Chương trình: CANH THỨC GIÁNG SINH 2004


Chủ đề:

CHÚA GIÁNG SINH - BÁNH BỞI TRỜI CHO NHÂN LOẠI.*** * * * *



*


Lời dẫn khai mạc.

+ Ca đoàn hát bài “Vì Chúa thương con”.

* Phần I: SÁNG TẠO - Khởi đầu Tình thương Cứu độ.

+ Dẫn ý.

+ Vũ cảnh: “Hoan ca phượng thờ”.

+ Lời nguyện.

* Phần II: TỘI NGUYÊN TỔ - Con người phản bội tình thương và LỜI HỨA CỨU ĐỘ.

+ Dẫn ý (Tội nguyên tổ).

+ Vũ cảnh: “Xa dấu Địa đàng”.

+ Dẫn ý (Lời hứa Cứu độ).

+ Công bố Lời hứa Cứu độ (St 3, 14-15).

+ Lời nguyện.

* Phần III: MANNA - Dấu chỉ đầu tiên của “BÁNH BỞI TRỜI”.

+ Dẫn ý.

+Công bố Lời Chúa (Xh 16.17, 1-7).

+ Ca đoàn hát bài

* Phần IV: LƯU ĐÀY - Hậu quả của sự bất trung.

+ Dẫn ý.

+ Vũ khúc: “Bên sông Babylon”.

+ Dẫn ý.

+ Ca đoàn hát bài “Trời cao”.

+ Lời nguyện.

* Phần V: ISAIA - Sứ giả của niềm hy vọng.

+ Dẫn ý.

+ Công bố Lời Chúa (Is) - Người đọc hoá trang Isaia.

+ Lời nguyện.

* Phần VI: GIOAN TẨY GIẢ - Sứ điệp của hừng đông.

+ Dẫn ý.

+ Ca cảnh

+ Lời nguyện.

* Phần VII: CHÚA GIÁNG SINH - Bánh bởi Trời cho nhân loại.

+ Dẫn ý (Sau lời dẫn, bật điện hang đá).

+ Vũ cảnh: Mục đồng và Thiên Thần.

* Lời nguyện kết.

* Cộng đoàn hát bài “Đêm đông”

* Kiệu Chúa Hài đồng.

* Thánh lễ đêm.

CHÚA GIÁNG SINH - BÁNH BỞI TRỜI CHO NHÂN LOẠI.

* Lời dẫn khai mạc.

Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ!

Chúng ta đang sống trong những thời khắc cuối cùng của Mùa Vọng. Mùa mà qua đó, Giáo hội dạy và kêu mời chúng ta sửa đổi lại tâm hồn mình, chuẩn bị cách xứng đáng, đón mừng Đại lễ kỷ niệm Mầu nhiệm Giáng Sinh.

Mầu nhiệm Giáng Sinh là Mầu nhiệm Con Thiên Chúa Nhập Thể làm người, Một Thiên Chúa mặc lấy xác phàm để trở nên con người ở giữa nhân loại, nên dĩ nhiên gắn liền với cuộc sống trần thế dưới tất cả bộ mặt đa dạng của nó.

Thật vậy, nói đến cuộc sống Trần thế là ta nghĩ ngay đến con người, nghĩ đến cộng đồng nhân loại - Trung tâm của cuộc sống, mà xung quanh là biết bao điều kiện, phương tiện, hoàn cảnh cũng như các yếu tố của trái đất, của vũ trụ phục vụ cho cộng đồng ấy. Trong tất cả các lãnh vực trên điều mà con người quan tâm nhất, có thể nói là hàng đầu chính là lương thực, là “của ăn” hàng ngày.

Quả thật, thân xác người ta sống được nếu không kể khí trời, nước là của tự nhiên thì điều đáng quan tâm, lo lắng trước hết phải kể đến là cơm bánh. Người ta đổ mồ hôi, sôi nước mắt để có của ăn, người ta toan tính, chèn ép nhau gây ra biết bao tranh chấp, đau khổ... cũng có thể bởi miếng ăn, người ta phân chia giai cấp, giàu nghèo cũng từ bữa cơm hàng ngày, có khi người ta còn coi của ăn như là một động lực cho các giá trị khác kể cả lĩnh vực đạo đức như tục ngữ Việt Nam có ghi “Miếng ăn là miếng tồi tàn” hoặc “Có thực mới vực được đạo”. Ngay cả đến các thể chế chính trị của các quốc gia, nhất là các quốc gia còn đang đấu tranh giành quyền độc lập hoặc giành quyền lực, họ cũng thường sử dụng chiêu bài “Lo cho dân được cơm no, áo ấm” làm mục tiêu hành động hòng được lòng dân. Và như thế cơm bánh, của ăn được coi như là một nền tảng của sự sống.

Chính Thiên Chúa là Đấng sáng tạo, Ngài hết mực yêu thương con người, loài thụ tạo mà Ngài đã dày công tạo nên. Vì thế, Ngài đã trao cho con người quyền “Cai quản” cả vũ trụ tức là được hưởng dùng mọi vật và phải làm cho sinh sôi nảy nở. Quả thật, chỉ có con người mới được Chúa cho đặc ân ấy để con người được “Sống dồi dào”.Suốt lịch sử cứu độ, nhất là lịch sử của dân tộc Thánh, Thiên Chúa luôn ở cùng và nuôi dưỡng họ. Hành trình 40 năm trong sa mạc tiến về Đất hứa là một bằng chứng rõ nét nhất. Thiên Chúa đã ban cho họ Manna - của ăn từ Trời, cho họ nước uống...

Nhưng, một thực tế khá phũ phàng: Cho dù nhân loại được Thiên Chúa cho hưởng dùng mọi thứ của vũ trụ; cho dù Dân riêng được Chúa nuôi dưỡng, con người vẫn phải chết. Của ăn vật chất chỉ nuôi dưỡng thể xác, mà thể xác loài người thì không thể trường tồn vì tội lỗi từ thuở khai nguyên.

Tuy nhiên, lời hứa cứu độ còn đó, và để thực thi lời hứa ấy, Đức Giêsu Kitô - Ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Mục đích chương trình Cứu độ của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô chính là để tỏ bày tình yêu vô biên của Ngài đối với nhân loại, đồng thời tái lập sự sống đã bị đánh mất bởi tội nguyên tổ - Sự sống ấy không thể nuôi bằng của ăn vật chất mà chỉ được bảo đảm bởi của ăn thiêng liêng.

Trong cơn cám dỗ của ma quỷ trong hoang địa nhằm vào cái đói mà con người Đức Giêsu đang chịu sau 40 ngày chay tịnh, chính Chúa Giêsu đã nói: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Hơn thế nữa, để diễn tả hết tình yêu tuyệt hảo của Thiên Chúa dành cho con người Chúa Giêsu còn muốn hoá thân mình trở nên “Lương thực thần linh” trở nên “Bánh hằng sống” cho nhân loại được nuôi sống đời đời khi Người nói: “Ta là Bánh hằng sống từ Trời xuống, ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời, và Bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta để thế gian được sống” (Ga 6, 51-52).

Chính Người không chỉ nói mà “Hoá thân” một lần nữa trong bữa Tiệc ly cuối cùng với các môn đệ, rồi sau đó là sự xả thân trên Thập giá để trở nên “Bánh sự sống” hầu ở cùng và cứu độ nhân loại trong Bí tích Thánh Thể, ban cho con người sự sống vĩnh cửu, sự sống không gì có thể làm mất được nữa. Từ đó, ta có thể cảm nghiệm được rằng Mầu nhiệm Chúa Giêsu nhập thể chính là Mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người. Mầu nhiệm ấy đã hoá thân Ngôi Lời Thiên Chúa nên “Bánh bởi trời”, “Bánh hằng sống”, nên “Lương thực thần linh” để nuôi dưỡng nhân loại được sống và sống dồi dào (Ga 10,10).

Đó chính là chủ đề của đêm Canh Thức hôm nay, đêm mà tất cả chúng ta đang hân hoan mong đợi “Bánh Bởi Trời” giáng thế vì yêu chúng ta trong năm Thánh Thể này.

* Ca đoàn hát: “Vì Chúa thương ta”.

* Phần I: SÁNG TẠO - Khởi đầu Tình thương Cứu độ.

Dẫn: Kính thưa cộng đoàn!

Câu đầu tiên của sách Sáng Thế đã viết: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất, đất còn trống rỗng chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm” (St 1, 1-2).

Quả thật, khi Thiên Chúa chưa sáng tạo muôn vật, vũ trụ này là hư vô, trống rỗng, chỉ có một mình Thiên Chúa ngự trị. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài không muốn gói gọn tình yêu nơi trái tim của Ngài, Ngài chỉ muốn mở trái tim ra, trao ban tình yêu tất cả. Sáng kiến đầu tiên của tình yêu ấy là công trình tạo dựng trời đất muôn vật cách quyền năng và lạ lùng khôn tả. Sách Sáng thế đã ghi lại: Thiên Chúa đã dùng lời quyền năng và Thần Khí để sáng tạo ra tất cả trời đất với trật tự lạ lùng và vô cùng phong phú. Thiên Chúa thấy mọi sự tốt đẹp.

Tuy nhiên, Thiên Chúa thấy vẫn còn thiếu một cái gì đó, Ngài nhìn muôn vật bơ vơ chưa có ai cai quản, Ngài liền nghĩ và thực hiện ngay ý định: “Ta hãy làm ra con người theo hình ảnh Ta, giống như chúng ta để nó bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật trên mặt đất” (St 1,26). Và thế, con người, tạo vật tuyệt diệu đã được dựng nên để thay Chúa cai quản mọi vật, tức là Thiên Chúa cho con người được hưởng dùng tất cả để duy trì sự sống kèm theo lệnh truyền hãy làm cho “Sinh sôi nảy nở”.

Như thế đấy, muôn vật, mọi trật tự kì diệu của vũ trụ và cả loài người nữa đã được sáng tạo nên từ tình thương và là sự khởi đầu ơn cứu độ của Thiên Chúa.

* Vào vũ khúc: “Hoan ca phượng thờ”

* Lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất muôn vật! Chúa đã yêu thương và sáng tạo nên chúng con, Chúa đã ban cho chúng con sự sống, cho hưởng dùng mọi vật để nuôi dưỡng sự sống ấy, Chúa còn cho chúng con thông phần vào sự sống của Chúa qua Thần Khí. Chúng con xin hiệp lời cùng muôn vật vang lên khúc hoan ca tri ân, cảm tạ và phượng thờ Chúa. Thánh Gioan Maria Vianey đã dạy: “Phải có đời đời để tạ ơn”. Vâng, đến muôn đời chúng con dâng lời ca cảm tạ Chúa vì Chúa đã yêu thương chúng con. A-men.

* Phần II: TỘI NGUYÊN TỔ - Con người phản bội Tình thương và LỜI HỨA CỨU ĐỘ.

* Dẫn ý:

Kính thưa Cộng đoàn!

Say sưa trong hạnh phúc bởi được hưởng ân huệ tình yêu của Chúa, muôn muôn vật không ngớt lời tán dương, chúc tụng Chúa bằng chính những gì Chúa đã ban cho chúng. Con người cũng vậy. Tuy nhiê, vì được Chúa quá yêu thương ban cho được “giống như Người”, con người đã chủ quan, đã coi thường, đã lạm dụng sự tự do..., và thế là rơi ngay vào mưu kế độc địa của ma quỷ mà phản lại Thiên Chúa, phản lại Đấng đã hết sức yêu thương mình chỉ vì một miếng ăn ngon miệng và vì lòng tham lam....Vâng, chính khi nghe theo ma quỷ, con người đã khước từ ánh sáng mà bước vào bóng đêm tội lỗi; khước từ tình yêu và sự sống vĩnh cửu để chuốc lấy oán hận và sự chết đời đời. Ôi, tội Nguyên tổ đã đánh mất tình thương Thiên Chúa và sự sống Người an. Địa đàng xa dấu, con người sẽ đi về đâu???

* Diễn điệu theo ca khúc “ Vườn địa đàng - Trầm Hương)

* Dẫn tiếp:

Số phận con người, có phải chăng thế là chấm hết?

Không, không phải thế! Thiên Chúa là Thiên Chúa trung thành trong tình yêu! Ngài không bao giờ chán bỏ tạo vật mà Ngài hằng yêu quý! Ngay khi Nguyên tổ con người phạm tội, phải chuốc lấy án tử; Thiên Chúa đã công bố lời hứa Cứu độ.

* Đọc Lời Chúa : theo (St 3, 14-15)

“ Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: “Mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò đi bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. ta sẽ gây mối thù giữa và người đàn bà, giữa dòng giống mi với dòng giống người ấy; dòng giống người nữ sẽ đạp nát đầu mi và mi sẽ rình cắn gót chân Người”.

* Lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và hay tha thứ!

Ngay khi loài người chúng con phạm tội, Chúa đã quên ngay cơn giận mà chỉ còn nhớ đến tình yêu mà Chúa đã dành cho loài thụ tạo Người từng yêu dấu. Dĩ nhiên loài người chúng con phải gánh chịu những hậu quả đáng sợ của sự bất trung, của lòng bội phản, của tính kiêu căng... nhưng Chúa đâu nỡ nhìn chúng con đau khổ, đâu nỡ để loài người chìm đắm trong vũng bùn sự chết. Tha thứ và yêu thương nhưng Chúa vẫn muốn để loài người chúng con tự làm lại, tự cứu lấy mình. Thay vì đưa tay kéo loài người chúng con lên, Chúa lại ban cho sợi dây “Cứu sinh” chính là lời hứa ban

“Đấng Cứu độ” để Đấng ấy đến và cứu rỗi chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa.Lạy Đấng Cứu thế đã đến, xin hãy đến, và sẽ đến giải thoát chúng con. Amen.

* Phần III: MANNA - Dấu chỉ đầu tiên của “BÁNH BỞI TRỜI”.

* Dẫn: Kính thưa cộng đoàn!

Lời hứa Cứu độ đã được công bố! Thiên Chúa là Đấng luôn trung thành. Người từng bước thực hiện lời hứa ấy, cho dù con người vẫn tiếp tục lao vào tội lỗi. Kinh Thánh Cựu ước có nhiều lần thuật lại các cuộc trừng phạt của Thiên Chúa đối với sự xấu xa, bất trung của con người như biến cố Tháp Babel; lụt Hồng thuỷ; Thiêu cháy thành Sôđôma và Gômôra bởi lửa từ Trời…... Các biến cố này xảy ra không có nghĩa là Thiên Chúa hết yêu thương loài người, là Thiên Chúa thất trung; nhưng đó chính là hậu quả tất yếu của tội lỗi loài người. Và, nếu để sự dữ xảy ra, Thiên Chúa dùng đó như sự thanh luyện, như lời cảnh tỉnh loài người trước tội lỗi. Duy nhất, Ngài vẫn yêu thương nhân loại. Một dấu chỉ nữa của tình thương tuyệt hảo ấy là việc Thiên Chúa can thiệp, nuôi dưỡng Dân riêng của Người bằng của ăn bởi Trời trong hành trình 40 năm sa mạc tiến về Đất hứa ngay khi họ đang bất nghĩa, đang chống đối lại Đấng vừa giải thoát họ. Kính mời cộng đoàn nghe lại một đoạn Kinh thánh thuật lại biến cố này.

* Đọc Lời Chúa: theo (Xh 16.17, 1-7)

* Ca đoàn hát bài: “

* Phần IV: LƯU ĐÀY - Hậu quả của sự bất trung.

* Dẫn: Kính thưa cộng đoàn!

Quả thật Thiên Chúa luôn yêu thương dân Israel. Không chỉ giải thoát, Ngài còn đưa họ về Đất hứa - Nơi “Chảy sữa và mật ong”, cho họ thành một dân tộc hùng cường, dùng nhiều vị vua anh minh, tài giỏi để dẫn dắt họ. Ngài muốn lấy tình yêu này diễn tả tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Thế nhưng dân Israel luôn bất trung, y như nhân loại luôn bất trung, tội lỗi... và, tai họa là điều dĩ nhiên họ tự chuốc lấy. Hai cuộc lưu đày, một ở Assua, một ở Babylon cách nhau gần ba trăm năm đã đẩy họ xuống tận cùng của đau khổ, mất mát: Nước mất, mất tự do, mất “Khám Giao ước” - dấu chỉ sự hiện diện của Chúa ở giữa họ - tức là mất tất cả không còn gì!!! Từ trong tận đáy của sự đau khổ, tang thương, họ chỉ còn biết khóc than cho thân phận mình, khóc than vì nhớ cố hương, tiếc nuối những năm tháng hạnh phúc trong vòng tay của Chúa.

* Vũ khúc: “Bên sông Babylon”.

* Dẫn: Vâng, họ chỉ còn biết than khóc thân phận đau khổ của mình, tiếc nuối vì những gì đã mất. Dưới đáy của sự tuyệt vọng, họ chỉ còn biết hướng lên trời cao nài xin Chúa tha thứ và ban Đấng Cứu tinh.

* Ca đoàn hát bài: “Trời Cao”.

* Phần V: ISAIA - Sứ giả của niềm hy vọng.

* Dẫn:

Trong lời than khóc của kiếp lưu đày, ẩn sau sự đau khổ, sự tiếc nuối, nhớ nhung da diết là thái độ hối hận, ăn năn của dân Israel. Lúc này đây, họ mới nhớ tới một Thiên Chúa mà họ từng tin nhận, kính thờ và cũng từng phản bội vì sự bất trung. Họ chỉ còn biết nài xin “Trời cao hãy đổ sương xuống, ngàn mây ơi xin mưa Đấng chuộc tội”...và từ trời cao, Thiên Chúa đã nghe thấu tiếng nài van của họ, tình thương của Chúa có bao giờ lìa xa họ đâu! Chúa muốn dùng chính những biến cố này để tôi luyện họ, dạy dỗ họ. Ngài đã sai các Tiên tri đến cảnh tỉnh, đánh thức họ khỏi cơn mê tội lỗi, an ủi họ trong sầu khổ; và nhất là báo cho họ tin mừng rằng Ngài vẫn yêu thương, vẫn trung thành với Giao ước, sẽ ban cho họ Đấng Cứu tinh. Những lời loan báo này như làm dịu đi nỗi khổ đau, nhất là gieo vào lòng họ một niềm hy vọng. Chúng ta hãy nghe lại lời của Tiên tri Isaia.

* Đọc Lời Chúa: theo (Is 9,1-6)

(Có thể hoá trang Isaia cầm Sách Thánh ra giữa Cung thánh đọc).

* Lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Đấng luôn trung tín!Những lời sấm của Tiên tri Isaia mà chúng con vừa được nghe qua không chỉ gieo vào lòng những người dân Israel đang khổ đau trong kiếp lưu đày niềm hy vọng được giải thoát, mà còn gieo vào lòng mỗi người tín hữu chúng con hôm nay đang lữ hành nơi thế gian tạm bợ chờ ngày Chúa lại đến được gia tăng thêm niềm tin, niềm hy vọng và niềm vui vì và vào Ơn Cứu độ của Chúa. Xin Chúa từ Trời cao ghé mắt nhìn xuống chúng con đang trong hành trình trần thế luôn được Ơn Chúa ở cùng; ban cho chúng con luôn biết trung tín với Chúa, luôn biết lắng nghe Lời Chúa dạy bảo qua Giáo hội; nhất là cho mỗi người chúng con biết nỗ lực sửa đổi bản thân, mỗi ngày thêm thăng tiến đời sống, hầu xứng đáng lãnh nhận Ơn Cứu độ của Chúa. A-men.

* Phần VI: GIOAN TẨY GIẢ - Sứ điệp của hừng đông.

* Dẫn ý:

Kính thưa Cộng đoàn!Thế rồi việc gì phải tới cũng sẽ tới! Người Việt Nam chúng ta hay nói: “Qua cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai”. Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương và trung thành với lời Người đã hứa. Người đã thấu hiểu nỗi thống khổ và thấy rõ lòng chân thành sám hối của Dân Người. theo Kinh Thánh ghi lại, “Vào thời viên mãn”, Thiên Chúa cho xuất hiện một Tiên tri, người mà Isaia đã loan báo là “Tiếng kêu trong sa mạc”, người bị cho là kỳ quặc bởi lối sống hết sức khắc khổ, đạo hạnh...Thế nhưng, lại là con người được Thiên Chúa tuyển chọn, là con người hết sức mạnh mẽ và khảng khái; con người ấy đã lớn tiếng loan báo cho toàn thể Israel một Tin Mừng thật lớn lao: Đấng Cứu thế - Đấng ngàn dân mong đợi đã đến! Ông đã dùng lời của Tiên tri Isaia nhắc nhở trước đó ngót 700 năm để mời gọi mọi người: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho thẳng ngay...” để Chúa đến. Ông là Gioan Tẩy giả; và trong đêm tối khát khao Đấng Cứu thế, sứ điệp của Ông như mở bừng lên ánh bình minh. Vâng, sứ điệp của Ông chính là “Sứ điệp của hừng đông Ơn Cứu rỗi”!

* Vào ca cảnh: “

* Phần VII: CHÚA GIÁNG SINH - Bánh bởi Trời cho nhân loại.

* Dẫn ý:

Kính thưa Cộng đoàn!Nếu nói rằng Sứ điệp của Gioan Tẩy giả là “Sứ điệp của hừng đông” thì không nên hiểu rằng sứ điệp ấy làm hừng đông bừng lên. Quả thật, sứ điệp ấy chỉ mở toang cánh cửa của nỗi khao khát trong đêm tối để ánh hừng đông tràn vào xoá tan đêm tối; bởi vì trước khi sứ điệp ấy được công bố thì Đấng Cứu thế đã giáng sinh ngay trên mảnh đất Israel. Lời Chúa qua Phúc âm Matthêu mà chúng ta được nghe trong Tin Mừng Chúa nhật IV Mùa Vọng đã thuật lại cho chúng ta klhá tường tận và chính xác vấn đề này. Qua biết bao biến cố, qua biết bao thăng trầm của lịch sử Ơn Cứu độ và lịch sử Dân riêng. Chúa Giêsu Kitô - Đấng Cứu thế - Bánh bởi Trời cho nhân loại đã giáng sinh (Ngưng đọc, phát tiếng khóc trẻ sơ sinh trong nền nhạc, bật điện hang đá, giật chuông...)

Giờ đây, Cộng đoàn chúng ta hãy để cho tâm hồn mình lắng lại, hãy để cho tâm trí mình đi ngược thời gian, trở về tận Thành Bêlem của xứ Palestin xa xôi năm xưa để cùng say sưa với vũ trụ, với muôn loài, với toàn nhân loại và với muôn ngàn cơ binh Thiên quốc trong niềm hân hoan sung sướng vì Đấng Cứu độ của chúng ta đã Giáng sinh -

* Vũ khúc: Thiên thần và mục đồng

* Cộng đoàn hát bài ca nhập lễ