Huyền nhiệm cuộc đời

Ngày 24/10/2004 giáp 18 năm tròn đời linh mục, tôi tưởng mình đã ra đi vào cuộc sống vĩnh hằng. Số là tôi bị tai nạn đụng xe rất nặng. Tôi khó quên được ngày đó vì chỉ cách đó ba tuần khi từ nhà dòng quẹo phải đường Albion tôi đã đụng vào hông một xe. Cả hai xe không bị nặng lắm nhưng xe của tôi đã phải nằm garage 2 tuần và tiền sửa hơn 2000 đô. Tôi lấy xe lại ngày thứ năm và thứ sáu như thường lệ đi làm việc tại giáo xứ St. John... Chiều hôm đó đi câu chuyện trên đường Punt về lại St. John dâng lễ. Đường xá chiều thứ sáu sau giờ tan công xưởng, hình như ai cũng vã vội phóng xe lấn đường mau về hay tới nơi mình muốn. Gần tới một ngã tư, tôi bật đèn quẹo phải và ngược chiều bên kia một chiếc xe khác cũng nhá đèn quẹo phải. Tôi giảm tốc độ bình thản quẹo phải, nhất nữa khi đèn vừa nhá chuyển sang vàng... Xe ngược chiều với tôi bật đèn quẹo phải nhưng lại tăng tốc độ để cố vượt đèn vàng!

Ầm một cái, tôi thấy kiếng và chiếc mobile trên ghế của tôi giăng đi! Rất bình tĩnh tôi cảm thấy như mình cùng với xe lật đi hai vòng rồi dựng lại! Khi hoàn hồn biết mình còn sống tôi khờ khoạng tìm kiếng và thấy xe bị táng sang một bên gần cột đèn, khụy giữa đường! Còn chiếc xe kia bi bể đầu xe, bể két nước và đèn điện cũng nằm xoay ngang giữa đường! Cố trấn bình tĩnh, tôi xuống xe tới người tài xế già của xe đối diện; thấy ông cũng không hề hấn gì, tôi hỏi: “Why do you go straight, while you indicate right?” (Sao ông bật đèn quẹo phải mà lại chạy thẳng!). Ông ta không ra khỏi xe nhưng trả lời cụt ngủn “I don’t indicate!” (Tôi không bật đèn quẹo). Tôi rầu rĩ coi xe của mình, bánh xe bên trái, phái trước bị gẫy gập xuống! May quá chiếc xe BMW to cứng của ông kia đâm vào bánh xe trước bên trái, làm xe của tôi gập xuống, bể đầu xe, xe không bị lật mà chỉ lết đi trên mặt đường... Dù bị đụng thật mạnh nhưng cả hai người không bị thương gì cả!

Tôi rầu quá nghĩ mình thua cuộc, làm sao cãi lại được! Có ai làm chứng cho mình... Lững thững và lẩm bẩm về lại trong xe, tìm tấm danh thiếp, ra xe để trao đổi tên và số đăng bộ xe v.v... Đang lúc hai tấm danh thiếp được trao đổi thì một người tiến lại phía sau tôi trao tấm danh thiếp và nói: “I am your witness!”. Tôi cám ơn và khi về nhà điền mẫu đơn cho Công Ty Bảo Hiểm tôi mới khám phá ra ột điều hy hữu là ba tấm danh thiếp là ba tấm thiệp của ba giám đốc: tôi là giám đốc của Trung Tâm Don Bosco và người đụng xe tôi là giám đốc của một công ty tài chánh và người nhân chứng cho tôi là giám đốc của một công ty điện toán...

Mỗi lần nghĩ tới tai nạn trên tôi còn rùng mình khiếp sợ và thầm cám ơn Chúa còn gìn giữ tôi mạnh khỏe, nếu không có thể tôi đã là một người tàn phế hay thân xác tôi đã rữa tàn theo thời gian năm tháng. Và đặc biệt bài học dậy tôi về cuộc sống mai hậu, về sự sẵn sàng để ra đi “vào giờ tôi không ngờ vào phút tôi không biết!”

Mới gần đây bộ phim “The Passion of Christ” (Cuộc Thương Khó Chúa Kitô) của nhà dàn dựng và đạo diễn Mel Gibson thực hiện. Cuốn phim đã trở thành đề tài phê bình tốn kém nhiều giấy mực. Người khen kẻ chê. Người cho là rất trung thực với Tin mừng Thương Khó do các thánh sử ghi lại, người cho là quá đáng! Phim đã được rất nhiều chính giới trong Công giáo cũng như giáo dân xem... Chẳng vậy mà ngay tuần lễ đầu hãng phim đã thu cả 150 triệu Mỹ kim và sau cả hai tuần chỉ nội trong một buổi cuối tuần, cũng tại Hoa Kỳ, hãng phim còn thu được 32 triệu... quá với số tiền Mel Gibson đã bỏ ra khoảng 47.5 triệu rưỡi đô Úc để thực hiện.

Khi coi phim này tôi không bị xúc động bởi những trận đòn và đau khổ Chúa chịu, vì biết đây là cảnh phim được dàn dựng; nhưng tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ không ngơi về sự đau khổ, một đau khổ cùng tột mà cuốn phim diển tả. Không một người nào có thể chịu đựng được ngoài trừ Thượng Đế, Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Từ đó tôi khóc thương cho Chúa và đấm ngực ăn năn tội lỗi mình. Từ đó tôi cám ơn tình thương bao la của Chúa dành cho tôi và tha nhân. Cũng từ đó tôi cố gắng sống trọn vẹn hơn cho Chúa và tha nhân...

Cũng may, mặc dầu phim nói lên cuộc thương của Chúa, nhưng phim không kết thúc nơi cái chết và táng xác Chúa trong mộ phần. Phim đã kết thúc vào một hừng đống Phục Sinh Quang Vinh của Chúa, mặc dầu giây phút đó ngắng ngủi, nên phim đã kết thúc, tâm hồn của khán giả như còn chịu nặng và trầm buồn ngồi lán lại cho tới phút giây cuối của cuốn phim!

Chúng ta đã trải qua những ngày chay tịnh và giờ đây cử hành Lễ Phục Sinh của Chúa. Tâm hồn chúng ta ắp đầy niềm vui và sức sống mới được kín múc từ sức mạnh của Đấng Phục sinh. Chúa đã đi trước vẽ vạch cho môn sinh của Ngài con đường “qua khổ nạn tới vinh quang”. Giáo Hội qua các thời đại và từng môn sinh, những người theo Chúa cũng không đi một con đường nào khác. Trong niềm vui và sức sống của Chúa Phục Sinh, chúng ta ước nguyện sống và thể hiện một trời mới đất mới trong đời đời hôm nay.

Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb