Chúa Nhật 15 Thường Niên B.
Sau thế chiến thứ nhất, một linh mục trẻ người Pháp được sai đi coi xứ. Cha xách vali lên đường. Đến nơi, cha thấy nhà thờ và nhà xứ đều xiêu vẹo đổ nát.
Nhưng cha không ngã lòng. Cha cùng giáo dân lo tu bổ lại. Chẳng bao lâu, đền thờ vật chất đã hoàn thành. Cha tiếp tục xây dựng đền thờ tâm hồn cho giáo dân.
Vì nhiều hy sinh cực nhọc, cha bị kiệt sức. Nằm hấp hối trên giường bệnh, cha thỏ thẻ với con chiên:
-Tôi vui mừng vì đến giờ phút này tôi đã giữ đúng lời cha tôi khuyên bảo lúc tôi chịu chức linh mục. Người yêu cầu tôi thực hành ba việc : Lúc chết con đừng nợ ai xu nào, lúc nhắm mắt con đừng vướng tội nào.
Và cha đã trút hơi thở cuối cùng, về với Đấng cha đã trọn đời dâng hiến.
Cuộc đời tông đồ là như thế, nó không thơ mộng ung dung ngồi ngắm những mẫu y phục thời trang tung bay trên đường phố; nó không giầu sang tiền bạc như ở các trung tâm thương mại; nó không tự do đó đây như trong các cuộc du lịch vòng quanh thế giới. Đó là cuộc đời phục vụ trong hy sinh gian khổ và nghèo nàn. Nghèo khó đối bản thân đôi khi còn có thể dễ chấp nhận chịu đựng nhưng thật đau lòng khi gặp kẻ hành khất xin một chút của bố thí cho người con mọn mà chúng ta chẳng có gì giúp đỡ. Vậy mà chính Đức Giáo Hoàng tiên khởi của Hội Thánh đã phải trải qua nỗi cực lòng khi nói với người ăn xin chút của bố thí rằng: "Vàng bạc thì tôi không có" (Cv. 3,6). May thay mà vị thánh tông đồ còn được Chúa ban cho nhiều quyền phép, đã chữa lành người què ngồi xin bố thí ở Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp. Phần chúng ta gặp hoàn cảnh tương tự, chúng ta sẽ làm gì? hay chỉ biết ngậm ngùi thương tiếc cho số phận tha nhân.
Cuộc đời tông đồ ngày nay cũng như xưa, tinh thần của Chúa Kitô vẫn không thay đổi như Ngài dậy trong bài Phúc Âm hôm nay cách cụ thể và chi tiết như sau: "Không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép nhưng không mặc hai áo".
Ý Chúa ở đây thật rõ ràng : Xây đền thờ cho Chúa thì Chúa sẽ lo vật liệu; làm công cho Chúa thì Chúa sẽ trả lương. Đừng lo lắng vật chất quá mà lòng dễ bị sao lãng quên đi việc chính yếu là việc xây dựng nước trời. Nhất là đừng nợ nần chồng chất để rồi lương tâm cắn rứt và phải nghĩ sao khi bất ngờ Chúa gọi ta ra khỏi nơi trần thế thức mà lòng còn đang thổn thức với gánh nợ chưa được giải quyết.
Tiền bạc là vấn đề phức tạp mà nhiều người vướng mắc khi thi hành nhiệm vụ. Dù sao đi nữa đó chỉ là phương diện tiêu cực trong cuộc đời truyền giáo, đời linh mục. Mục tiêu chính yếu của lý tưởng các Ngài là mở rộng nước Chúa, phục vụ các linh hồn các linh hồn cả về tinh thần lẫn đời sống thường ngày : Chẳng hạn như tổ chức việc phượng tự, lo việc bác ái, từ thiện v.v. Đời linh mục truyền giáo không phải là cuộc đời ra đi để người ta phục vụ mình : Ăn chỗ nọ, nhậu chỗ kia. Chỉ mong người ta làm phước cho mình. Chúa Giêsu nói không được mang bao bị là thế. Vì bao bị có ý nói ở đây là bao bị quyên góp tiền dâng cúng, đó lại là vấn đề gương mù lớn cho hoàn cảnh thời ấy. Những người quyên góp tiền về cho các thần, họ bị mô tả là "những quân trộn cướp ngoan đạo đi từ làng này sang làng khác". Có một tấm bia của một người tự xưng là nô lệ của nữ thần xứ Sy-ri cho biết, mỗi chuyến đi như vậy anh ta mang về cho nữ thần của mình 70 bao đầy.
Trong khi đó tiền bạc chỉ là vấn đề phụ thuộc, là phương tiện giúp cho việc tông đồ trôi chảy. Công việc chính yếu của vị tông đồ là việc thực thi ý Chúa. Mà chỉ thị của Chúa hôm nay là sự rao giảng thống hối. Sự thống hối là việc làm đầu tiên sau khi con người đã bất hòa với Thiên Chúa do tội nguyên tổ để lại và hằng ngày con người còn phạm thêm nhiều tội lỗi khác. Nhiệm vụ tông đồ dành cho các linh mục, tu sĩ cách cá biệt nhưng lời Chúa nói ở được đây là phải được mọi người mọi người quan tâm đến bằng nhiều phương thế khác nhau :
-Cách bên trong : Âm thầm không rao giảng, không hoạt động nhưng làm việc tông đồ bằng hy sinh hãm mình, chịu đau khổ, đọc kinh cầu nguyện, tham dự thánh lễ v.v. Đó là những ngọn lửa tình mến yêu Thiên Chúa lôi kéo muôn ngàn ân sủng từ trời cao xuống cho các linh hồn.
-Cách bên ngoài : Bằng gương sáng, lời nói việc làm qua việc tiếp xúc với xã hội; cử hành các bí tích; công việc từ thiện; những sinh hoạt đoàn thể, ngay cả các thư từ trao đổi cũng đều là ý chỉ tông đồ lôi kéo mọi người từ bỏ đàng tội lỗi trở về với Chúa.
Câu chuyện sau đây kể về gương sáng chói ngời của việc tông đồ giáo dân : Một cặp vợ chồng thất nghiệp sống ở Dallas, Texas. Họ rất nghèo nàn và thường đi quanh phố xá nhặt những lon bia bằng nhôm để bán cho nơi tái chế. Buổi sáng nọ, họ đang lục lọi trong những thùng đựng rượu, thùng bia vứt làm rác. Bất ngờ một khám phá đau buồn, trong một thùng đặc biệt họ thấy xác của một trẻ sơ sinh. Họ báo cho cảnh sát. Cảnh sát làm một cuộc điều tra nhưng không tìm ra cha mẹ của đứa trẻ. Thế là không có ai đứng ra chôn cất cho đứa bé.
Cặp vợ chồng biết ngay việc phải làm. Họ ra tay chôn cất đứa trẻ thay cho cha mẹ nó một cách tử tế. Vì hoàn cảnh nghèo, người vợ đem cầm vật duy nhất có giá trị là chiếc nhẫn cưới hột xoàn để trả chi phí mai táng. Nhờ đó đứa trẻ được an nghỉ cuối cùng trong quan tài màu trắng có phủ hoa. Nước mắt của cặp vợ chồng tựa như nước mắt của Chúa Giêsu trước nấm mồ của Lazarô !
Trích dongcong.net
Sau thế chiến thứ nhất, một linh mục trẻ người Pháp được sai đi coi xứ. Cha xách vali lên đường. Đến nơi, cha thấy nhà thờ và nhà xứ đều xiêu vẹo đổ nát.
Nhưng cha không ngã lòng. Cha cùng giáo dân lo tu bổ lại. Chẳng bao lâu, đền thờ vật chất đã hoàn thành. Cha tiếp tục xây dựng đền thờ tâm hồn cho giáo dân.
Vì nhiều hy sinh cực nhọc, cha bị kiệt sức. Nằm hấp hối trên giường bệnh, cha thỏ thẻ với con chiên:
-Tôi vui mừng vì đến giờ phút này tôi đã giữ đúng lời cha tôi khuyên bảo lúc tôi chịu chức linh mục. Người yêu cầu tôi thực hành ba việc : Lúc chết con đừng nợ ai xu nào, lúc nhắm mắt con đừng vướng tội nào.
Và cha đã trút hơi thở cuối cùng, về với Đấng cha đã trọn đời dâng hiến.
Cuộc đời tông đồ là như thế, nó không thơ mộng ung dung ngồi ngắm những mẫu y phục thời trang tung bay trên đường phố; nó không giầu sang tiền bạc như ở các trung tâm thương mại; nó không tự do đó đây như trong các cuộc du lịch vòng quanh thế giới. Đó là cuộc đời phục vụ trong hy sinh gian khổ và nghèo nàn. Nghèo khó đối bản thân đôi khi còn có thể dễ chấp nhận chịu đựng nhưng thật đau lòng khi gặp kẻ hành khất xin một chút của bố thí cho người con mọn mà chúng ta chẳng có gì giúp đỡ. Vậy mà chính Đức Giáo Hoàng tiên khởi của Hội Thánh đã phải trải qua nỗi cực lòng khi nói với người ăn xin chút của bố thí rằng: "Vàng bạc thì tôi không có" (Cv. 3,6). May thay mà vị thánh tông đồ còn được Chúa ban cho nhiều quyền phép, đã chữa lành người què ngồi xin bố thí ở Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp. Phần chúng ta gặp hoàn cảnh tương tự, chúng ta sẽ làm gì? hay chỉ biết ngậm ngùi thương tiếc cho số phận tha nhân.
Cuộc đời tông đồ ngày nay cũng như xưa, tinh thần của Chúa Kitô vẫn không thay đổi như Ngài dậy trong bài Phúc Âm hôm nay cách cụ thể và chi tiết như sau: "Không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép nhưng không mặc hai áo".
Ý Chúa ở đây thật rõ ràng : Xây đền thờ cho Chúa thì Chúa sẽ lo vật liệu; làm công cho Chúa thì Chúa sẽ trả lương. Đừng lo lắng vật chất quá mà lòng dễ bị sao lãng quên đi việc chính yếu là việc xây dựng nước trời. Nhất là đừng nợ nần chồng chất để rồi lương tâm cắn rứt và phải nghĩ sao khi bất ngờ Chúa gọi ta ra khỏi nơi trần thế thức mà lòng còn đang thổn thức với gánh nợ chưa được giải quyết.
Tiền bạc là vấn đề phức tạp mà nhiều người vướng mắc khi thi hành nhiệm vụ. Dù sao đi nữa đó chỉ là phương diện tiêu cực trong cuộc đời truyền giáo, đời linh mục. Mục tiêu chính yếu của lý tưởng các Ngài là mở rộng nước Chúa, phục vụ các linh hồn các linh hồn cả về tinh thần lẫn đời sống thường ngày : Chẳng hạn như tổ chức việc phượng tự, lo việc bác ái, từ thiện v.v. Đời linh mục truyền giáo không phải là cuộc đời ra đi để người ta phục vụ mình : Ăn chỗ nọ, nhậu chỗ kia. Chỉ mong người ta làm phước cho mình. Chúa Giêsu nói không được mang bao bị là thế. Vì bao bị có ý nói ở đây là bao bị quyên góp tiền dâng cúng, đó lại là vấn đề gương mù lớn cho hoàn cảnh thời ấy. Những người quyên góp tiền về cho các thần, họ bị mô tả là "những quân trộn cướp ngoan đạo đi từ làng này sang làng khác". Có một tấm bia của một người tự xưng là nô lệ của nữ thần xứ Sy-ri cho biết, mỗi chuyến đi như vậy anh ta mang về cho nữ thần của mình 70 bao đầy.
Trong khi đó tiền bạc chỉ là vấn đề phụ thuộc, là phương tiện giúp cho việc tông đồ trôi chảy. Công việc chính yếu của vị tông đồ là việc thực thi ý Chúa. Mà chỉ thị của Chúa hôm nay là sự rao giảng thống hối. Sự thống hối là việc làm đầu tiên sau khi con người đã bất hòa với Thiên Chúa do tội nguyên tổ để lại và hằng ngày con người còn phạm thêm nhiều tội lỗi khác. Nhiệm vụ tông đồ dành cho các linh mục, tu sĩ cách cá biệt nhưng lời Chúa nói ở được đây là phải được mọi người mọi người quan tâm đến bằng nhiều phương thế khác nhau :
-Cách bên trong : Âm thầm không rao giảng, không hoạt động nhưng làm việc tông đồ bằng hy sinh hãm mình, chịu đau khổ, đọc kinh cầu nguyện, tham dự thánh lễ v.v. Đó là những ngọn lửa tình mến yêu Thiên Chúa lôi kéo muôn ngàn ân sủng từ trời cao xuống cho các linh hồn.
-Cách bên ngoài : Bằng gương sáng, lời nói việc làm qua việc tiếp xúc với xã hội; cử hành các bí tích; công việc từ thiện; những sinh hoạt đoàn thể, ngay cả các thư từ trao đổi cũng đều là ý chỉ tông đồ lôi kéo mọi người từ bỏ đàng tội lỗi trở về với Chúa.
Câu chuyện sau đây kể về gương sáng chói ngời của việc tông đồ giáo dân : Một cặp vợ chồng thất nghiệp sống ở Dallas, Texas. Họ rất nghèo nàn và thường đi quanh phố xá nhặt những lon bia bằng nhôm để bán cho nơi tái chế. Buổi sáng nọ, họ đang lục lọi trong những thùng đựng rượu, thùng bia vứt làm rác. Bất ngờ một khám phá đau buồn, trong một thùng đặc biệt họ thấy xác của một trẻ sơ sinh. Họ báo cho cảnh sát. Cảnh sát làm một cuộc điều tra nhưng không tìm ra cha mẹ của đứa trẻ. Thế là không có ai đứng ra chôn cất cho đứa bé.
Cặp vợ chồng biết ngay việc phải làm. Họ ra tay chôn cất đứa trẻ thay cho cha mẹ nó một cách tử tế. Vì hoàn cảnh nghèo, người vợ đem cầm vật duy nhất có giá trị là chiếc nhẫn cưới hột xoàn để trả chi phí mai táng. Nhờ đó đứa trẻ được an nghỉ cuối cùng trong quan tài màu trắng có phủ hoa. Nước mắt của cặp vợ chồng tựa như nước mắt của Chúa Giêsu trước nấm mồ của Lazarô !
Trích dongcong.net