NGUỜI GIEO GIỐNG
Vào đầu thập niên 70, khi còn mài đũng quần tại Tiểu Chủng Viện Sao Biển, Nha Trang, mỗi dịp lễ lớn, bọn chủng sinh chúng tôi thích đến vô cùng. Thích vì được nghỉ. Và đuợc tung tăng tắm biển (biển sát ngay bên mà có mấy khi đuợc tắm!) Và nhất là đuợc cho ăn uống ngon hơn chút xíu so với thường ngày.
Nhưng ngoài những cái thích rất tự nhiên kia, tôi còn có cái thích khác: Nhạc Vào Đời. Cứ hôm nào đuợc nghỉ như thế, chúng tôi vừa ăn vừa cuời nói vừa nghe Nhạc Vào Đời. Những giòng nhạc đạo với âm điệu trẻ trung thấm nhập vào tim của tôi -và cũng có thể vào những trái tim xanh khác đang chín mộng với ngàn muôn mơ ước mới.
Nghe mấy bậc đàn anh kể ngày xưa mỗi lần đến giờ cơm không khí nặng nề vô cùng. Không những phải cố nuốt những hột cơm không mấy trắng lắm và những khúc cá không bao giờ tươi lắm, mà là cố bấm bụng để hoặc nghe huấn thị hoặc nghe Lời Chúa. Tự dưng đuợc nghe Nhạc Vào Đời, rồi cười nói rồi có cơm trắng và cá tuơi hơn, ai mà không thích chứ!?
“Người Gieo Giống” là một trong những bài ca Vào Đời ấy. Đã được nghe đuợc học rồi bây giờ đuợc chia sẻ hàng nhiều lần dụ ngôn trên, nhưng khi quyện trong những âm điệu tuơi mát vào đời, “người gieo giống” đã tạo cho riêng tôi một cảm nghiệm lạ kỳ.
“Hát là cầu nguyện hai lần,” thánh Augustinô đã nói. Nhưng hát có thể cầu nguyện trăm ngàn lần khi khi lời ca giòng nhạc là tiếng vọng chung của cả ba thế hệ: hiện tại, quá khứ và tương lai…
Lm Nguyễn Khoa Toàn
Vào đầu thập niên 70, khi còn mài đũng quần tại Tiểu Chủng Viện Sao Biển, Nha Trang, mỗi dịp lễ lớn, bọn chủng sinh chúng tôi thích đến vô cùng. Thích vì được nghỉ. Và đuợc tung tăng tắm biển (biển sát ngay bên mà có mấy khi đuợc tắm!) Và nhất là đuợc cho ăn uống ngon hơn chút xíu so với thường ngày.
Nhưng ngoài những cái thích rất tự nhiên kia, tôi còn có cái thích khác: Nhạc Vào Đời. Cứ hôm nào đuợc nghỉ như thế, chúng tôi vừa ăn vừa cuời nói vừa nghe Nhạc Vào Đời. Những giòng nhạc đạo với âm điệu trẻ trung thấm nhập vào tim của tôi -và cũng có thể vào những trái tim xanh khác đang chín mộng với ngàn muôn mơ ước mới.
Nghe mấy bậc đàn anh kể ngày xưa mỗi lần đến giờ cơm không khí nặng nề vô cùng. Không những phải cố nuốt những hột cơm không mấy trắng lắm và những khúc cá không bao giờ tươi lắm, mà là cố bấm bụng để hoặc nghe huấn thị hoặc nghe Lời Chúa. Tự dưng đuợc nghe Nhạc Vào Đời, rồi cười nói rồi có cơm trắng và cá tuơi hơn, ai mà không thích chứ!?
“Người Gieo Giống” là một trong những bài ca Vào Đời ấy. Đã được nghe đuợc học rồi bây giờ đuợc chia sẻ hàng nhiều lần dụ ngôn trên, nhưng khi quyện trong những âm điệu tuơi mát vào đời, “người gieo giống” đã tạo cho riêng tôi một cảm nghiệm lạ kỳ.
“Hát là cầu nguyện hai lần,” thánh Augustinô đã nói. Nhưng hát có thể cầu nguyện trăm ngàn lần khi khi lời ca giòng nhạc là tiếng vọng chung của cả ba thế hệ: hiện tại, quá khứ và tương lai…
Lm Nguyễn Khoa Toàn