìm thấy trong suốt cuộc hành trình từ Giáo Phận Mỹ Tho đến Tổng Giáo Phận Sài Gòn-Huế-Hà Nội và Giáo Phận Phát Diệm, đi
ĐC Nguyễn Văn Yến, Phái Diệm và ĐTGM Hickey
đâu Ngài cũng trang trải mọi phí tổn cho những ai tháp tùng với Ngài. Đa số thời gian thăm viếng Việt Nam, Ngài dùng để thăm viếng Các Đại Chủng Viện, Tu Viện, gặp gỡ các Đấng Bản Quyền Địa Phương và những cơ sở Bác Ái như Ngài đã đề cập trong bài viết của Ngài và “Họp Mặt-Thăm Viếng” Các Bạn cùng học với Ngài ở trường Truyền Giáo Rôma…

Có những lúc gặp gỡ “Các Đấng Bản Quyền Trọng Vọng” trong lúc trò chuyện hay ngay cả khi ăn uống… tôi thường tìm bàn các cha để ngồi…hoặc cố tình lãng đi chỗ khác… nhưng Ngài lại cho ngưởi tìm và để tôi đuợc hầu cạnh Ngài không phải để thông dịch vì Các Đấng Bậc Vị Vọng đều biết “Thông Thạo” không Anh thì Ý - không Ý thì La Tin”. Ngoài ra các Linh Mục trong nước có nhiều vị “nói-biết-hiểu” tiếng Anh còn giỏi hơn tôi. Có lẽ Ngài cần tôi như một người bạn cùng đồng hành. Tôi nghi điều nầy thì đúng, vì tôi đã đồng hành với Ngài Hành Hương Rôma, Âu Châu, Thánh Địa… và đó đây khá nhiều dịp và có lẽ năm 2006 chúng tôi lại có dịp “Gặp Nhau” giữa chặng đường của Ngài và tôi, cả hai sẽ cùng “Đi Bồi Dưỡng - Sabbatical Study Leave”. Chúng tôi đã hẹn nhau ở “Thánh Địa - Holy Land”

1. Ưu Tư đối với Ơn Gọi của Người Mục Tử:

A. Mùa hè năm 2004, với sự giúp đỡ của những giáo dân gốc Miến Điện - Myanmar (tên mới) và Burma (tên cũ) - tôi đã đặt chân đến phi trường Yangon, tôi được các Nữ Tu thuộc dòng Bảy Tôi Tớ Đức Mẹ đón rước và đưa về trú ngụ ‘chui’ tại Nhà Dòng Chính trong thành phố. Đối với người ngoại quốc - không phải gốc là Miến Điện - thì chính quyền bắt buộc phải tạm trú ở những khách sạn và khai báo…. Khi di chuyển đến địa phương nào mà chính quyền không cho phép ở qua đêm vì lý do ‘An Ninh’ dù xa cỡ nào cũng phải ngồi xe trở về nơi đã khai tạm trú. Chính Quyền - Quân Đội Cầm Quyền - có thể kiểm soát về nơi ăn chốn ở của người ngoại quốc bất cứ lúc nào họ muốn cho dù nửa đêm.

Các Chị Dòng của Mẹ Têrêsa Culcatta Nguyên Thủy.
Qua sự giúp đỡ tận tình của Dòng Bảy Tôi Tớ Đức Mẹ, tôi có dip đi thăm nhiều cơ sở của các Chị Em Dòng tận mãi ở những nơi thiếu tiện nghi tối thiểu. Tôi nhớ lại…. ngày tôi đặt chân đến phi trường Yangon thì tôi mang giày thật lịch sự về đến nhà Dòng chính thì đôi giày đó được giữ tại đó cho đến ngày tôi về lại Úc mới mang trở lại và dường như hơi chật một tý…. vì sau gần 1 tháng tôi không bao giờ mang giày vì đi đâu cũng thấy toàn là nước….và… đường xá cho dù ở ngay thủ đô cũng vậy, cho nên tôi đã mang dép suốt trong thời gian lưu trú ở Miến Điện khi đi đây đi đó…. Đôi dép nầy tôi không thể mang về Úc được...

Nước Miến Điện Phật Giáo là ‘Quốc Giáo’ cho nên Chùa Chiềng ở khắp mọi nơi và mỗi khi vào thăm viếng bất cứ Chùa Chiềng ‘Lớn hay Nhỏ’ thì mọi người đều bị bắt buộc phải xách giày hay dép theo người hoặc phải gởi lại ở chân đồi hay để ở ngoài cửa…. Nhiều lúc sau khi thăm viếng một ngôi Đền hay Chùa ra ngoài…. Người ta ‘Mang Lộn Giày hay Dép’ của nhau là chuyện thường tình. Có những trường hợp là ‘Cố Tình’ mang lộn dép hay giày của ngưởi khác… cho nên để cho dép hay giày của mình khỏi bị ai ‘Xỏ Nhầm’ - đặc biệt là người nước ngoài - thì họ sẽ cầm theo hay chịu tốn chút ít tiền lẻ… gởi ngưởi giữ hộ…. cho chắc ăn.

B. Sau thời gian thăm viếng đất nước Miến Điện trở về Úc, tôi có ước muốn đưa một số các chị Dòng sang lập cơ sở của họ trong giáo xứ của tôi…. Vì tôi đã chứng kiến tận mắt cái ‘Nghèo’ của đất nước họ, sự quảng đại hy sinh vô bờ bến của họ đối với các em mồ côi, học sinh nghèo, trẻ em tàn tật… cho nên tôi muốn tạo cho họ có một “Cơ Sở Dòng của họ ở Hải Ngoại… để nâng đỡ Dòng của họ ở Quốc Nội”.

Tôi đến thăm một trại cô nhi… các em trồng hoa mầu phụ… nuôi gà để lấy trứng bán chứ không ăn gà… trừ ra ‘gà già’ …. Đến thăm một trường dạy tiểu công nghệ…. các em nuôi heo để đẻ… từ nơi các em ở phải đi thật xa để lấy nước mỗi ngày… Với chút tiền túi tôi đã trao cho các em để tăng số gà đang có lên ‘Gấp Đôi’ và số heo con vừa lọt lòng mẹ “12 con” được giữ lại nuôi cho mùa đó thay vì bán và vừa đủ cho các chị Dòng mua một máy bôm nước nhỏ từ giếng chính về nhà các em đang ở và cho Nhà Dòng…

Tôi về lại Úc với những kỷ niệm của một chuyến đi…. và một ước muốn giữ lời đã hứa với những ai liên hệ với tinh thần phó thác… Tôi đem ước nguyện nầy bàn thảo với Ban Thường Vụ của Giáo Xứ… và tôi xin họ… giúp 3 Sisters khi họ sang mỗi tuần 100 dollars trong những tháng đầu tiên từ quỹ của Giáo Xứ. Điều nầy đã được thông qua.

Phần tôi thì sẽ ‘Chia Sẻ’ với họ qua quỹ của Linh Mục mà tôi nhận lãnh hằng tuần trong tinh thần “Shopping by Priest-Business Card” … Tôi mang nguyện vọng nầy trình lên Đức Tổng Barry Hickey… Ngài đồng ý mời các chị sang Úc….

Một bà ‘KHÔNG CÔNG GIÁO’ gốc Miến Điện - goá bụa - nhà của bà ta ở trên cùng một con đường của Nhà Thờ và Nhà Xứ hay tin tôi sẽ bảo lãnh các chị Dòng từ quê hương của bà… bà ta vui lòng cho các chị ở trọ nhà với giá tượng trưng khoảng 20 dollars / tuần cho 1 chị phụ tiền điện nước trong nhà… Nhà của bà còn 2 phòng ngủ trống… Chị Bề Trên sẽ ở l phòng và 2 chị kia sẽ ở phòng lớn hơn. Các chị có thể đi bộ lại nhà thờ vì khoảng cách chừng 1 cây số…. Bà còn tình nguyện nấu cơm…

Nhà Thờ Thánh Gia - Holy Family Church, Maddington
Ngoài ra, trong Giáo xứ có 1 gia đình có 4 Trung Tâm Giữ Trẻ…. Họ hứa giúp cho các Sisters có việc làm trong tương lai tại 1 trong 4 Nhà Trẻ của gia đình họ quản lý… Qua những công việc mà các Nữ Tu sẽ làm phần nào sẽ giúp họ tự lực cánh sinh và có thể ‘Chia Sẻ-Gởi Về” giúp đỡ “Nhà Dòng Mẹ ở Miến Điện” trong tương lai… Gia đình có Nhà Giữ Trẻ lại ở gần nhà mà các Sisters sẽ tạm trú chờ cho tới khi Nhà Dòng Mới cất xong sẽ đưa đón các sisters đi làm mỗi ngày.

Ông Bà chúng ta thường nói “Mưu Sự Tại Nhân” - “Thành Sự Tại Thiên”… nếu chúng ta có một đức đức tin vững mạnh và cố hết sức mình để làm việc thiện… Thiên Chúa sẽ không để chúng ta thất vọng, nếu điều chúng ta muốn nằm trong ý định quan phòng của Ngài…

Phía sau nhà thờ và nhà xứ của tôi, còn một miếng đất trống rộng cỡ 5.000 mét vuông còn bỏ hoang hơn 10 năm nay. Vì lợi tức của Giáo Xứ thấp cho nên mỗi tháng Giáo Xứ chỉ trả tiền lời cho Tổng Giáo Phận… trong 10 năm nay số “tiền lời” đã trả lên tới hơn kém $250.000. Trong khi đó số nợ mượn để cất nhà thờ (được 10 năm) và nhà xứ (được 7 năm) vẫn còn tồn tại trên dưới $230,000.

Tôi xin giáo dân trong giáo xứ “Trưng Cầu Dân Ý” để “BÁN ĐẤT TRẢ NỢ”…… Giáo dân hiệp nhất - thật đúng câu: “Ý Dân Là Ý Trời” - Đấng Bản Quyền - Đức TGM Hickey chấp thuận - Ngài chỉ thị cho Văn Phòng Tài Chính của Giáo Hội cử chuyên viên đến giáo xứ để ‘Phân Lô-Định Giá’ phần đất sẽ mua lại tính ‘Tương Đương” với số tiền nợ của Giáo Xứ và sau đó, Ban Tài Chánh sẽ mua lại một phần của miếng đất trống để giáo xứ được ‘Xóa Nợ’….

Bằng Hữu Việt-Úc
C. Trong những tháng ngày đã qua, tôi đã và đang “Suy Nghĩ - Thao Thức… với vấn đề Ơn Gọi của Địa Phận vì tôi đã lãnh nhận trách nhiệm tìm kiếm Ơn Gọi không những cho Nam mà còn cho Nữ Giới nữa…. tôi lại đem những thao thức nầy tâm sự với Người Mục Tử - Người Cha - Người Bạn của tôi…

Ngài thấu hiểu và có những ưu tư như tôi…. Ngài đã tự quyết định và cho tôi biết là miếng đất mà Địa Phận sẽ mua lại để “Xóa Nợ” của Giáo Xứ, trên miếng đất nầy sẽ xây một Nhà Dòng cho 3 Nữ Tu từ Miến Điện sẽ sang trong tương lai. Tất cả mọi kinh phí liên quan đến công trình xây cất Nhà Dòng Mới nầy sẽ do Địa Phận trang trải. Chính Ngài đã gởi cho tôi đồ án Nhà Dòng mà Ngài ước ao sẽ được xây cất trong tương lai như ý Ngài.

D. Trong dịp đi thăm các họ đạo ở vùng hẻo lánh ở Miến Điện, tôi gặp được 2 em vừa học xong lớp 12 thuộc Nhóm ‘Tìm Hiểu Ơn Gọi’ của giáo xứ Thánh Nữ Rita ở Maubin, gia đình của 2 em nầy thì đông anh chị em và nghèo… cha sở xin tôi giúp đỡ…? Tôi hứa là mỗi năm tôi sẽ gởi ‘chút quà mọn’ cho 2 em vào dịp Giáng Sinh-Năm Mới chứ khả năng nhận nuôi ăn học thì tôi không dám hứa… vì ngoài khả năng của tôi.

Thánh Lễ Nguồn Thánh Ân Nhiệm Mầu
Một ngày nọ, Đức Tổng Hickey đến nhà xứ dùng cơm tối với một vài gia đình giáo dân quen thân…. Tôi có kể cho khách việc các Nữ Tu Miến Điện sẽ sang và 2 em mà tôi hứa giúp mỗi năm bằng việc gởi “quà mọn” sang tặng 2 em. Đức Tổng ngồi lắng nghe và Ngài hỏi tôi nhờ ai mà tôi biết được 2 em nầy. Tôi chỉ nói với Ngài là tình cờ trong chuyến đi Holidays vừa qua và do 1 Linh mục cũng ‘Tình Cờ” gặp… và tôi đã nhận 2 em làm con tinh thần… Sau giờ cơm, cha con cùng hát những bài thánh ca và những bạn bè tham gia bữa cơm đều được đề nghị hát một bài hát bằng tiếng mẹ - bản xứ - của mình….

Vì Đức Tổng có công việc phải rời nhà xứ của tôi sớm… Ngài đứng lên chào tạm biệt mọi người, tôi đưa tiễn Ngài ra bãi xe đậu trước Nhà Xứ… Bỗng nhiên Ngài hỏi tôi với giọng thân mật trong tình anh em: “Francis, can you give me your Burmese boys?” Với phản ứng tự nhiên tôi đã vội trả lời Ngài: “No” và tôi nói thêm là nếu Ngài muốn thì tôi có thể liên lạc với Linh Mục mà tôi đã quen để tìm cho Ngài 2 em khác…. Nhưng Ngài giải thích là Ngài không muốn nhờ Linh mục bên Miến Điện tìm ai khác…. Nhưng Ngài muốn, nếu tôi đồng ý thì Ngài sẵn sàng bảo lãnh 2 đứa con tinh thần của tôi từ Miến Điện sang Perth tu học và sẽ là linh mục thuộc Tổng Giáo Phận Perth sau khi chịu chức và ở lại Perth phục vụ. Tôi như người từ trên cung trăng rớt xuống… vì ngoài ước nguyện của tôi.

Theo tôi được biết là Giáo Phận phải trang trải chi phí phần tu học cho một Thầy mỗi năm khoảng $25.000 Úc Kim cho Đại Chủng Viện St Charles và Đại Học Notre Dame of Australia tại Perth. Tôi rất cảm động trước nghĩa cử ưu ái của Ngài và tôi đã bằng lòng với đề nghị của Ngài… Hai thanh niên nầy đã được Linh mục Giám Đốc Đại Chủng Viện St Charles lo thủ tục bảo lãnh từ Miến Điện sang Perth để tu học và sẽ định cư tại Perth sau khi làm Linh mục. Nếu như không gì trở ngại thì 3 Nữ Tu và 2 thanh niên nầy có thể sẽ đến Perth cùng một thời gian vào cuối năm nay hay đầu năm sau.

2. Học Bổng Dành Cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam.

A. Trong chuyến đi thứ 2 vừa qua, Đức TGM Hickey có dịp đi thăm Tổng Giáo Phận Sài Gòn-Huế-Hà Nội và Giáo Phận Phát Diệm. Khi về lại Perth, Ngài đã chỉ thị cho Viện Trưởng Viện Đại Học Notre Dame of Australia ở Perth cấp học bổng cho 1 Linh Mục và 1 Nữ Tu từ miền Bắc sẽ được sang Du Học do lời thỉnh cầu của 1 Đấng Bản Quyền mà Ngài đã gặp trong chuyến đi vừa qua.

ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt, Hà Nội, ĐTGM Barry Hickey và các thầy ĐCV Hà Nội.
Ngoài ra, theo như tôi cũng được biết thì sẽ có thêm 3 Thầy hay Đại Chủng Sinh từ một Địa Phận trong miền Nam cũng sẽ được cấp học bổng sang Úc để “Du-Tu-Học” trong tương lai gần. Qua hợp đồng giữa 2 Đấng Bản Quyền liên hệ là sau khi tốt nghiệp Linh Mục - có thể - 2 Linh Mục sẽ ở lại Úc phục vụ Giáo Phận Perth và 1 sẽ trở về Quê Nhà - hoặc ngược lại - hay nói một cách khác - ít là 1 Linh Mục sẽ ở lại gia nhập Địa Phận Perth để phục vụ Giáo Hội nơi đây như là một cách thức “Ơn Đền Nghĩa Trả”.

B. Cũng trong chuyến đi vừa qua, tôi có dịp tiếp xúc với một Đấng Bản Quyền Địa Phương… Ngài có cho tôi biết một thiếu nữ có ước muốn tận hiến trong đời sống “Chiêm Niệm-Dòng Kín” ở hải ngoại. Ngài nhờ tôi giúp đỡ chị khi về lại Úc… Tôi cố gắng tìm phương thế giúp chị theo sự đề nghị và hướng dẫn thiêng liêng của “Đấng Bản Quyền - Cha Linh Hướng” của Chị… Tôi đã giới thiệu người thiếu nữ nầy với Chị Bề Trên Cả của Dòng Kín ở khu Nedlands, Perth… Sau một thời gian tìm hiểu qua lại giữa Chị Bề Trên, Chị Nữ Tu Đặc Trách về Ơn Gọi của Dòng Chiêm Niệm và thiếu nữ ở Việt Nam… Hội Đồng của Dòng đã bỏ phiếu chấp nhận chị vào Cộng Đoàn Dòng Kín Chiêm Niệm của họ. Hiện nay hồ sơ bảo lãnh cho người thiếu nữ nầy đang được chị Nữ Tu Đặc Trách Ơn Gọi tiến hành theo như tin chính xác mà tôi đã nhận được từ Chị Bề Trên Cả của Dòng Chiêm Niệm nầy.

3. Nhìn Về Giáo Hội Mẹ Việt Nam Từ Hải Ngoại

Trong những tháng ngày gần đây, tôi có dịp đọc nhiều bài viết đã được đưa lên Vietcatholic.network liên quan đến vấn đề “Bảo Trợ Ơn Gọi” từ Việt Nam ra các nước ngoài để “Tu Nghiệp-Du Học”… Nhiều Giáo Hội Hải Ngoại đã rộng tay trao ban nhiều “Học Bổng” cho Giáo Hội Mẹ của chúng ta ở Quê Nhà. Nhiều Linh Mục, Đoàn Thể, Cộng Đoàn đã thiết lập “Nhóm Bảo Trợ-Quỹ Bảo Trợ”…

Đức HY Jbt Phạm Minh Mẫn và ĐTGM Barry Hickey tại ĐCV Sài Gòn.
Đây là một việc làm rất thiết thực nhằm tạo điều kiện cho Quý Linh Mục-Tu Sĩ Nam Nữ-Chủng Sinh của Giáo Hội Mẹ VN có cơ hội ‘Bồi Dưỡng” cho “Cuộc Đời Tận Hiến” của họ để về “Phục Vụ Giáo Hội Việt Nam và Nước Trời”. Chúng ta “Tri Ân” Các Giáo Hội Ở Hải Ngoại qua nghĩa cử Cao Đẹp nầy. Phần chúng ta thì sao… Đây là một trong những đề nghị mà Quý Vị đã đọc hay có thể đã biết rồi… nhưng “Chưa Thực Hiện…”

Nếu Quý Cha coi sóc các Cộng Đoàn có điều kiện hãy tiếp tay nhau nâng đỡ và tài trợ bằng mọi cách trong khả năng của “Quý Cha-Cộng Đoàn”. Đối với Quý Linh Mục đang phục vụ “Cộng Đoàn Giáo Xứ Địa Phương” với sự khôn khéo Quý Cha hãy “Vòi Vĩnh” với các Đấng Bản Quyền Địa Phương tím các nguồn “Học Bổng” để giúp Giáo Hội Mẹ của chúng ta.

Đa số các Nhà Xứ - Nhà Cha Sở - đều có it nhất 1 phòng dành cho “khách” trú nhờ…. Xin hay biến những phòng khách của các Cha thành những “Betanian House” cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam của chúng ta được không? Để những lúc Giáo Hội Mẹ gởi những người con của Giáo Hội ra nước ngoài “Du-Tu-Học” sẽ có được những nơi “Cho Khách Đỗ Nhà” như trong Kinh 14 Mối. Mỗi khi có dịp nghỉ hè hay lễ nghỉ cuối tuần…

n=CENTER>
Mẹ La Vang - Mẹ Việt Nam
Nếu Quý Cha thực hiện được nghĩa cử “Cao Đẹp” nầy, theo tôi nghĩ sẽ có nhiều gia đình Giáo Dân trong các Cộng Đoàn sẽ theo gương “Cao Cả” của Quý Cha họ sẽ tiếp tay bắt thêm những nhịp cầu “Bảo Trợ” nầy. Với con số khá đông Linh Mục Việt Nam đang phục vụ khắp đó đây ở hải ngoại mà bắt nhiều nhịp cầu “Tương Trợ-Bảo Trợ” cộng với sự nâng đỡ của Các Cộng Đoàn CG.VN ở Hải Ngoại, theo tôi thiết nghĩ, Giáo Hội Mẹ Việt Nam sẽ “Hãnh Diện” vì “Lòng Hiếu Thảo” của chúng ta là Những Người Con của Giáo Hội Mẹ - Một Giáo Hội đẵ trưởng thành trong khói lửa chiến tranh - như lời kết của bài Đức Tổng Hickey đã viết sau chuyến viếng thăm Giáo Hội Mẹ của chúng ta dịp Tết Ất Dậu vừa qua. Nhưng qua chính Giáo Hội Đau Khổ nầy đã và đang “Cho Đi hay Sai Đi” nhiều Thợ Gặt đang phục vụ trong những cánh đồng lúa của các Giáo Hội khắp Năm Châu Bốn Bể.

Lời Kết:

ER align=CENTER>
Lưu Niệm với vài Linh Mục Tháp Tùng Huế-Sàigòn
1. Giáo Hội Mẹ Tây Úc đang chuẩn bị chờ đón 6 người con sẽ từ Giáo Hội Việt Nam sang “Tu-Học”.

Thời gian tu học phải từ 1-7 năm…. Ngoại trừ thiếu nữ sẽ vào Dòng “Kín-Chiêm Niệm”. Tôi đang kiếm tìm những bàn tay để cùng nhau thực hiện một “Ngôi Nhà Chung Cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam” tại Tây Úc??? Đường xây dựng tôi tạm gọi “Betanian House” dành cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam ở Tây Úc tuy còn dài… nhưng trong những ngày tháng qua tôi đã đón nhận được những “Mạnh Thường Quân - Cùng Chí Hướng Ưu Tư về Bảo Trợ Ơn Gọi” hứa sẽ giúp tôi mua một ngôi “Nhà Chung-Betanian House”. Ngôi Nhà nầy sẽ là “Chiếc Nôi” dành cho bất cứ “Tu Sĩ-Linh Mục Việt Nam” cho dù “Du Học - Định Cư hoặc Vãng Lai” đều được đón chào trong “Tình Đồng Hương Không Biên Giới - Không Điều Kiện”.

ER>
ĐTGM Hickey đã chọn Kiểu Mẫu Nhà Cho Các Nữ Tu....
2. Một Tu Viện Dành Cho Nữ Tu sẽ được Xây Cất trong phần đất của Giáo Xứ…. trong một tương lai rất gần:

Đây có thể nói được là một “Đặc Ân” mà Đấng Bản Quyền đã dành cho Giáo Xứ và tôi cũng cảm thấy được sư ưu ái của Người Mục Tử dành cho người mà Ngài trao ban cho một công tác khiêm hạ… “Đặc Trách Ơn Gọi” trong một khu vực nhỏ bé của Hạt Đông-Nam trong Địp Phận… Nhiều Tu Viện đồ sộ nguy nga trong Địa Phận vì không có ai đi tu nữa đã biến thành những cơ sở Giáo Dục hay Cơ Quan của Giáo Hội… thì nay…. từ Miến Điện một quốc gia vùng Á Châu sẽ có 3 Nữ Tu sẽ đặt chân đến đất nước nầy để khởi đầu cuộc tìm kiếm và vun trồng ơn gọi trong giáo xứ nhỏ bé của chúng tôi. Nếu có chị em thiếu nữ nào muốn tìm hiểu về Ơn Gọi thì có thể đến đây “Sống-Suy Tư-Cầu Nguyện” đôi ngày “Thử Nghiệm đời “Hiến Dâng” với Các Chị nữ tu nầy.

Nhà Xứ Maddington - Betanian House
3. Ngôi Nhà Xứ của tôi sẽ biến thành “Second Home - Ngôi Nhà Thứ Hai” cho 2 người con “Tinh Thần:

Như tôi đã trình bày ở trên, Đức TGM Hickey đã cho phép tôi đưa sang Úc từ Miến Điện để Tu Học… “Ngôi Nhà Thứ Nhất” là Gia Đình của họ ở Miến Điện mà họ phải giã từ…. chắc phải chờ cho đến lúc trở thành “Công Dân Úc - Thường Trú Dân” thì họ mới có thể về lại Quê Hương thăm gia đình thân thuộc. “Ngôi Nhà Thứ Ba” là Đại Chủng Viện St Charles mà họ sẽ “Tu Học”.

Theo tôi nghĩ, có lẽ “Ngôi Nhà Thứ Hai” sẽ là một “Real Betanian Home” của tình “Cha-Con” cho dù không ruột thịt, không quen biết… nhưng đã nhận nhau trong “Tình Cha - Nghĩa Con”. Họ đâu có thân nhân ở Úc… họ sẽ đi đâu trong những ngày nghỉ cuối tuần hay tháng hè trong thời gian vừa đến Úc. Tôi hy vọng Nhà xứ của tôi sẽ là một “Real Betanian Home” của họ. Đó cũng là mộng ước của tôi khi nghĩ đến “Betanian Home cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam” trong tương lai… nếu được nhiều bàn tay….

Viết Thêm Vào Lời Kết:

Chiều hôm nay… 18.11…. sau khi đưa tiễn một thanh niên trong giáo xứ đến nơi an nghỉ cuối cùng… trên đường về… tôi ước ao đưa một người bạn đến chào thăm Đức TGM Hickey… không biết có được hay không? Linh mục nầy xuất thân từ Giáo Hội Mẹ Việt Nam…Ngài đã du học tại đất nước Kangaroo nầy 36 năm về trước… Ngài đã sang Mỹ từ năm 1973…. Vì….giờ hạ huyệt đã bị trễ hơn 45 phút…. số lượng quá đông người nuối tiếc cho một linh hồn quá trẻ… 23 tuổi đã ra đi…. nhiều xe hàng nối đuôi nhau… vì sợ lạc… trên một đoạn đường dài từ Giáo Xứ đến nghĩa trang….. đã trễ… rồi đợi chờ nhau…. thay vì 10.30am thi phải trễ đến 11.15am mới kết thúc.

Lm Phạm Quang Thúy, Virginia và Lm Francis Lý, Maddington, Perth
Từ Nghĩa Trang về đến Tòa Giám Mục phải mất từ 20 đến 25 phút….. thôi… đánh bạo gọi Văn Phòng….. thử vận may…. vừa xin lỗi vì “Chôn Kẻ Chết”….. nên trễ hẹn… Nhưng may mắn thay…. Đức Tổng Hickey cảm thông cho công việc Mục Vụ…. Ngài vẫn chờ đợi để tiếp anh em linh mục chúng tôi thay vì có 5 phút trước giờ cơm trưa, Ngài đã tiếp Lm Phạm Quang Thúy và tôi hơn 20 phút…

Trong 20 phút quý báu nầy Ngài đã nhắc cho tôi về 3 Thầy thuộc một địa phận trong Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã được Ngài chấp thuận nhận chu cấp học bổng Tu-Học trong Đại Chủng Viện St Charles trong tương lai và Ngài hy vọng họ sẽ trau dồi Anh ngữ trong thời gian chờ đợi mọi thủ tục Nhập Cảnh Úc. Tôi đã chuyển lời của Ngài đến Đấng Bản Quyền Liên Hệ của 3 Thầy nầy trong Giáo Hội Mẹ Việt Nam nơi Quê Nhà.

Hai anh em chúng tôi rời văn phòng của Đức Tổng Hickey trong niềm vui của Một Ngày Thứ Sáu trong Mùa Báo Hiếu… với món quà tặng của Đức Tổng Hickey trao cho Cha Thúy và tôi đang nắm trong tay làm tôi sực nhớ đến "11 MÓN QUÀ TINH THẦN" ĐÓ LÀ 5 NGƯỜI CON CỦA GIÁO HỘI MIẾN ĐIỆN VÀ 6 NGƯỜI CON CỦA GIÁO HỘI MẸ VIỆT NAM MÀ TÔI CẢM THẤY DƯỜNG NHƯ CŨNG ĐANG NẮM CHẮC TRONG TAY MÀ “NGƯỜI MỤC TỬ - NGƯỞI ANH - NGƯỜI BẠN” của tôi ĐÃ HỨA TRAO BAN...

Holy Family Parish, Maddimgton

Perth, W Australia

Ngày Lễ Kính Chúa Kitô Vua 2005