II Thanh Tẩy Cựu Ước - Tân Ước.
1. Các hình thức thanh tẩy:
- Giặt quần áo: “ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Hãy đến với dân và bảo họ: hôm nay và ngày mai phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế, phải giặt quần áo,11 và đến ngày kia phải sẵn sàng, vì ngày kia ĐỨC CHÚA sẽ ngự xuống trên núi Xi-nai trước mắt toàn dân”.
- Luật thanh sạch và ô uế: Xh 19, 5 -13, Đnl 23, 10 -15, Xh 29, 4.
- Thanh Tẩy mặc phẩm phục và xức dầu: “Ông Mô-sê cho ông A-ha-ron và các con ông ấy đến gần, và lấy nước tắm rửa họ. Ông mặc áo dài cho ông ấy, thắt đai lưng, choàng áo khoác, và đặt áo ê-phốt trên ông; ông lấy băng chéo của áo ê-phốt thắt cho ông và cho ông mặc áo ấy; ông đeo khăn ngực cho ông ấy và bỏ các thẻ xăm u-rim và tum-mim vào khăn ngực; ông lấy mũ tế đội lên đầu ông ấy và đính vào phía trước mũ tế huy hiệu bằng vàng, là dấu thánh hiến, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê. Ông Mô-sê lấy dầu tấn phong xức Nhà Tạm cùng mọi vật ở trong, và thánh hiến tất cả; ông lấy dầu rảy trên bàn thờ bảy lần, rồi xức dầu bàn thờ cùng mọi đồ phụ thuộc, vạc và đế vạc, để thánh hiến những vật đó. Ông đổ dầu tấn phong lên đầu ông A-ha-ron và xức dầu để thánh hiến ông.”
Nghi thức thanh tẩy:
- Nhúng vào nước các vật ô uế. “Trong những con vật đó, con nào chết mà rơi trên bất cứ vật gì, thì vật ấy sẽ ra ô uế, dù là đồ dùng bằng gỗ, quần áo, da, bị, mọi đồ dùng để làm một công việc gì; phải nhúng vật ấy vào nước, nó sẽ ra ô uế cho đến chiều, rồi sẽ được thanh sạch.”.
- rảy nước: “Tư tế sẽ rảy bảy lần trên người đang được thanh tẩy khỏi phong hủi, tuyên bố nó thanh sạch, rồi thả con chim còn sống ra ngoài đồng.”
- Giặt quần áo.
- Tắm trọn thân mình, đối với những người ô uế với chu kỳ sinh lý của bản thân.
Những điều trên là những quy định có tính cách thanh sạch và ô uế ở bên ngoài, các ngôn sứ lại đi xa hơn, không chỉ là thanh sạch ở bên ngoài mà thôi, Thiên Chúa còn đòi hỏi tẩy rửa trong tâm hồn:
- “Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn; các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu.
Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.
Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ”. Một sự thanh sạch mà Thiên Chúa muốn, lòng thanh và thực hành điều thiện.
- Đối với Giêrêmia, Thiên Chúa muốn dân của Người tẩy sạch tấm lòng khỏi những ô uế của tội lỗi: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy tẩy rửa lòng ngươi sạch mọi gian tà để được ơn cứu độ. Đến bao giờ lòng ngươi còn ấp ủ những tư tưởng hư đốn?”.
- Isaia và Giêrêmia, là những con người nhạy bén về tính hai lòng của dân Do Thái, họ giữ luật Thiên Chúa ngoài miệng, lòng đầy những gian tà, họ lấy lề luật làm bức màn che tội lỗi, những gia dối của bên trong. Thực hành lề luật không có con tim nào có ích gì. Tắm rửa bên ngoài làm sao có thể tẩy rửa tâm hồn, c6an có một sự thanh tẩy đặc biệt có tính hài hoà vừa bên trong tâm hồn vừa ở hoạt động, tìm kiếm điều thiện.
- Edêkien, một ngôn sứ nói về việc thanh luyện con tim. “khi Ta biểu dương sự thánh thiện của Ta nơi các ngươi ngay trước mắt chúng. Bấy giờ, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.”. việc thanh tẩy cũng bằng nước, nhưng đây là một thứ nước tinh tuyền từ Thiên Chúa, chính Thiên Chúa rửa, chứ không ai khác. Không thể có con tim tinh tuyền nếu không có sự can thiệp của Thiên Chúa, loài người không ai có thể tự làm cho mình nên tinh tuyền, duy chỉ một mình Thiên Chúa là thánh thiện. Chúng ta có được sự thánh thiện tinh tuyền là nhờ Thiên Chúa thanh tẩy và cho chúng ta tham dự vào. Ý thức về điều này rất quan trọng trong thanh tẩy, để chúng ta biết rằng, chúng ta luôn cần đến ơn Thiên Chúa trợ lực cho chúng ta trên con đường nên thánh. Bản văn này của Ed cũng cho thấy việc Thiên Chúa dùng bàn tay thừa tác viên để thanh tẩy, nhưng dù là thừa tác viên cũng chính là Ngài thanh tẩy dân của Ngài.
2. Nghi thức thanh tẩy của Gioan:
Nghi thức thanh tẩy của Gioan, người ta không tự làm cho mình nữa, nhưng là một nghi thức lãnh nhận từ một người được Thiên Chúa sai đến. “Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa”.
Nghi thức thanh tẩy của Gioan cũng chưa phải là nghi thức phép rửa cuối cùng, phép rửa của Gioan có tính cách sám hối, hay đúng hơn là biểu hiện lòng sám hối của hối nhân và chờ đợi lòng thương xót của Thiên Chúa. Ở đây cũng cho biết một điều khác ngoài bản văn, chính người thừa tác viên cũng cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, và chính họ cũng cần sám hối để Thiên Chúa tẩy sạch. Như vậy cho thấy tính cách thừa tác mà Thiên Chúa dùng. Gioan không lôi kéo quần chúng về phía ông, nhưng hướng họ tới Đấng đến sau.
Thuật ngữ “phép rửa trong Thánh Thần” là loan báo thời điểm Thiên Chúa mới chính là tác nhân cách rõ rệt để thanh tẩy dân của Người. Một thời điểm mạc khải về Chúa Thánh Thần, Đấng đã “thổi hơi” vào thân xác bùn đất của con người để làm cho thân xác có sinh khí, chính Thánh Thần cũng là tác nhân để tẩy sạch uế bẩn cách trọn vẹn. Đây là một bản văn có tính chất giao thời, sứ vụ của Gioan Tẩy giả là dọn đường, Thiên Chúa mới là nguồn thanh sạch duy nhất để thánh tẩy con người trong Thánh Thần.
Phép rửa bằng lửa: Lửa để đốt cháy, lửa để uốn cho ngay những cây tre cong queo trước khi dùng vào làm cột, lửa cũng dùng để tôi luyện, đống thời thử nghiệm tính chất non già của chất liệu. Thiên Chúa dùng lửa và lửa cũng chính là biểu trưng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Người là Đấng cáo tội, đồng thời cũang chính là Đấng chữa lành, xót thương.
Điểm đặc biệt nghi thức thanh tẩy của Gioan Tẩy giả là nối kết truyền thống rửa bằng nước và vượt xa trong các truyền thống là chính Thiên Chúa thanh tẩy. Đây là một loan báo cần thiết, để thấy rằng, nỗ lực thanh tẩy cũa con người có một giới hạn, những con đường thanh luyện của nhân loại trong các truyền thống văn hoá và các tôn giáo có ý nghĩa chuẩn bị chứ chưa đạt đến sự thanh tẩy cánh chung. Mọi ước muốn của tôn giáo cần đạt đến một đích điểm mà Gioan loan báo, vào ngày Thiên Chúa thanh tẩy dân của Người bằng Thánh Thần và bằng lửa. Lửa là hình ảnh khát mong của nhân loại hướng về sự thiện tuyệt đối, mà chính Thiên Chúa là sự thiện tuyệt đối làm thoả ước muốn của nhân loại. Đó là loan báo một thời điểm cánh chung cho mọi tôn giáo. Cũng giống như người Tây Phương thường nói: “mọi con đường đều dẫn tới Roma”, người Việt thì ví von cụ thể hơn: “Châu về hợp phố”, Nguyễn Du đã vận dụng cách tài tình:
“Thoa này bắt được hư không.
Biết đâu hợp phố mà mong châu về”.
“Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.” việc thú tôi không là hình thức mới nhưng là một truyền thống của việc bày tỏ lòng sám hối để chuẩn bị tâm hồn được thanh tẩy. Gioan tẩy giả phác hoạ những con đường truyền thống để hướng về một đích điểm, chính Thiên Chúa bảo đảm cho lòng sám hối của nhân loại, một đích điểm dứt bỏ hoàn toàn để tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa.
3. Phép rửa của Chúa Giêsu:
Phép rửa trong Thánh Thần và trong Lửa: “Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi." Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.”
Phép rửa của Chúa Giêsu gắn liền với thời cánh chung, qua bản văn trên chúng ta thấy có một sự nối kết giữa các thời : Cánh chung - thẩm phán - số sót - sám hối. Hoàn thành Cựu Ước trong Tân Ước, Chúa Giêsu đón nhận truyền thống thanh tẩy - nhận phép rửa của Gioan Tẩy giả - và công bó một Phép rửa chung cuộc: “Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra,2 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”. Chúa Thánh Thần làm chứng cho sứ vụ của Chúa Giêsu, chính Ngài là Đấng Mesia toàn dân đợi trông.
Phép rửa nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.".
1. Các hình thức thanh tẩy:
- Giặt quần áo: “ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Hãy đến với dân và bảo họ: hôm nay và ngày mai phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế, phải giặt quần áo,11 và đến ngày kia phải sẵn sàng, vì ngày kia ĐỨC CHÚA sẽ ngự xuống trên núi Xi-nai trước mắt toàn dân”.
- Luật thanh sạch và ô uế: Xh 19, 5 -13, Đnl 23, 10 -15, Xh 29, 4.
- Thanh Tẩy mặc phẩm phục và xức dầu: “Ông Mô-sê cho ông A-ha-ron và các con ông ấy đến gần, và lấy nước tắm rửa họ. Ông mặc áo dài cho ông ấy, thắt đai lưng, choàng áo khoác, và đặt áo ê-phốt trên ông; ông lấy băng chéo của áo ê-phốt thắt cho ông và cho ông mặc áo ấy; ông đeo khăn ngực cho ông ấy và bỏ các thẻ xăm u-rim và tum-mim vào khăn ngực; ông lấy mũ tế đội lên đầu ông ấy và đính vào phía trước mũ tế huy hiệu bằng vàng, là dấu thánh hiến, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê. Ông Mô-sê lấy dầu tấn phong xức Nhà Tạm cùng mọi vật ở trong, và thánh hiến tất cả; ông lấy dầu rảy trên bàn thờ bảy lần, rồi xức dầu bàn thờ cùng mọi đồ phụ thuộc, vạc và đế vạc, để thánh hiến những vật đó. Ông đổ dầu tấn phong lên đầu ông A-ha-ron và xức dầu để thánh hiến ông.”
Nghi thức thanh tẩy:
- Nhúng vào nước các vật ô uế. “Trong những con vật đó, con nào chết mà rơi trên bất cứ vật gì, thì vật ấy sẽ ra ô uế, dù là đồ dùng bằng gỗ, quần áo, da, bị, mọi đồ dùng để làm một công việc gì; phải nhúng vật ấy vào nước, nó sẽ ra ô uế cho đến chiều, rồi sẽ được thanh sạch.”.
- rảy nước: “Tư tế sẽ rảy bảy lần trên người đang được thanh tẩy khỏi phong hủi, tuyên bố nó thanh sạch, rồi thả con chim còn sống ra ngoài đồng.”
- Giặt quần áo.
- Tắm trọn thân mình, đối với những người ô uế với chu kỳ sinh lý của bản thân.
Những điều trên là những quy định có tính cách thanh sạch và ô uế ở bên ngoài, các ngôn sứ lại đi xa hơn, không chỉ là thanh sạch ở bên ngoài mà thôi, Thiên Chúa còn đòi hỏi tẩy rửa trong tâm hồn:
- “Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn; các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu.
Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.
Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ”. Một sự thanh sạch mà Thiên Chúa muốn, lòng thanh và thực hành điều thiện.
- Đối với Giêrêmia, Thiên Chúa muốn dân của Người tẩy sạch tấm lòng khỏi những ô uế của tội lỗi: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy tẩy rửa lòng ngươi sạch mọi gian tà để được ơn cứu độ. Đến bao giờ lòng ngươi còn ấp ủ những tư tưởng hư đốn?”.
- Isaia và Giêrêmia, là những con người nhạy bén về tính hai lòng của dân Do Thái, họ giữ luật Thiên Chúa ngoài miệng, lòng đầy những gian tà, họ lấy lề luật làm bức màn che tội lỗi, những gia dối của bên trong. Thực hành lề luật không có con tim nào có ích gì. Tắm rửa bên ngoài làm sao có thể tẩy rửa tâm hồn, c6an có một sự thanh tẩy đặc biệt có tính hài hoà vừa bên trong tâm hồn vừa ở hoạt động, tìm kiếm điều thiện.
- Edêkien, một ngôn sứ nói về việc thanh luyện con tim. “khi Ta biểu dương sự thánh thiện của Ta nơi các ngươi ngay trước mắt chúng. Bấy giờ, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.”. việc thanh tẩy cũng bằng nước, nhưng đây là một thứ nước tinh tuyền từ Thiên Chúa, chính Thiên Chúa rửa, chứ không ai khác. Không thể có con tim tinh tuyền nếu không có sự can thiệp của Thiên Chúa, loài người không ai có thể tự làm cho mình nên tinh tuyền, duy chỉ một mình Thiên Chúa là thánh thiện. Chúng ta có được sự thánh thiện tinh tuyền là nhờ Thiên Chúa thanh tẩy và cho chúng ta tham dự vào. Ý thức về điều này rất quan trọng trong thanh tẩy, để chúng ta biết rằng, chúng ta luôn cần đến ơn Thiên Chúa trợ lực cho chúng ta trên con đường nên thánh. Bản văn này của Ed cũng cho thấy việc Thiên Chúa dùng bàn tay thừa tác viên để thanh tẩy, nhưng dù là thừa tác viên cũng chính là Ngài thanh tẩy dân của Ngài.
2. Nghi thức thanh tẩy của Gioan:
Nghi thức thanh tẩy của Gioan, người ta không tự làm cho mình nữa, nhưng là một nghi thức lãnh nhận từ một người được Thiên Chúa sai đến. “Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa”.
Nghi thức thanh tẩy của Gioan cũng chưa phải là nghi thức phép rửa cuối cùng, phép rửa của Gioan có tính cách sám hối, hay đúng hơn là biểu hiện lòng sám hối của hối nhân và chờ đợi lòng thương xót của Thiên Chúa. Ở đây cũng cho biết một điều khác ngoài bản văn, chính người thừa tác viên cũng cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, và chính họ cũng cần sám hối để Thiên Chúa tẩy sạch. Như vậy cho thấy tính cách thừa tác mà Thiên Chúa dùng. Gioan không lôi kéo quần chúng về phía ông, nhưng hướng họ tới Đấng đến sau.
Thuật ngữ “phép rửa trong Thánh Thần” là loan báo thời điểm Thiên Chúa mới chính là tác nhân cách rõ rệt để thanh tẩy dân của Người. Một thời điểm mạc khải về Chúa Thánh Thần, Đấng đã “thổi hơi” vào thân xác bùn đất của con người để làm cho thân xác có sinh khí, chính Thánh Thần cũng là tác nhân để tẩy sạch uế bẩn cách trọn vẹn. Đây là một bản văn có tính chất giao thời, sứ vụ của Gioan Tẩy giả là dọn đường, Thiên Chúa mới là nguồn thanh sạch duy nhất để thánh tẩy con người trong Thánh Thần.
Phép rửa bằng lửa: Lửa để đốt cháy, lửa để uốn cho ngay những cây tre cong queo trước khi dùng vào làm cột, lửa cũng dùng để tôi luyện, đống thời thử nghiệm tính chất non già của chất liệu. Thiên Chúa dùng lửa và lửa cũng chính là biểu trưng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Người là Đấng cáo tội, đồng thời cũang chính là Đấng chữa lành, xót thương.
Điểm đặc biệt nghi thức thanh tẩy của Gioan Tẩy giả là nối kết truyền thống rửa bằng nước và vượt xa trong các truyền thống là chính Thiên Chúa thanh tẩy. Đây là một loan báo cần thiết, để thấy rằng, nỗ lực thanh tẩy cũa con người có một giới hạn, những con đường thanh luyện của nhân loại trong các truyền thống văn hoá và các tôn giáo có ý nghĩa chuẩn bị chứ chưa đạt đến sự thanh tẩy cánh chung. Mọi ước muốn của tôn giáo cần đạt đến một đích điểm mà Gioan loan báo, vào ngày Thiên Chúa thanh tẩy dân của Người bằng Thánh Thần và bằng lửa. Lửa là hình ảnh khát mong của nhân loại hướng về sự thiện tuyệt đối, mà chính Thiên Chúa là sự thiện tuyệt đối làm thoả ước muốn của nhân loại. Đó là loan báo một thời điểm cánh chung cho mọi tôn giáo. Cũng giống như người Tây Phương thường nói: “mọi con đường đều dẫn tới Roma”, người Việt thì ví von cụ thể hơn: “Châu về hợp phố”, Nguyễn Du đã vận dụng cách tài tình:
“Thoa này bắt được hư không.
Biết đâu hợp phố mà mong châu về”.
“Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.” việc thú tôi không là hình thức mới nhưng là một truyền thống của việc bày tỏ lòng sám hối để chuẩn bị tâm hồn được thanh tẩy. Gioan tẩy giả phác hoạ những con đường truyền thống để hướng về một đích điểm, chính Thiên Chúa bảo đảm cho lòng sám hối của nhân loại, một đích điểm dứt bỏ hoàn toàn để tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa.
3. Phép rửa của Chúa Giêsu:
Phép rửa trong Thánh Thần và trong Lửa: “Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi." Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.”
Phép rửa của Chúa Giêsu gắn liền với thời cánh chung, qua bản văn trên chúng ta thấy có một sự nối kết giữa các thời : Cánh chung - thẩm phán - số sót - sám hối. Hoàn thành Cựu Ước trong Tân Ước, Chúa Giêsu đón nhận truyền thống thanh tẩy - nhận phép rửa của Gioan Tẩy giả - và công bó một Phép rửa chung cuộc: “Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra,2 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”. Chúa Thánh Thần làm chứng cho sứ vụ của Chúa Giêsu, chính Ngài là Đấng Mesia toàn dân đợi trông.
Phép rửa nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.".