Mảnh vụn của đám trẻ con
“Đức Giêsu đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hylạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyria. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà: "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con." Bà ấy đáp: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con." Người nói với bà: "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi." Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.“ (Mc 7, 24-30)
Bước chân của Giêsu rảo bước khắp mọi làng mạc. Đi tới đâu Ngài cũng thi ân giáng phúc tới đó. Hôm nay, Ngài dừng chân ở Tia, Ngài bước vào một ngôi nhà.
Quý Bác, Quý Anh Chị Em và các Bạn thân mến,
Theo bước chân của Đức Kitô chúng ta cùng đến Tia nhé. Chúng ta cùng mường tượng hình ảnh Đức Kitô bước vào ngôi nhà nhỏ của địa hạt này.
Ngài sẽ làm gì ở đây? Giêsu sẽ gặp ai trong ngôi nhà này? Điều gì sẽ xảy ra qua sự hiện diện của Đức Kitô?
Điều đầu tiên làm tôi chú ý là ý muốn ẩn giấu của Đức Kitô trước đám đông luôn chạy đến và vây quanh Ngài. Nhưng tại sao Ngài ẩn náu? Phải chăng Ngài cần giờ để nghỉ ngơi, để cầu nguyện hay Ngài sợ hãi đám dân nghèo luôn đang gào thét trong đau thương, đang cần đến bàn tay cứu giúp của Ngài? Nhưng dù có muốn ẩn giấu thế nào, thì dân chúng cũng không buông tha Ngài. Mà làm sao không „bám chặt“ theo một Con Người có khả năng tìm lại ánh sáng cho người mù, đem sức khỏe trở lại cho người yếu đau và loan báo tin vui bình an cho kẻ bị cưỡng bức. Đặc biệt, Con Người đó có một trái tim yêu thương luôn rung động trước những Anh Chị Em bé mọn và khổ đau. Vì thế, tất cả lại đua nhau kéo tới với Giêsu.
Chuyện kể tiếp rằng. Một phụ nữ xuất hiện và bước vào ngôi nhà Giêsu đang ở. Bà là ai vậy? Đó là một người ngoại quốc, một người đàn bà Hy-lạp, người gốc Phênixi thuộc xứ Xyria. Bà muốn gì vậy? Bà muốn xin một điều cho con gái nhỏ của mình. Đứa con của người phụ nữ đã bị thần dữ chế ngự và trở nên ô uế. Mà ô uế theo nghĩa của người Do-thái thì là những gì chống lại với Thiên Chúa, không thuộc về Ngài. Phải chăng vì vậy, mà đứa bé thơ ngây bị thần dữ làm cho ô uế hoàn toàn trở thành một đứa bé của bóng đêm, một đứa bé không còn ở trong „vương quốc của Thiên Chúa“?
Ai là Mẹ là Cha thì làm sao không hiểu được tấm lòng của người phụ nữ này. Mẹ nào có thể ngồi yên đó, khi đứa con của mình ngày ngày rên xiết và giờ giờ bị thần dữ chế ngự và làm chủ. Con mình còn thuộc về mình hay đã trở thành một nạn nhân của bóng đêm? Thực vậy, nỗi đau của đứa con cũng là nỗi đau của người mẹ. Mẹ đã kết hiệp với con mình một cách sâu sa, đến nỗi bà đã cảm và hiểu được rằng, thê thảm đến chừng nào khi một đứa bé không còn tìm thấy niềm vui trong cuộc đời, không còn thơ ngây chạy nhảy với chúng bạn, không còn có thể nói lên hai tiếng „Mẹ ơi“ một cách dịu ngọt dường nào.
Con không có niềm vui, thì mẹ làm sao vui nổi, ngay cả niềm vui của ánh sáng mặt trời chiếu tỏa. Vì thế, dù không phải là người Do-thái, nhưng người Mẹ đó vẫn quyết định tìm đến với một người Do-thái, để xin trừ quỷ cho con mình. Tình Mẹ đúng thật là vượt non vượt suối và vượt qua cả những ngại ngùng, những phân cách của ngôn ngữ, của dân tộc, của non sông. Đức Kitô đã phản ứng ra sao vậy? Ngài có đoái hoài đến đứa bé kia không?
"Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con." Giêsu đã trả lời người phụ nữ như vậy? Đặt mình trong vị trí của người phụ nữ chúng ta sẽ cảm thấy thế nào về câu trả lời của Giêsu. Thật là không dễ hiểu gì.
Dù Giêsu trả lời thế nào đi nữa, nhưng người phụ nữ vẫn một lòng kiên tâm, một lòng khiêm nhường để van nài, để xin xỏ: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con." Tuyệt vời! Câu trả lời vàng ngọc, câu trả lời của trái tim một bà mẹ tất cả vì con thơ. Vâng, dù cho Giêsu được gởi đến để trước tiên cứu thoát người Do-thái, nhưng không vì thế mà ơn cứu độ bị „đóng khuôn“ hoàn toàn mà không „vươn dài và loang“ ra khắp mọi miền đất lạ. Vâng, dù Giêsu mang căn tính là người Do-thái, nhưng không vì vậy mà Ngài chỉ thuộc về những ai mang trong mình dòng máu Do-thái. Không, ơn cứu rỗi là của tất cả mọi người. Ai ai cũng có quyền đi tìm ơn cứu thoát, ai ai cũng có quyền chạy đến với Giêsu. Mà Giêsu lại là Thiên Chúa, một con người rất gần gũi, dễ thân thiết, có một tâm hồn cảm thông sâu sắc và lòng quảng đại bao la nữa chứ.
Cuối cùng Giêsu đã trả lời thế nào? "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi." Oh, tuyệt vời! Giêsu đúng là của tất cả mọi người. Giêsu - Thiên Chúa cứu thoát thực sự đã không chỉ là người Do-thái, mà còn là người Hy-lạp, người Việt Nam, người Cam-pu-chia... Nhờ vậy, dù đám quỷ dữ đó có ở Do-thái hay Hy-lạp, có ở Việt Nam hay Cam-pu-chia, thì đều sẽ bị diệt trừ. Những đứa con thơ bé cần phải tìm lại được niềm vui. Ô uế phải lùi bước, để sự trong sạch của tuổi thơ tìm lại nụ cười, vì Thiên Chúa chứ không phải Thần Dữ làm chủ cuộc đời thơ ấu, làm Chúa của con người.
Vì thế, thật vui mừng biết bao, khi chúng ta cùng bước theo bà mẹ kia trở về nhà bà. Bà thấy gì vậy? „Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất“.
Niềm vui lớn lao biết bao! Làm sao diễn tả được niềm vui được cứu thoát này.
Vâng, niềm vui này không chỉ là niềm vui của quá khứ 2000 năm trước, mà niềm vui này cần phải tiếp tục xuất hiện trong thế giới hôm nay. Vì thế, thật là đẹp và quý biết chừng nào, khi chúng ta tìm thấy được nụ cười của những người mẹ Việt Nam và Cam-puchia tìm lại con, khi con mình được giải thoát khỏi cái ổ chứ quỷ ma vô nhân kia.
Nhưng niềm vui không đến một cách dễ dàng như vậy. Vì thế, với tất cả tấm lòng vì những đứa con thơ âu của mình mà tất cả những bà Mẹ Việt-Miên khổ đau kia, ngày hôm nay đang mượn lời khẩn xin của người phụ nữ Hy-lạp ngày xưa, để van nài cùng Giêsu và mỗi người trong cuộc đời: „Xin cứu con của chúng con khỏi thần dữ và dù thế nào đi nữa, thì chó con ở dưới gầm bàn vẫn được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con."
Cùng với Giêsu, chúng ta hãy đón nhận lời cầu xin này nhé!
Và cùng với Giêsu, chúng ta hãy làm một cái gì đó, để bắt tay vào cứu thoát các trẻ thơ bất hạnh và tìm lại niềm vui cho trái tim của các Bà Mẹ. Ít nhất là cho đi một mảnh vụn trên bàn cơm mà đám trẻ trong gia đình chúng ta để lại và quét cho rơi xuống bàn.
Xin Mẹ Maria hằng Cứu Giúp nhìn đến các đứa con ấu thơ và những trái tim các bà mẹ đang đau khổ. Xin Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam và Thánh Nữ Maria Go-rét-ti cầu bầu cho các em bé và các bà mẹ. Amen
“Đức Giêsu đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hylạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyria. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà: "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con." Bà ấy đáp: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con." Người nói với bà: "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi." Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.“ (Mc 7, 24-30)
Bước chân của Giêsu rảo bước khắp mọi làng mạc. Đi tới đâu Ngài cũng thi ân giáng phúc tới đó. Hôm nay, Ngài dừng chân ở Tia, Ngài bước vào một ngôi nhà.
Quý Bác, Quý Anh Chị Em và các Bạn thân mến,
Theo bước chân của Đức Kitô chúng ta cùng đến Tia nhé. Chúng ta cùng mường tượng hình ảnh Đức Kitô bước vào ngôi nhà nhỏ của địa hạt này.
Ngài sẽ làm gì ở đây? Giêsu sẽ gặp ai trong ngôi nhà này? Điều gì sẽ xảy ra qua sự hiện diện của Đức Kitô?
Điều đầu tiên làm tôi chú ý là ý muốn ẩn giấu của Đức Kitô trước đám đông luôn chạy đến và vây quanh Ngài. Nhưng tại sao Ngài ẩn náu? Phải chăng Ngài cần giờ để nghỉ ngơi, để cầu nguyện hay Ngài sợ hãi đám dân nghèo luôn đang gào thét trong đau thương, đang cần đến bàn tay cứu giúp của Ngài? Nhưng dù có muốn ẩn giấu thế nào, thì dân chúng cũng không buông tha Ngài. Mà làm sao không „bám chặt“ theo một Con Người có khả năng tìm lại ánh sáng cho người mù, đem sức khỏe trở lại cho người yếu đau và loan báo tin vui bình an cho kẻ bị cưỡng bức. Đặc biệt, Con Người đó có một trái tim yêu thương luôn rung động trước những Anh Chị Em bé mọn và khổ đau. Vì thế, tất cả lại đua nhau kéo tới với Giêsu.
Chuyện kể tiếp rằng. Một phụ nữ xuất hiện và bước vào ngôi nhà Giêsu đang ở. Bà là ai vậy? Đó là một người ngoại quốc, một người đàn bà Hy-lạp, người gốc Phênixi thuộc xứ Xyria. Bà muốn gì vậy? Bà muốn xin một điều cho con gái nhỏ của mình. Đứa con của người phụ nữ đã bị thần dữ chế ngự và trở nên ô uế. Mà ô uế theo nghĩa của người Do-thái thì là những gì chống lại với Thiên Chúa, không thuộc về Ngài. Phải chăng vì vậy, mà đứa bé thơ ngây bị thần dữ làm cho ô uế hoàn toàn trở thành một đứa bé của bóng đêm, một đứa bé không còn ở trong „vương quốc của Thiên Chúa“?
Ai là Mẹ là Cha thì làm sao không hiểu được tấm lòng của người phụ nữ này. Mẹ nào có thể ngồi yên đó, khi đứa con của mình ngày ngày rên xiết và giờ giờ bị thần dữ chế ngự và làm chủ. Con mình còn thuộc về mình hay đã trở thành một nạn nhân của bóng đêm? Thực vậy, nỗi đau của đứa con cũng là nỗi đau của người mẹ. Mẹ đã kết hiệp với con mình một cách sâu sa, đến nỗi bà đã cảm và hiểu được rằng, thê thảm đến chừng nào khi một đứa bé không còn tìm thấy niềm vui trong cuộc đời, không còn thơ ngây chạy nhảy với chúng bạn, không còn có thể nói lên hai tiếng „Mẹ ơi“ một cách dịu ngọt dường nào.
Con không có niềm vui, thì mẹ làm sao vui nổi, ngay cả niềm vui của ánh sáng mặt trời chiếu tỏa. Vì thế, dù không phải là người Do-thái, nhưng người Mẹ đó vẫn quyết định tìm đến với một người Do-thái, để xin trừ quỷ cho con mình. Tình Mẹ đúng thật là vượt non vượt suối và vượt qua cả những ngại ngùng, những phân cách của ngôn ngữ, của dân tộc, của non sông. Đức Kitô đã phản ứng ra sao vậy? Ngài có đoái hoài đến đứa bé kia không?
"Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con." Giêsu đã trả lời người phụ nữ như vậy? Đặt mình trong vị trí của người phụ nữ chúng ta sẽ cảm thấy thế nào về câu trả lời của Giêsu. Thật là không dễ hiểu gì.
Dù Giêsu trả lời thế nào đi nữa, nhưng người phụ nữ vẫn một lòng kiên tâm, một lòng khiêm nhường để van nài, để xin xỏ: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con." Tuyệt vời! Câu trả lời vàng ngọc, câu trả lời của trái tim một bà mẹ tất cả vì con thơ. Vâng, dù cho Giêsu được gởi đến để trước tiên cứu thoát người Do-thái, nhưng không vì thế mà ơn cứu độ bị „đóng khuôn“ hoàn toàn mà không „vươn dài và loang“ ra khắp mọi miền đất lạ. Vâng, dù Giêsu mang căn tính là người Do-thái, nhưng không vì vậy mà Ngài chỉ thuộc về những ai mang trong mình dòng máu Do-thái. Không, ơn cứu rỗi là của tất cả mọi người. Ai ai cũng có quyền đi tìm ơn cứu thoát, ai ai cũng có quyền chạy đến với Giêsu. Mà Giêsu lại là Thiên Chúa, một con người rất gần gũi, dễ thân thiết, có một tâm hồn cảm thông sâu sắc và lòng quảng đại bao la nữa chứ.
Cuối cùng Giêsu đã trả lời thế nào? "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi." Oh, tuyệt vời! Giêsu đúng là của tất cả mọi người. Giêsu - Thiên Chúa cứu thoát thực sự đã không chỉ là người Do-thái, mà còn là người Hy-lạp, người Việt Nam, người Cam-pu-chia... Nhờ vậy, dù đám quỷ dữ đó có ở Do-thái hay Hy-lạp, có ở Việt Nam hay Cam-pu-chia, thì đều sẽ bị diệt trừ. Những đứa con thơ bé cần phải tìm lại được niềm vui. Ô uế phải lùi bước, để sự trong sạch của tuổi thơ tìm lại nụ cười, vì Thiên Chúa chứ không phải Thần Dữ làm chủ cuộc đời thơ ấu, làm Chúa của con người.
Vì thế, thật vui mừng biết bao, khi chúng ta cùng bước theo bà mẹ kia trở về nhà bà. Bà thấy gì vậy? „Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất“.
Niềm vui lớn lao biết bao! Làm sao diễn tả được niềm vui được cứu thoát này.
Vâng, niềm vui này không chỉ là niềm vui của quá khứ 2000 năm trước, mà niềm vui này cần phải tiếp tục xuất hiện trong thế giới hôm nay. Vì thế, thật là đẹp và quý biết chừng nào, khi chúng ta tìm thấy được nụ cười của những người mẹ Việt Nam và Cam-puchia tìm lại con, khi con mình được giải thoát khỏi cái ổ chứ quỷ ma vô nhân kia.
Nhưng niềm vui không đến một cách dễ dàng như vậy. Vì thế, với tất cả tấm lòng vì những đứa con thơ âu của mình mà tất cả những bà Mẹ Việt-Miên khổ đau kia, ngày hôm nay đang mượn lời khẩn xin của người phụ nữ Hy-lạp ngày xưa, để van nài cùng Giêsu và mỗi người trong cuộc đời: „Xin cứu con của chúng con khỏi thần dữ và dù thế nào đi nữa, thì chó con ở dưới gầm bàn vẫn được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con."
Cùng với Giêsu, chúng ta hãy đón nhận lời cầu xin này nhé!
Và cùng với Giêsu, chúng ta hãy làm một cái gì đó, để bắt tay vào cứu thoát các trẻ thơ bất hạnh và tìm lại niềm vui cho trái tim của các Bà Mẹ. Ít nhất là cho đi một mảnh vụn trên bàn cơm mà đám trẻ trong gia đình chúng ta để lại và quét cho rơi xuống bàn.
Xin Mẹ Maria hằng Cứu Giúp nhìn đến các đứa con ấu thơ và những trái tim các bà mẹ đang đau khổ. Xin Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam và Thánh Nữ Maria Go-rét-ti cầu bầu cho các em bé và các bà mẹ. Amen