Sứ Mệnh Tình Thương trên một giải đất hận thù

Geraldine Cox sinh trưởng và lớn lên tại Adelaide, Nam Úc. Cô là một cô gái “ngựa chướng” trong gia đình lẫn xã hội Úc Đại Lợi. Cô rời ghế trường khi vừa tròn 15, vì không đủ trí thông minh theo học! Tuổi mộng mơ yêu đương, cô đắm mình và những cuộc tình nóng bổng. Rồi từ vòng tay chàng này sang tay chàng khác… Rồi khi mãn cuộc vui, nàng bắt gặp một chàng trai Hy Lạp yêu nàng thực sự và khát vọng có con cùng nàng. Đó cũng là tâm trạng của nàng nhưng thảm họa thay bác sĩ khám phá ra căn bệnh trớ trêu về buồng trứng nên nàng không bao giờ có con được! Cả nàng và Theo đều thất vọng và vì thế Theo đã bỏ nàng về nước!

Trong nỗi thất vọng nàng phải tìm cách đối diện với thực tại và tương lai ‘không bao giờ có con’ này để sinh tồn. Được một vài người bạn mách bảo về việc làm thư ký cho các tòa đại sứ thuộc bộ ngoại giao Úc! Nàng đâm đơn và đúng lúc chính phủ Úc đang tìm người thư ký cho một đất nước chiến tranh và nghèo khổ Cambot, nên nàng được nhận và gửi đi Phnom Penth. “Phnom Penth” địa danh mà nàng chưa từng nghe tới! Ở đâu? Madrid, Paris, Roma hay Cairo thì nàng đã đi hay biết tới chứ Phnom Penth thì mù tịt! Cho nên nàng cũng hơi thất vọng, tuy thế nàng cũng tổ chức một bữa tiệc tạm biệt bạn bè và những người thân để lên đường vào một ngày của tháng sáu năm 1971.

Tới Phnom Penth, nàng thấy lính tráng hằm hằm sát khí, đó đây trên hè phố dẫy đầy những người vô gia cư! Và rồi cảnh sát, quân cảnh, các bộ sở đều có lính gác, xe quân đội… Đêm đêm ngủ nghe xa xa vọng lại những tiếng nổ ầm ầm mà sau này nàng biết đó là tiếng B 52 dội bom!

Trái ngược với nếp sống cũ của tôi với thịt rượu ê hề, tại Cambodia thấy chứng kiến những gia đình nghèo không có mái tranh che thân, nền đất nhơ nhớp, trẻ em không có sữa uống gầy còm ốm ê! Đặc biệt từ 2/1972 chiến dịch dội bom đã làm cả 2 triệu người không nhà cửa! Tôi có dịp đi thăm viện mồ côi và ôm ẵm tắm rửa cho những đứa trẻ mồ côi thiếu người chăm sóc, chúng ướt nhẹt với nước tiểu và dơ bẩn… Thế là các cuối tuần tôi đều tới làm việc tại viện mồ côi. Tôi một người đàn bà không con, thế mà giờ đây tôi có thể săn sóc và nuôi nấng cho nhiều bé thơ như con ruột thịt của tôi. Sau thời gian làm việc tại Phnom Penth hết hạn tôi đã nhận nuôi em bé 18 tháng tên là Lisa Devi. Tôi đã tranh đấu với chính phủ Úc để một người đàn bà không chồng như tôi được phép nhận con nuôi và cuối cùng tôi đã thành công đưa Lisa về Adeliade với tôi!

Nhưng tiếng gọi và tình yêu mời gọi tôi trở lại Cambodia. Tôi đã tìm kiếm tiền và lập một viện mồ côi cho nhiều trẻ em vất vưởng không mẹ cha bà con! Tôi đã rơi lệ đưa Riddth một em trai 17 tuổi về Úc để chữa bệnh, nhưng bệnh tình của em bất trị ngoại trừ có một người thân trong gia đình của em sẵn sàng hiến tặng cho em ít tuỷ sống! Em trả lời “con là một đứa trẻ mồ côi, con một thân một mình trên cõi trần này!” Em sung sướng được hít thở trời tự do và văn minh của Úc Châu nhưng đối diện với sự chết em tâm sự “Con yêu nước Úc, nhưng Cambodia là quê hương của con, nên khi con chết xin mẹ (bà Cox) đưa con về giữa những người dân khốn khổ của con. Mẹ hứa đưa con về không? Em đã chết trong vòng tay của tôi và tôi đã thể hiện lời hứa đưa em về giữa những anh chị em mồ côi của em!

Vừa gặp các em mồ côi là chúng mừng rỡ bao bọc quanh tôi, đứa ôm chầm lấy tôi, hôn lấy hôn để tôi và kêu “Má bự, má thương chúng con đừng bỏ chúng con đi nữa nhé!” Tôi biết đó là tình yêu chân thực, đó là định kiếp của tôi. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ xứ Chùa Tháp này nữa!

Tại sao lại là Cambodia? Tôi không có câu trả lời. Tôi chỉ biết rằng “mỗi lần tôi rời xa Phnom Penth là mỗi lần tôi cảm thấy ngọn đèn cuộc đời tôi leo loét lụi tàn; nhưng trở lại Phnom Penth ngọn đèn tâm hồn tôi chói chang rực sáng, đong đầy tâm hồn tôi tràn sinh lực, lòng can đảm và ngồn yêu thương.

Phút suy tư:

Có những niềm vui hạnh phúc dâng trào của cuộc sống khi trao ban... Cho đi để được nhận lãnh như châm ngôn người xưa đã dậy “Cho thì có phúc hơn lãnh nhận!” Như Đức Giêsu đã nêu gương và dậy chúng sinh “Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, trái lại ai thí mạng sống mình thì lại tìm được sự sống trường sinh”. Chính ngài đã hiến mạng sống vì yêu thương chúng ta và đã phục sinh quang vinh! Chúa cũng mời gọi bạn và tôi hiến mạng vì anh chị em đồng loại qua chính những hy sinh yêu thương để cũng được phục sinh với ngài.