NHỮNG LỖ ĐANH VÀ CẠNH SƯỜN THỜI ĐẠI

Kể từ khi Maria Mađalêna hốt hoảng chạy về báo tin cùng Phêrô và ‘môn đệ Chúa Giêsu yêu mến’: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ và chúng tôi không biết người ta để Thầy ở đâu,” nhiều người đuơng thời đã cảm thông nỗi lo lắng ấy. Thậm chí, họ đã đâm ra ngờ vực đặt câu hỏi này, đưa nghi vấn nọ. Như Tôma…

Hoặc như dân thành Côrintô mấy thập niên sau đó! Khi Phaolô rao truyền việc Chúa sống lại, nhiều nguời đã to nhỏ xầm xì bàn ra bàn vào: “Nhưng nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Ki-tô đã từ cõi chết chỗi dậy, thì sao trong các bạn có người lại nói: không có chuyện kẻ chết sống lại!?” (1Cor15.12).

Cay đắng và thử thách biết bao nhiêu khi một sự kiện vĩ đại và có ý nghĩa nhất trong lịch sử cổ kim nhân loại thì lại bị nhiều nguời trong lịch sử nhân loại cổ kim xem là chuyện mơ tưởng hão huyền!!!

Như trong một nghĩa trang ở thành phố Hanover, Đức Quốc, có một ngôi mộ khá kỳ lạ. Kỳ lạ vì cửa mộ là một tảng đá vĩ đại đuợc chốt chặt với hàng tấn xi măng cốt thép. Kỳ lạ vì người nằm trong ngôi mộ này chẳng những nghi ngờ vào sự phục sinh của Chúa Kitô mà còn không tin vào sự phục sinh của con người trong ngày sau hết.

Trong chúc thư, nguời thiếu phụ muốn ngôi mộ đuợc cấu trúc thật đặc biệt để đến ngày sau hết, ánh sáng phục sinh không thể chiếu và len đến trong ngôi mộ bà. Trên tấm mộ bia, khắc rõ giòng chữ: “Không bao giờ đuợc mở ngôi mộ này.”

Và một chuyện lạ kỳ đã xảy ra. Một ngày kia, có một con chim bay ngang và vô tình nhả ra một hột nhỏ. Rồi theo thời gian, hạt mầm bé xíu đã trở thành một cây cổ thụ vĩ đại. Rồi rễ cây ăn lần vào tảng đá cho đến một ngày nọ đẩy cửa mộ bật tung ra.

Sức mạnh thần kỳ từ hạt mầm tí ti kia là một nhắc nhở là chúng ta không thể hiểu mầu nhiệm Phục Sinh như hai lần hai là bốn, vì chẳng có thể thọc ngón tay vào lỗ đinh và bàn tay vào cạnh sườn Chúa giây phút này đây. Và nếu cứ khăng khăng đóng chặt trái tim và khép kín tâm hồn đòi hỏi dấu hiệu này, bằng cớ nọ để tin vào sự hiện hữu và quyền năng của Chúa, chúng ta đã làm một việc không tưởng, nếu không muốn nói là quá điên rồ!!!

“Đây tôi nói cho các bạn biết mầu nhiệm này,” (1 Cor 15:51) Phaolô đã viết như thế về Chúa Kitô Phục Sinh. Và đã là mầu nhiệm, thì chẳng thể có một trí óc con nguời nào có thể hoàn toàn thẩm thấu và giải nghĩa tận tường. Sự phục sinh của Chúa không thể thấy bề mặt và nhìn bên ngoài vì chúng ta vẫn phải sống kỷ luật, vẫn phải làm việc và vẫn phải hy sinh. Nhưng chính niềm tin Phục Sinh đã thêm sức mạnh cho chúng ta hoàn thành công việc, nâng cao ý thức để tuân giữ kỷ luật, và rèn luyện tâm hồn để có thể can đảm dâng hiến hy sinh.

Phục Sinh không thể chỉ giản đơn gói trọn trong một ngày đầu tuần lúc trời còn tối và khi sương đêm còn thẩm uớt không gian. Và Phục Sinh cũng chẳng còn ý nghĩa khi tiếng Alleluia chỉ rộn rã vang ca trong đêm Vọng Phục Sinh rồi lặng im tắt ngấm. Mỗi một Chúa Nhật là một lễ Phục Sinh nho nhỏ trong đó khi cùng sẻ chia Máu và Thịt Con Người, chúng ta “loan truyền việc Chúa chịu chết và sống lại cho đến khi Chúa lại đến.”

“Cho đến khi Chúa lại đến”! Không ngưng nghỉ! Phục Sinh, như thần học gia Jurgen Moltmann gọi, “một thực tế mới” khi chúng ta, qua Thánh Thần Chúa, sống đời sống khổ nạn của Chúa, chết và cùng phục sinh vinh hiển với Người, từng mỗi một phút giây. Từng mỗi hơi thở sống…

Lm Nguyễn Khoa Toàn