KHÔNG DÁM XUẤT ĐẦU
Chủ nhà nọ đã nhiều lần thúc giục thục sư (1) giúp ông ta viết văn tế, nhưng thục sư không viết được, kế cùng lời tận, cho nên ăn cắp ngựa của chủ nhà cuống quýt cỡi ra vùng ngoại ô để trốn, hắn ta tìm được một cái lò gạch, bèn cấp tốc xuống ngựa chạy vào bên trong mà trốn.
Con ngựa ấy không hiểu, chỉ loanh quanh phía ngoài không muốn tiến vào, người thục sư ấy đứng trong lò gạch mà lòng không yên, bèn chửi nó : “Mày là con ngựa ngu ! Nếu mày muốn làm văn tế thì cứ đứng bên ngoài, còn tao thì không dám xuất đầu nữa đâu !”
(Giải Uẩn thiên)
Suy tư:
Ở đời có người chữ nghĩa không có, đức độ cũng không, nhưng cứ muốn làm thầy thiên hạ, cho nên thiên hạ loạn; nhưng thiên hạ càng loạn hơn khi người có tài có chữ nghĩa đầy mình lại không muốn làm thầy thiên hạ.
Có người được cha sở mời vào cọng tác với ngài để giúp đỡ giáo xứ, thì cứ tưởng mình là...cha sở, nên hết “dạy” người này phải làm như thế này, “dạy” người kia phải làm như thế kia, mà chuyện này chuyện kia ấy lại là không phải bổn phận của mình. Đây là những người làm mất đi sự đoàn kết của giáo xứ.
Có người được cha sở mời cọng tác với ngài trong việc điều hành giáo xứ thì lắc đầu nguây nguẩy, bởi vì họ cho rằng làm việc chung với những người học lực thua mình thì là một nhục nhã. Đây là những người kiêu ngạo cố hữu, coi cái tôi của mình lớn hơn đức ái, họ là những người không những phá đi sự đoàn kết của giáo xứ, mà còn là những tảng đá to bự chảng làm cản trở sự phát triển của giáo xứ trong mọi lãnh vực đạo đời.
Chỉ có Thiên Chúa mới đúng là thầy dạy của chúng ta về mọi phương diện, cho nên cứ khiêm tốn làm việc với hết khả năng của mình, Chúa sẽ thay chúng ta để bảo ban dạy dỗ người anh em chị em, có gì mà phải thế này thế nọ chứ ?
--------------
(1) Thục sư là người thầy dạy học tại tư gia thời xưa.
Chủ nhà nọ đã nhiều lần thúc giục thục sư (1) giúp ông ta viết văn tế, nhưng thục sư không viết được, kế cùng lời tận, cho nên ăn cắp ngựa của chủ nhà cuống quýt cỡi ra vùng ngoại ô để trốn, hắn ta tìm được một cái lò gạch, bèn cấp tốc xuống ngựa chạy vào bên trong mà trốn.
Con ngựa ấy không hiểu, chỉ loanh quanh phía ngoài không muốn tiến vào, người thục sư ấy đứng trong lò gạch mà lòng không yên, bèn chửi nó : “Mày là con ngựa ngu ! Nếu mày muốn làm văn tế thì cứ đứng bên ngoài, còn tao thì không dám xuất đầu nữa đâu !”
(Giải Uẩn thiên)
Suy tư:
Ở đời có người chữ nghĩa không có, đức độ cũng không, nhưng cứ muốn làm thầy thiên hạ, cho nên thiên hạ loạn; nhưng thiên hạ càng loạn hơn khi người có tài có chữ nghĩa đầy mình lại không muốn làm thầy thiên hạ.
Có người được cha sở mời vào cọng tác với ngài để giúp đỡ giáo xứ, thì cứ tưởng mình là...cha sở, nên hết “dạy” người này phải làm như thế này, “dạy” người kia phải làm như thế kia, mà chuyện này chuyện kia ấy lại là không phải bổn phận của mình. Đây là những người làm mất đi sự đoàn kết của giáo xứ.
Có người được cha sở mời cọng tác với ngài trong việc điều hành giáo xứ thì lắc đầu nguây nguẩy, bởi vì họ cho rằng làm việc chung với những người học lực thua mình thì là một nhục nhã. Đây là những người kiêu ngạo cố hữu, coi cái tôi của mình lớn hơn đức ái, họ là những người không những phá đi sự đoàn kết của giáo xứ, mà còn là những tảng đá to bự chảng làm cản trở sự phát triển của giáo xứ trong mọi lãnh vực đạo đời.
Chỉ có Thiên Chúa mới đúng là thầy dạy của chúng ta về mọi phương diện, cho nên cứ khiêm tốn làm việc với hết khả năng của mình, Chúa sẽ thay chúng ta để bảo ban dạy dỗ người anh em chị em, có gì mà phải thế này thế nọ chứ ?
--------------
(1) Thục sư là người thầy dạy học tại tư gia thời xưa.