ROMA --Vấn đề đấm ngực đã được Cha Edward McNamara, giáo sư về phụng vụ tại trường Đại Học Giáo Hoàng Regina Apostolorum giải thích như sau.

Câu Hỏi: Thưa Cha, vừa mới đây, con được một linh mục trong giáo xứ khuyên rằng con không nên đấm ngực trong khi hát kinh "Chiên Thiên Chúa" (Agnus Dei)- vì đó chính là sự sai lầm trong phụng vụ. Con đã làm điều này trong ngần ấy năm trời và con tin chắc rằng con đã nhìn thấy phần chú giải này ở đâu đó. Vậy thưa Cha, phải chăng đã có sự thay đổi? Phải chăng cách biểu hiện đó đã bị cấm đoán rồi? Con A.G., Anaheim, California

Cha McNamara Trả Lời: Nếu xét về mặt kỹ thuật, thì việc Cha xứ khuyên con là đúng. Đấm ngực chính là một biểu hiện ám chỉ đến sự ăn năn và tự nhìn nhận mình chính là kẻ có tội.

Theo lễ nghi hiện tại, việc đó được thực hiện chỉ trong bối cảnh ban đầu của nghi thức sám hối vào lúc bắt đầu lễ mà thôi, khi đọc câu “Tôi thú nhận,” và vị linh mục đấm ngực khi đọc Lời Nguyện Thánh Thể 1 theo chuẩn của Lễ Nghi Rôma khi đọc ra các chữ như “mặc dầu chúng tôi là kẻ tội lỗi.”

Trước khi có sự cải cách từ Công Đồng Chung Vatican II, thì việc đấm ngực đã trở nên một thói quen truyền thống ngay lúc đọc thốt ra câu “Lạy Chiên Thiên Chúa,” và câu “Lạy Chúa, con chẳng dám,” và đây có lẽ là lý do tại sao mà con đã có thói quen đó.

Điều gì đã khiến có sự từ bỏ của việc đấm ngực, ngay khi đọc câu “Chiên Thiên Chúa,” và câu “Lạy Chúa, con chẳng dám,” thì thật sự không ai có thể biết rõ cả. Biểu hiện này đã đi vào nghi lễ phụng vụ của Rôma vào những lúc sau này. Cử chỉ đấm ngực khi đọc thốt ra câu “Lạy Chiên Thiên Chúa,” chính là vào khoảng năm 1311, và câu “Lạy Chúa, con chẳng dám,” chính là vào năm 1499 từ bản thảo bằng tiếng Tây Ban Nha.

Tôi đoán rằng việc loại bỏ những cử chỉ đấm ngực đó chính là hệ quả của việc làm đơn giản hóa chung về nghi thức. Và phải thật sự nghiêm túc nói rằng việc đấm ngực khi thốt ra câu “Lạy Chiên Thiên Chúa,” và câu “Lạy Chúa, con chẳng dám,” lại chính là những nghi thức thuộc về phần sám hối. Chúng không đề cập gì cả đến tội phạm của một cá nhân hơn là tội phạm của thế giới và hình thức tuyên bố chung chung như vậy là không mấy cần thiết, và không đáng.

Câu “Lạy Chiên Thiên Chúa” đúng ra là một lời ca ngợi về công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Và lời nguyện ấy chính là cầu xin sự tha thứ cũng như cầu xin ơn phúc lành, vốn dĩ chính là hoa trái về lòng nhân từ của Thiên Chúa.

Đây có thể là một vấn đề để mà tranh luận, nhưng đó lại là vấn đề không mấy quan trọng, vì lẽ, nếu xét về mặt thần học, thì cử chỉ đấm ngực có thể được diễn tả, không chỉ là sự nhìn nhận về tội lỗi, mà còn là cách biểu hiện về sự bất tài, bất trung và làm sỉ nhục Thiên Chúa. Rất nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng việc cải cách phụng vụ có khuynh hướng chú trọng về các từ ngữ đã được viết ra hơn là cách biểu hiện ra bên ngoài của con người. Phụng vụ đã được làm phong phú thêm bằng rất nhiều từ ngữ, và câu văn rất mới mẽ. Nhưng, có lẽ, những cử chỉ và dấu hiệu trần tục, đặc biệt là những cử chỉ được cả cộng đoàn thực hiện, phần nào đã bị quyên lãng và phớt lờ đi.

Vì những cữ chỉ chỉ là sự cũng cố hơn về những chữ đã được viết và đọc ra, do đó, cần phải được chú ý đến. Lấy ví dụ như, việc thay thế một lần đấm ngực trong bản dịch tiếng Anh của Thánh Lễ Misa, thay vì phải đấm ngực rất nhiều lần, vốn rất thông dụng tại rất nhiều nước khác, nhưng đã bị bỏ qua hay thậm chí còn bị quên lãng do sự chia trí. Công Đồng Chung Vaticăn II đã nhanh chóng kịp thời loại bỏ những cử chỉ được lặp đi lặp lại một cách vô ích từ phụng vụ, thế nhưng, trong một số trường hợp khác, đôi khi cử chỉ được lặp đi lặp lại không chỉ là cần thiết mà thậm chí rất quan trọng để thông đạt ý nghĩa của bức thông điệp.