Cùng Giêsu bước đi trên đường
Trước ngưỡng cửa của tuần Thánh, chúng ta cùng đi với Ngài nhé! Chúng ta hãy mở đôi tai để lắng nghe những gì Ngài nói, mở đôi mắt để nhìn những hành động và phản ứng của Ngài. Đặc biệt, chúng ta cần mở tâm hồn của mình, để cảm được những gì Ngài đang cảm, hiểu được chính tâm tư thầm kín của Ngài, nhờ đó có thể cảm thông với Ngài trên con đường thương khó.
Tuy nhiên, khi bước đi với Giêsu chúng ta có hiểu con đường Giêsu đang đi là con đường gì không?
Chúng ta hãy lắng nghe chính Đức Kitô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là sự Sống nói nhé!
Trước tiên Thánh Sử Mác-cô đã thuật lại như sau:
„Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sự loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: „Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.“ (Mc 8, 31-33)
Đó là lần loan báo thứ I về cuộc thương khó của Chúa Giêsu cho các môn đệ. Trong lần loan báo này, chúng ta cùng để ý sẽ thấy có một vài điều khá đặc biệt:
- Điều đầu tiên là: Giêsu dạy dỗ các môn đệ về một điều mới mẻ, một điều mà Giêsu chưa bao giờ nói với họ cả, từ ngày họ bước theo Ngài. Giêsu dạy họ điều gì vậy?, ,Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.“Hai từ, ,Con Người“ ở đây biểu hiệu cho Đấng Mes-si-a, Đấng Cứu Thế. Nhưng hôm nay Con Người này, Đấng Cứu Thế của muôn loài đã hạ mình hết cỡ nói, đã đồng ý đi vào chỗ bần cùng nhất của nhân loại, nghĩa là Ngài đồng ý để chịu đau khổ, bị con người loại bỏ, giết chết. Nhưng Ngài sẽ sống lại sau đó ba ngày. Giêsu đã nói với các môn đệ điều này một cách không úp mở, nghĩa là rất rõ ràng. Như vậy, Ngài phải tin tưởng các môn đệ lắm, nên Ngài mới nói cho họ biết. Nhưng các ông có hiểu không?Mác-cô đã chỉ ra phản ứng của các ngư phủ chất phát:, ,Làm sao có thể xảy ra như vậy được? Điều đó vô nghĩa, không thể nào chấp nhận được.“ Hơn nữa, Phêrô, người được coi là nhóm trưởng của nhóm Mười Hai đã phản ứng rất mãnh liệt, bằng cách ông kéo Giêsu ra riêng một nơi và trách Người về những lời Giêsu vừa dạy bảo. Thái độ và sự u tối của các môn đệ càng nói lên được mầu nhiệm kế hoạch của Thiên Chúa, về mầu nhiệm con đường mà Giêsu bước đi.
- Trước thái độ của các môn đệ, Giêsu đã phản ứng như thế nào?,,Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: "Xatan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loàn người". Trong lời văn của Mác-cô chúng ta để ý thấy một vài điểm:Giêsu đã không trách Phêrô ngay, nhưng Ngài quay lại nhìn các môn đệ và mới trách Phêrô. Điều này có nghĩa là lời trách dành cho Phêrô, cũng là một lời huấn dụ cho các môn đệ khác. Lời trách của Giêsu thật là nặng, Phêrô bị chửi là Xa-tan. Thê thảm cuộc đời! Xa-tan không được dạy đời Giêsu, không được làm Thày Giêsu, đi trước Giêsu và bắt Giêsu theo sau. Vì vậy, Xa-tan phải lui lại đàng sau, phải làm đầy tớ của Thiên Chúa, chứ đừng hàm hồ và kiêu ngạo. Nếu Xa-tan đã vậy, thì các môn đệ còn cần phải lui lại phía sau Thầy hơn. Môn đệ đâu hơn Thầy. Thầy đồng ý chịu đau khổ, thì môn đệ cũng phải đón nhận điều đó. Một ngày nào đó, mà môn đệ dám mở lời dạy đời và đi trước Thầy để dẫn đường cho Thầy, thì lúc đó môn đệ không còn là môn đệ nữa và con đường theo Thầy cũng kết thúc ở một mốc điểm giữa đường. Như vậy, người môn đệ đó đã, ,nửa đường gãy cánh.“
- Thực vậy, con đường Giêsu bước đi không phải là một con đường nhung lụa. Không, ngay từ khi lọt lòng, Giêsu - một Thiên Chúa cứu thoát đã chọn cho mình một con đường, một cách thức sống rõ ràng. Con đường và lối sống đó như là hình của Thập Giá. Cây Thập Giá được ghép bởi hai mảnh gỗ. Dọc và Ngang.
Mảnh nằm dọc từ trên xuống dưới như là một „cầu thang tương quan“ giữa Thiên Chúa với con người. Vì yêu con người và không muốn con người chịu đau khổ và bị sự dữ làm chủ, nên Thiên Chúa đã bắt cầu thang từ Trời xuống để trở thành người, để đi vào lòng cuộc đời và sống với muôn người. Đời sống của Ngài ở giữa trần gian có thể nhìn trong mảnh gỗ thứ hai nằm ngang. Vâng, tương quan nằm ngang này nói lên một điều đặc biệt trong cuộc đời làm người của Ngài. Nghĩa là Ngài cùng sống, cùng chia với con người từng giây phút vui buồn lẫn lộn. Ngài đi vào trong những khổ đau và thử thách của đời người, với con ngưòi Ngài cũng phải nếm những đắng cay, những tủi nhục và bao bất công. Vâng, chỉ trừ tội lỗi, còn tất cả Ngài đều thông hiệp và chia sẻ với con người. Và chia sẻ cả cái chết. Một cái chết tất tưởi trên chính cây Thập Giá. Nhưng cái chết đó không phải là một thất bại. Cái chết đó không thể thắng được tình yêu và sự sống. Vì thế, con người có quyền hy vọng vào cái chết trên Thập Tự của Giêsu. Đúng vậy, cái mảnh gỗ nằm dọc kia cũng có thể là một cầu thang mà một lúc nào đó Giêsu sẽ dìu từng người bước lên, để đến gặp gỡ Cha trên trời.
Vì thế, Thập Giá không thể thiếu trên con đường của Giêsu. Nên ngay sau lần loan báo thứ I về con đường Thương Khó, Giêsu đã mở lời huấn dụ các môn đệ và mọi người về việc theo bước Giêsu: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.“ (Mc 8, 34)
- Các môn đệ lắng nghe lời huấn dụ này, nhưng chẳng biết các ông có hiểu gì không? Chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng, khi đọc một vài trang kế tiếp của Mác-cô, chúng ta lại nghe Giêsu loan báo lần thứ II về cuộc khổ nạn của Ngài: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại." Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. (Mc 9, 31-32)
Lần này, thì các môn đệ vẫn mù tịt chẳng hiểu gì. Tệ hơn, các ông còn sợ và chẳng dám hé môi để hỏi Ngài. Vâng, bỏ tất cả và cả một cuộc đời theo Giêsu, ai lại muốn nghe những điều đó. Ai lại muốn nghĩ tới bắt bớ, chết chóc trên con đường mình đang đi, mà con đường đó lại là con đường của một vị Thầy đáng kính phục nữa chứ.
- Nếu không hỏi và không muốn nhắc tới chuyện đau khổ, thì các môn đệ nói chuyện gì với nhau?"Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?" Đó là câu hỏi mà Giêsu đã đặt ra với các môn đệ.Các ông làm thinh, không trả lời Chúa. Có lẽ vì mắc cở. Trên đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả trong nhóm này.Trong khi Giêsu nói về chuyện đau khổ, thì các môn đệ lại bàn tới chuyện danh vọng. Đó là một điều nghịch lại với Thầy mình. Như vậy, một cách nào đó các môn đệ đã không đặt mình trong vị trí của Thầy, đã không hiểu được cái cảm giác lo lắng mà Thầy đang có. Lo lắng về những bắt bớ và đau khổ phải chịu khi Thầy vào Giêrusalem. Ngoài ra, các ông cũng đã tự dán, ,cái mác“ danh vọng vào con đường của Giêsu. Đã đi với Giêsu được một chặng đường, đã chứng kiến những gì Giêsu đã làm, đã lắng nghe những điều Giêsu giảng dạy và đã cùng chia sẻ một mái nhà với Giêsu, nhưng các ông vẫn chưa hiểu được cái trọng tâm của sứ điệp, chưa thấm nhuần được tinh thần của con đường Giêsu đi.
- Vì vậy, Giêsu phải ngồi xuống và rồi nói rõ cho các ông hay rằng: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." (Mc 9, 35)Lời này có ý nghĩa gì vậy? Con đường theo Giêsu phải chăng là con đường của, ,ăn trên ngồi trốc“? Tinh thần của Giêsu là tinh thần, ,ngồi chơi sơi nước và đợi người khác bưng bát cơm tới tận tay cho mình?“ Không, con đường theo Giêsu là con đường đi từ tận cùng, từ, ,rốt hết“. Chưa đủ, những người theo Giêsu là con người phục vụ thực sự. Phục vụ ngay chính kẻ bé nhỏ nhất và bị khinh rể nhất trong xã hội. Đó chính là các em bé thơ ngây. „Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy". (Mc 9, 36-37)
=> Cùng Giêsu bước đi trên đường. Nghĩ thì thật đẹp. Nghe thì thật hay. Nhưng thực tế thì chẳng dễ dàng gì.
Vì con đường đó không phải là con đường mà Phê-rô hay chúng ta thường hay mơ ước: “Một con đường nhung lụa và trên đó Thập Giá không có chỗ.”.
Hơn nữa, con đường của Giêsu đi không phải là con đường sang trọng. Con đường mà những kẻ “Ăn trên ngồi tróc” thường hay chọn. Con đường đó không mang dáng vẻ của chủ nhân, mà là của những con người xả thân để phục vụ Anh Chị Em, đặc biệt là những em bé nhỏ nhất và hay thường bị xã hội khinh thường, lợi dụng và cưỡng bức.
Vâng, con đường mà chúng ta cùng đi với Giêsu là một con đường của Thập Giá với khổ đau, với bắt bớ, kết án và chết chóc.
Con đường mà chúng ta cùng đi với Giêsu cũng là con đường của Tình Yêu: “Không có tình yêu nào lớn hơn kẻ thí mạng sống mình vì người mình yêu.”
Trước ngưỡng cửa của tuần Thánh, chúng ta cùng đi với Ngài nhé! Chúng ta hãy mở đôi tai để lắng nghe những gì Ngài nói, mở đôi mắt để nhìn những hành động và phản ứng của Ngài. Đặc biệt, chúng ta cần mở tâm hồn của mình, để cảm được những gì Ngài đang cảm, hiểu được chính tâm tư thầm kín của Ngài, nhờ đó có thể cảm thông với Ngài trên con đường thương khó.
Tuy nhiên, khi bước đi với Giêsu chúng ta có hiểu con đường Giêsu đang đi là con đường gì không?
Chúng ta hãy lắng nghe chính Đức Kitô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là sự Sống nói nhé!
Trước tiên Thánh Sử Mác-cô đã thuật lại như sau:
„Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sự loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: „Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.“ (Mc 8, 31-33)
Đó là lần loan báo thứ I về cuộc thương khó của Chúa Giêsu cho các môn đệ. Trong lần loan báo này, chúng ta cùng để ý sẽ thấy có một vài điều khá đặc biệt:
- Điều đầu tiên là: Giêsu dạy dỗ các môn đệ về một điều mới mẻ, một điều mà Giêsu chưa bao giờ nói với họ cả, từ ngày họ bước theo Ngài. Giêsu dạy họ điều gì vậy?, ,Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.“Hai từ, ,Con Người“ ở đây biểu hiệu cho Đấng Mes-si-a, Đấng Cứu Thế. Nhưng hôm nay Con Người này, Đấng Cứu Thế của muôn loài đã hạ mình hết cỡ nói, đã đồng ý đi vào chỗ bần cùng nhất của nhân loại, nghĩa là Ngài đồng ý để chịu đau khổ, bị con người loại bỏ, giết chết. Nhưng Ngài sẽ sống lại sau đó ba ngày. Giêsu đã nói với các môn đệ điều này một cách không úp mở, nghĩa là rất rõ ràng. Như vậy, Ngài phải tin tưởng các môn đệ lắm, nên Ngài mới nói cho họ biết. Nhưng các ông có hiểu không?Mác-cô đã chỉ ra phản ứng của các ngư phủ chất phát:, ,Làm sao có thể xảy ra như vậy được? Điều đó vô nghĩa, không thể nào chấp nhận được.“ Hơn nữa, Phêrô, người được coi là nhóm trưởng của nhóm Mười Hai đã phản ứng rất mãnh liệt, bằng cách ông kéo Giêsu ra riêng một nơi và trách Người về những lời Giêsu vừa dạy bảo. Thái độ và sự u tối của các môn đệ càng nói lên được mầu nhiệm kế hoạch của Thiên Chúa, về mầu nhiệm con đường mà Giêsu bước đi.
- Trước thái độ của các môn đệ, Giêsu đã phản ứng như thế nào?,,Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: "Xatan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loàn người". Trong lời văn của Mác-cô chúng ta để ý thấy một vài điểm:Giêsu đã không trách Phêrô ngay, nhưng Ngài quay lại nhìn các môn đệ và mới trách Phêrô. Điều này có nghĩa là lời trách dành cho Phêrô, cũng là một lời huấn dụ cho các môn đệ khác. Lời trách của Giêsu thật là nặng, Phêrô bị chửi là Xa-tan. Thê thảm cuộc đời! Xa-tan không được dạy đời Giêsu, không được làm Thày Giêsu, đi trước Giêsu và bắt Giêsu theo sau. Vì vậy, Xa-tan phải lui lại đàng sau, phải làm đầy tớ của Thiên Chúa, chứ đừng hàm hồ và kiêu ngạo. Nếu Xa-tan đã vậy, thì các môn đệ còn cần phải lui lại phía sau Thầy hơn. Môn đệ đâu hơn Thầy. Thầy đồng ý chịu đau khổ, thì môn đệ cũng phải đón nhận điều đó. Một ngày nào đó, mà môn đệ dám mở lời dạy đời và đi trước Thầy để dẫn đường cho Thầy, thì lúc đó môn đệ không còn là môn đệ nữa và con đường theo Thầy cũng kết thúc ở một mốc điểm giữa đường. Như vậy, người môn đệ đó đã, ,nửa đường gãy cánh.“
- Thực vậy, con đường Giêsu bước đi không phải là một con đường nhung lụa. Không, ngay từ khi lọt lòng, Giêsu - một Thiên Chúa cứu thoát đã chọn cho mình một con đường, một cách thức sống rõ ràng. Con đường và lối sống đó như là hình của Thập Giá. Cây Thập Giá được ghép bởi hai mảnh gỗ. Dọc và Ngang.
Mảnh nằm dọc từ trên xuống dưới như là một „cầu thang tương quan“ giữa Thiên Chúa với con người. Vì yêu con người và không muốn con người chịu đau khổ và bị sự dữ làm chủ, nên Thiên Chúa đã bắt cầu thang từ Trời xuống để trở thành người, để đi vào lòng cuộc đời và sống với muôn người. Đời sống của Ngài ở giữa trần gian có thể nhìn trong mảnh gỗ thứ hai nằm ngang. Vâng, tương quan nằm ngang này nói lên một điều đặc biệt trong cuộc đời làm người của Ngài. Nghĩa là Ngài cùng sống, cùng chia với con người từng giây phút vui buồn lẫn lộn. Ngài đi vào trong những khổ đau và thử thách của đời người, với con ngưòi Ngài cũng phải nếm những đắng cay, những tủi nhục và bao bất công. Vâng, chỉ trừ tội lỗi, còn tất cả Ngài đều thông hiệp và chia sẻ với con người. Và chia sẻ cả cái chết. Một cái chết tất tưởi trên chính cây Thập Giá. Nhưng cái chết đó không phải là một thất bại. Cái chết đó không thể thắng được tình yêu và sự sống. Vì thế, con người có quyền hy vọng vào cái chết trên Thập Tự của Giêsu. Đúng vậy, cái mảnh gỗ nằm dọc kia cũng có thể là một cầu thang mà một lúc nào đó Giêsu sẽ dìu từng người bước lên, để đến gặp gỡ Cha trên trời.
Vì thế, Thập Giá không thể thiếu trên con đường của Giêsu. Nên ngay sau lần loan báo thứ I về con đường Thương Khó, Giêsu đã mở lời huấn dụ các môn đệ và mọi người về việc theo bước Giêsu: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.“ (Mc 8, 34)
- Các môn đệ lắng nghe lời huấn dụ này, nhưng chẳng biết các ông có hiểu gì không? Chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng, khi đọc một vài trang kế tiếp của Mác-cô, chúng ta lại nghe Giêsu loan báo lần thứ II về cuộc khổ nạn của Ngài: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại." Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. (Mc 9, 31-32)
Lần này, thì các môn đệ vẫn mù tịt chẳng hiểu gì. Tệ hơn, các ông còn sợ và chẳng dám hé môi để hỏi Ngài. Vâng, bỏ tất cả và cả một cuộc đời theo Giêsu, ai lại muốn nghe những điều đó. Ai lại muốn nghĩ tới bắt bớ, chết chóc trên con đường mình đang đi, mà con đường đó lại là con đường của một vị Thầy đáng kính phục nữa chứ.
- Nếu không hỏi và không muốn nhắc tới chuyện đau khổ, thì các môn đệ nói chuyện gì với nhau?"Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?" Đó là câu hỏi mà Giêsu đã đặt ra với các môn đệ.Các ông làm thinh, không trả lời Chúa. Có lẽ vì mắc cở. Trên đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả trong nhóm này.Trong khi Giêsu nói về chuyện đau khổ, thì các môn đệ lại bàn tới chuyện danh vọng. Đó là một điều nghịch lại với Thầy mình. Như vậy, một cách nào đó các môn đệ đã không đặt mình trong vị trí của Thầy, đã không hiểu được cái cảm giác lo lắng mà Thầy đang có. Lo lắng về những bắt bớ và đau khổ phải chịu khi Thầy vào Giêrusalem. Ngoài ra, các ông cũng đã tự dán, ,cái mác“ danh vọng vào con đường của Giêsu. Đã đi với Giêsu được một chặng đường, đã chứng kiến những gì Giêsu đã làm, đã lắng nghe những điều Giêsu giảng dạy và đã cùng chia sẻ một mái nhà với Giêsu, nhưng các ông vẫn chưa hiểu được cái trọng tâm của sứ điệp, chưa thấm nhuần được tinh thần của con đường Giêsu đi.
- Vì vậy, Giêsu phải ngồi xuống và rồi nói rõ cho các ông hay rằng: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." (Mc 9, 35)Lời này có ý nghĩa gì vậy? Con đường theo Giêsu phải chăng là con đường của, ,ăn trên ngồi trốc“? Tinh thần của Giêsu là tinh thần, ,ngồi chơi sơi nước và đợi người khác bưng bát cơm tới tận tay cho mình?“ Không, con đường theo Giêsu là con đường đi từ tận cùng, từ, ,rốt hết“. Chưa đủ, những người theo Giêsu là con người phục vụ thực sự. Phục vụ ngay chính kẻ bé nhỏ nhất và bị khinh rể nhất trong xã hội. Đó chính là các em bé thơ ngây. „Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy". (Mc 9, 36-37)
=> Cùng Giêsu bước đi trên đường. Nghĩ thì thật đẹp. Nghe thì thật hay. Nhưng thực tế thì chẳng dễ dàng gì.
Vì con đường đó không phải là con đường mà Phê-rô hay chúng ta thường hay mơ ước: “Một con đường nhung lụa và trên đó Thập Giá không có chỗ.”.
Hơn nữa, con đường của Giêsu đi không phải là con đường sang trọng. Con đường mà những kẻ “Ăn trên ngồi tróc” thường hay chọn. Con đường đó không mang dáng vẻ của chủ nhân, mà là của những con người xả thân để phục vụ Anh Chị Em, đặc biệt là những em bé nhỏ nhất và hay thường bị xã hội khinh thường, lợi dụng và cưỡng bức.
Vâng, con đường mà chúng ta cùng đi với Giêsu là một con đường của Thập Giá với khổ đau, với bắt bớ, kết án và chết chóc.
Con đường mà chúng ta cùng đi với Giêsu cũng là con đường của Tình Yêu: “Không có tình yêu nào lớn hơn kẻ thí mạng sống mình vì người mình yêu.”