CN XV Thường Niên (Mc 6:7-13) 13/07/03
Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi
“Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.” Khi sai phái các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã trang bị cho các ông quyền năng cần thiết để đối đầu với quỷ dữ, trái lại về vật chất Ngài yêu cầu các ông cất bước nhẹ tênh không vướng bận hành trang lỉnh kỉnh. Điều kiện lên đường như vậy, giúp các ông hoàn toàn phó thác vào tình quan phòng của Thiên Chúa giữa lúc bôn ba cho công việc Nước Trời. Và một thực tế hết sức rõ ràng là Thiên Chúa đang hoạt động qua con người không xứng đáng của các môn đệ dù các ông bất tài vô tướng; nhưng một khi Chúa đã sai phái thì quyền năng của Ngài ở với các ông. Và ngay từ ban đầu đức Giêsu đã sai các ông đi, chứ họ đã không tự ý ra đi. Nếu họ tự ý làm điều đó hẳn là họ không nhận được quyền năng từ Ngài.
Các môn đệ ra đi rao giảng về Nước Thiên Chúa, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối từ bỏ những lối sống mê muội trong tội lỗi, để tin vào những giới răn mới của đức Giêsu, Đấng Thiên Sai từ trời xuống. Những lời rao giảng mới mẻ này cần có những dấu lạ kèm theo làm bằng chứng hùng hồn đầy sức thuyết phục. Đức Giêsu và các môn đệ ra đi rao truyền Tin Mừng về một Tình Yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, tin đem đến bình an và chứa chan hy vọng cho từng tâm hồn. Chứ đức Giêsu đã không mưu đồ trước là thu phục nhân tâm, sau là chiêu binh mãi mã nổi lên phất cờ khởi nghĩa bành trướng thế lực của mình ở trần gian. Tuy Ngài dư khả năng làm điều đó, nhưng Ngài đã chọn không thực hiện mộng ước thế trần, chỉ quyết một lòng thi hành thánh ý Chúa Cha. Vì nếu chúng ta thực lòng tin vững vàng vào Thiên Chúa Tình Yêu, thì những ham mê thế trần đều hoàn toàn vô nghĩa như bọt bèo.
Lạy Chúa, xin giúp con tin vào Tình Yêu Chúa mỗi ngày một hơn, để con luôn luôn nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cho mọi người như lời thánh Phan-xi-cô Assisi nhắc nhỡ: “Thật là vô ích khi phải chờ đến một nơi nào đó để rao giảng, trừ khi chúng ta bắt đầu rao giảng ngay lúc còn đang đi.”
Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi
“Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.” Khi sai phái các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã trang bị cho các ông quyền năng cần thiết để đối đầu với quỷ dữ, trái lại về vật chất Ngài yêu cầu các ông cất bước nhẹ tênh không vướng bận hành trang lỉnh kỉnh. Điều kiện lên đường như vậy, giúp các ông hoàn toàn phó thác vào tình quan phòng của Thiên Chúa giữa lúc bôn ba cho công việc Nước Trời. Và một thực tế hết sức rõ ràng là Thiên Chúa đang hoạt động qua con người không xứng đáng của các môn đệ dù các ông bất tài vô tướng; nhưng một khi Chúa đã sai phái thì quyền năng của Ngài ở với các ông. Và ngay từ ban đầu đức Giêsu đã sai các ông đi, chứ họ đã không tự ý ra đi. Nếu họ tự ý làm điều đó hẳn là họ không nhận được quyền năng từ Ngài.
Các môn đệ ra đi rao giảng về Nước Thiên Chúa, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối từ bỏ những lối sống mê muội trong tội lỗi, để tin vào những giới răn mới của đức Giêsu, Đấng Thiên Sai từ trời xuống. Những lời rao giảng mới mẻ này cần có những dấu lạ kèm theo làm bằng chứng hùng hồn đầy sức thuyết phục. Đức Giêsu và các môn đệ ra đi rao truyền Tin Mừng về một Tình Yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, tin đem đến bình an và chứa chan hy vọng cho từng tâm hồn. Chứ đức Giêsu đã không mưu đồ trước là thu phục nhân tâm, sau là chiêu binh mãi mã nổi lên phất cờ khởi nghĩa bành trướng thế lực của mình ở trần gian. Tuy Ngài dư khả năng làm điều đó, nhưng Ngài đã chọn không thực hiện mộng ước thế trần, chỉ quyết một lòng thi hành thánh ý Chúa Cha. Vì nếu chúng ta thực lòng tin vững vàng vào Thiên Chúa Tình Yêu, thì những ham mê thế trần đều hoàn toàn vô nghĩa như bọt bèo.
Lạy Chúa, xin giúp con tin vào Tình Yêu Chúa mỗi ngày một hơn, để con luôn luôn nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cho mọi người như lời thánh Phan-xi-cô Assisi nhắc nhỡ: “Thật là vô ích khi phải chờ đến một nơi nào đó để rao giảng, trừ khi chúng ta bắt đầu rao giảng ngay lúc còn đang đi.”