Ðợi chờ trong tin yêu
Chúng ta đang ở trong Mùa Vọng, một mùa sửa soạn tâm hồn để đón chờ Chúa đến trong Ngày Gíang Sinh. Chúa là Vua vũ trụ, là Vua của tình yêu nên ngày ấy sẽ là ngày vui mừng, vinh quang cho những người lòng ngay, vì Chúa đến mang ơn cứu độ, mang ơn giải thoát cho nên thời gian này là thời gian đợi chờ trong tình yêu, trong hy vọng.
Tuy thế chúng ta phải luôn tỉnh thức, một sự thức tỉnh trở thành tu đức, cẩn phòng của đời sống Kitô hữu. Tỉnh thức trái với tình trạng u mê mải miết, bị cuốn hút bởi công việc thế trần khiến ta quên mất trọng trách và bổn phận ta phải nhớ, phải cẩn phòng.
Tỉnh thức cũng là ý thức mục đích cứu cánh đời mình, là sống xứng với phẩm giá con người của mình là hình ảnh và là con cái Thiên Chúa, để mai sau đạt được hạnh phúc vĩnh cửu.
Trong cuộc sống, chúng ta có thể bị mê muội, ngủ quên trong vui đời tiền tài danh vọng... Nhiều người mải mê tìm kiếm hạnh phúc đời này… đến nỗi quên đi bổn phận làm người, làm con Chúa được mời gọi sống vươn lên, sống như thấy Ðấng Vô Hình mà dàn trải yêu thương đùm bọc lẫn nhau...
Nếu chúng ta nhậy bén, chúng ta có thể nhìn ra những sự lạ dẫy đầy trong cuộc sống trần thế, một trần thế được dựng nên bằng và qua Ngôi Lời như Phúc âm Thánh Gioan chương một đã nói tới “Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Ðiều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng đã chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Gioan 1:3-)
Trong tháng 12 này, mọi người bận rộn hơn bình thừơng vì ngoài những sinh hoạt thường ngày, chúng ta còn lo lắng đi mua sắm những món qùa cho những người chúng ta yêu thương trong gia đình, trong liên đới, những ân nhân hay bạn bè thân hữu. Tìm sao được những món qùa hữu dụng cho người mình thương, đồng thời cũng gói trọn được nỗi lòng qúi mến chúng ta trao gửi về người thân.
Tình cờ chúng tôi đọc cuốn Australian Readers’ Digest số tháng 12/2003 đăng những câu chuyện thật xảy ra như những phép lạ mà nơi đây chúng tôi xin tóm lại hai câu chuyện rất thích hợp cho mùa Giáng sinh sắp tới:
Câu chuyện thứ nhất với tựa đề “Beacon of Faith” (Ánh sáng Niềm Tin) của Margot Brown McWilliams kể cô Robyn Stevens năm 16 tuổi phân vân không biết phải mua gì làm qùa Giáng sinh cho ba cô: cà vạt, áo sơ mi, giây lưng...? Thình lình cô nhớ lại lời bà ngoại nói với cô về cái đèn pin: “chúng ta không biết đôi lúc nó rất là hữu ích!”
Ba cô là một thủy thủ nên biết đâu chiếc đèn pin lại chẳng hữu dụng, nên cô mua một đèn pin to, chứa ba cục pin làm qùa tặng cho ba. Trong ngày Giáng Sinh, khi mở qùa ba cô đã tấm tắc khen cô con gái cưng: “sao mà biết ý của ba vậy!”
Thế rồi một ngày nọ, ông đang trên chiếc Harkness ngòai khơi. Trời tự nhiên chuyển gío, sương mù ập xuống và sóng dâng cao tới cả 4 mét! Ðoàn thủy thủy cố hướng tầu vào bờ nhưng không kịp! Con tầu bị nhồi răng rắc và bị nứt bể trước khi vào tới hòn đảo Matinicus, một hòn đảo nhỏ với dân cư vài ba gia đình.
May thay tín hiệu con tầu Harkness đánh vào bờ “Xin cứu chúng tôi, con tầu chúng tôi đang bị đắm!”. Ông Vance Bunker, một cư dân trên đảo may mắn nghe được trên radio. Ông cùng hai người bạn thuyền chài là Rick Kohls và Paul Murray đã can đảm ra khơi trên con tầu Jan-Ellen để tìm kiếm... Nhưng vì sương mù dầy đặc và sóng lớn, nên dù ra đi, họ cũng chẳng hy vọng sẽ tìm gặp và cứu được các nạn nhân...
May thay trong sương mù dầy đặc, họ thấy một luồng sáng loe hoe, họ cố gắng tiến tới nguồn sáng đó. May mắn thay họ cứu được ba người của chiến thuyền Harkness đang ôm chặt vào một chiếc phao và trên lưng ông Arthur Stevens đeo một chiếc đèn pin đang chiếu sáng. Thật là ánh đèn của niềm tin và hy vọng mà món qùa qúi gía của con gái ông trao tặng cho ông vào một mùa Giáng sinh nọ đã cứu sống ông và đồng nghiệp của ông.
Câu chuyện thứ hai là “Faded Photograph” (Bức Hình Sinh Lực) của Bob Henderson kể lại vào thời thế chiến đệ nhị, Clair Miller, chàng phi công B-24 ở Cali, trước giờ phi vụ tới Anh Quốc vào đêm Giáng sinh năm 1943. Anh cố nán lại ăn thêm một chiếc hanburger nữa... Cô tiếp viên trẻ tới nói với anh:
- Tôi biết anh sắp lên đường đi Anh Quốc. Em có người bạn trai đang chiến đấu ở đó. Em đợi mãi mà chưa thấy có tin gì về anh ấy cả... Em nhờ anh cầm chiếc ảnh của em đây, nếu anh gặp xin anh nhắn với anh ấy là em vẫn chờ đợi anh ấy về và chúng em sẽ làm đám cưới với nhau!
Người phi công trẻ muốn phì cười vì anh tự nghĩ, mênh mông trong vạn người và giữa bãi chiến trường làm sao tìm gặp mà đưa hình vớ vẩn này! Tuy thế không muốn cho cô tiếp viên trẻ tuổi thất vọng, anh cũng nhận cho vui và bỏ vào bóp của mình.
Trong một phi vụ ngày 9/8/1944, máy bay của anh bị trúng đạn rớt và anh bị Ðức Quốc Xã bắt tù. Vào ngày Giáng sinh năm 1944 trong một hành lang trại tù anh thấy một chàng lính Mỹ tuổi độ 19 đang thất thểu chán đời như muốn quyên sinh... Anh chạy tới và trong một trao đổi nhanh chóng, người lính trẻ hỏi:
- Anh đã có gia đình chưa?
- Có rồi, tụi mình đám cưới năm 1938 cơ!
Mở ví anh lấy hình vợ mình cho anh lính trẻ coi, vô tình hình của cô tiếp viên trẻ rơi ra và mắt người lính trẻ sáng quắc lên, anh hồi hộp hỏi:
- Anh có hình này ở đâu vậy?
- Ở một tiệm McDonald ở Cali...
- Ðây là cô bạn gái chưa cưới của tôi.
Clair đã kể lại chuyện tình cờ ngẫu nhiên trước giờ phi vụ cho anh lính trẻ nghe... Tấm hình đã mang lại sinh khí mới, quyết tâm muốn sống cho người lính trẻ.
Sau chiến tranh, Clair được phóng thích và xum họp cùng vợ mình ở Florida. Còn chàng lính trẻ kia trở lại Cali và đã làm đám cưới cùng người yêu là cô tiếp viên trẻ tuổi ở tiệm McDonald Cali.
Trong mùa vọng tình yêu này, chúng ta sửa soạn mừng đón Cứu Chúa, Ngài là món qùa của Chúa Cha gửi tặng cho chúng ta. Ngài đến mang an bình và ơn cứu độ, Ngài đến trao ban chính Ngài làm của ăn thiêng liêng cho tâm hồn chúng ta và mời gọi chúng ta yêu thương trao tặng cho nhau những món qùa tình thương an bình như Ngài đã tao tặng cho chúng ta.
Chúng ta đang ở trong Mùa Vọng, một mùa sửa soạn tâm hồn để đón chờ Chúa đến trong Ngày Gíang Sinh. Chúa là Vua vũ trụ, là Vua của tình yêu nên ngày ấy sẽ là ngày vui mừng, vinh quang cho những người lòng ngay, vì Chúa đến mang ơn cứu độ, mang ơn giải thoát cho nên thời gian này là thời gian đợi chờ trong tình yêu, trong hy vọng.
Tuy thế chúng ta phải luôn tỉnh thức, một sự thức tỉnh trở thành tu đức, cẩn phòng của đời sống Kitô hữu. Tỉnh thức trái với tình trạng u mê mải miết, bị cuốn hút bởi công việc thế trần khiến ta quên mất trọng trách và bổn phận ta phải nhớ, phải cẩn phòng.
Tỉnh thức cũng là ý thức mục đích cứu cánh đời mình, là sống xứng với phẩm giá con người của mình là hình ảnh và là con cái Thiên Chúa, để mai sau đạt được hạnh phúc vĩnh cửu.
Trong cuộc sống, chúng ta có thể bị mê muội, ngủ quên trong vui đời tiền tài danh vọng... Nhiều người mải mê tìm kiếm hạnh phúc đời này… đến nỗi quên đi bổn phận làm người, làm con Chúa được mời gọi sống vươn lên, sống như thấy Ðấng Vô Hình mà dàn trải yêu thương đùm bọc lẫn nhau...
Nếu chúng ta nhậy bén, chúng ta có thể nhìn ra những sự lạ dẫy đầy trong cuộc sống trần thế, một trần thế được dựng nên bằng và qua Ngôi Lời như Phúc âm Thánh Gioan chương một đã nói tới “Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Ðiều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng đã chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Gioan 1:3-)
Trong tháng 12 này, mọi người bận rộn hơn bình thừơng vì ngoài những sinh hoạt thường ngày, chúng ta còn lo lắng đi mua sắm những món qùa cho những người chúng ta yêu thương trong gia đình, trong liên đới, những ân nhân hay bạn bè thân hữu. Tìm sao được những món qùa hữu dụng cho người mình thương, đồng thời cũng gói trọn được nỗi lòng qúi mến chúng ta trao gửi về người thân.
Tình cờ chúng tôi đọc cuốn Australian Readers’ Digest số tháng 12/2003 đăng những câu chuyện thật xảy ra như những phép lạ mà nơi đây chúng tôi xin tóm lại hai câu chuyện rất thích hợp cho mùa Giáng sinh sắp tới:
Câu chuyện thứ nhất với tựa đề “Beacon of Faith” (Ánh sáng Niềm Tin) của Margot Brown McWilliams kể cô Robyn Stevens năm 16 tuổi phân vân không biết phải mua gì làm qùa Giáng sinh cho ba cô: cà vạt, áo sơ mi, giây lưng...? Thình lình cô nhớ lại lời bà ngoại nói với cô về cái đèn pin: “chúng ta không biết đôi lúc nó rất là hữu ích!”
Ba cô là một thủy thủ nên biết đâu chiếc đèn pin lại chẳng hữu dụng, nên cô mua một đèn pin to, chứa ba cục pin làm qùa tặng cho ba. Trong ngày Giáng Sinh, khi mở qùa ba cô đã tấm tắc khen cô con gái cưng: “sao mà biết ý của ba vậy!”
Thế rồi một ngày nọ, ông đang trên chiếc Harkness ngòai khơi. Trời tự nhiên chuyển gío, sương mù ập xuống và sóng dâng cao tới cả 4 mét! Ðoàn thủy thủy cố hướng tầu vào bờ nhưng không kịp! Con tầu bị nhồi răng rắc và bị nứt bể trước khi vào tới hòn đảo Matinicus, một hòn đảo nhỏ với dân cư vài ba gia đình.
May thay tín hiệu con tầu Harkness đánh vào bờ “Xin cứu chúng tôi, con tầu chúng tôi đang bị đắm!”. Ông Vance Bunker, một cư dân trên đảo may mắn nghe được trên radio. Ông cùng hai người bạn thuyền chài là Rick Kohls và Paul Murray đã can đảm ra khơi trên con tầu Jan-Ellen để tìm kiếm... Nhưng vì sương mù dầy đặc và sóng lớn, nên dù ra đi, họ cũng chẳng hy vọng sẽ tìm gặp và cứu được các nạn nhân...
May thay trong sương mù dầy đặc, họ thấy một luồng sáng loe hoe, họ cố gắng tiến tới nguồn sáng đó. May mắn thay họ cứu được ba người của chiến thuyền Harkness đang ôm chặt vào một chiếc phao và trên lưng ông Arthur Stevens đeo một chiếc đèn pin đang chiếu sáng. Thật là ánh đèn của niềm tin và hy vọng mà món qùa qúi gía của con gái ông trao tặng cho ông vào một mùa Giáng sinh nọ đã cứu sống ông và đồng nghiệp của ông.
Câu chuyện thứ hai là “Faded Photograph” (Bức Hình Sinh Lực) của Bob Henderson kể lại vào thời thế chiến đệ nhị, Clair Miller, chàng phi công B-24 ở Cali, trước giờ phi vụ tới Anh Quốc vào đêm Giáng sinh năm 1943. Anh cố nán lại ăn thêm một chiếc hanburger nữa... Cô tiếp viên trẻ tới nói với anh:
- Tôi biết anh sắp lên đường đi Anh Quốc. Em có người bạn trai đang chiến đấu ở đó. Em đợi mãi mà chưa thấy có tin gì về anh ấy cả... Em nhờ anh cầm chiếc ảnh của em đây, nếu anh gặp xin anh nhắn với anh ấy là em vẫn chờ đợi anh ấy về và chúng em sẽ làm đám cưới với nhau!
Người phi công trẻ muốn phì cười vì anh tự nghĩ, mênh mông trong vạn người và giữa bãi chiến trường làm sao tìm gặp mà đưa hình vớ vẩn này! Tuy thế không muốn cho cô tiếp viên trẻ tuổi thất vọng, anh cũng nhận cho vui và bỏ vào bóp của mình.
Trong một phi vụ ngày 9/8/1944, máy bay của anh bị trúng đạn rớt và anh bị Ðức Quốc Xã bắt tù. Vào ngày Giáng sinh năm 1944 trong một hành lang trại tù anh thấy một chàng lính Mỹ tuổi độ 19 đang thất thểu chán đời như muốn quyên sinh... Anh chạy tới và trong một trao đổi nhanh chóng, người lính trẻ hỏi:
- Anh đã có gia đình chưa?
- Có rồi, tụi mình đám cưới năm 1938 cơ!
Mở ví anh lấy hình vợ mình cho anh lính trẻ coi, vô tình hình của cô tiếp viên trẻ rơi ra và mắt người lính trẻ sáng quắc lên, anh hồi hộp hỏi:
- Anh có hình này ở đâu vậy?
- Ở một tiệm McDonald ở Cali...
- Ðây là cô bạn gái chưa cưới của tôi.
Clair đã kể lại chuyện tình cờ ngẫu nhiên trước giờ phi vụ cho anh lính trẻ nghe... Tấm hình đã mang lại sinh khí mới, quyết tâm muốn sống cho người lính trẻ.
Sau chiến tranh, Clair được phóng thích và xum họp cùng vợ mình ở Florida. Còn chàng lính trẻ kia trở lại Cali và đã làm đám cưới cùng người yêu là cô tiếp viên trẻ tuổi ở tiệm McDonald Cali.
Trong mùa vọng tình yêu này, chúng ta sửa soạn mừng đón Cứu Chúa, Ngài là món qùa của Chúa Cha gửi tặng cho chúng ta. Ngài đến mang an bình và ơn cứu độ, Ngài đến trao ban chính Ngài làm của ăn thiêng liêng cho tâm hồn chúng ta và mời gọi chúng ta yêu thương trao tặng cho nhau những món qùa tình thương an bình như Ngài đã tao tặng cho chúng ta.