TRONG BỤNG KHÔNG CÓ GÌ
Có tú tài nọ chuẩn bị lên kinh thành để thi, vì mỗi ngày tập viết văn nên rất chán ngán, vợ nhìn thấy tình hình như thế thì nói:
- “Làm văn không dễ dàng, giống như phụ nữ sinh con vậy”.
Chồng nói:
- “Viết văn chương so với sinh con thì khó hơn nhiều”.
- “Tại sao ?”
Chồng trả lời:
- “Bởi vì khi sinh thì chỉ đem con ở trong bụng bà ra là được rồi, nhưng trong bụng ta thì chẳng có gì cả, thì làm gì mà ra được văn chương chứ ?”
Suy tư:
Có những bài văn không thực tế nên ít hấp dẫn người đọc; có những bài luận án chỉ đi “cóp py” lại trên những bài báo nên không đạt chỉ tiêu; có những trang luận án tiến sĩ không phải do mình dày công nghiên cứu, mà chỉ đưa tiền cho người khác viết dùm, cho nên thời gian học đã qua mà không cầm được mảnh bằng trong tay. Bởi vì viết văn hay viết luận án hoặc làm bài luận, thì trong đầu trong óc phải có những khái niệm và đi thực tế thì mới đạt kết quả và hấp dẫn người đọc.
Có một vài linh mục giảng mà giáo dân không ai hiểu gì cả, bởi vì ngài dẫn chứng trong sách này sách nọ chứ không phải do ngài cảm nghiệm được; có những linh mục khi giảng thì hết dẫn chứng tiếng tây đến tiếng tàu nên giáo dân không hiểu gì cả, bởi vì các ngài không phân biệt được bài giảng trong Phúc Âm và bài giảng dạy khi lên lớp giáo lý hoặc kinh thánh.
Bài giảng hay, hấp dẫn là bài giảng được ấp ủ trong bụng, trong óc, trong tim và cảm nghiệm trong cuộc sống, và nhờ ơn Chúa mà diễn đạt qua giọng nói và cử chỉ (dáng điệu) của mình mà giáo dân hiểu được Lời Chúa khi mình giảng.
Đúng là soạn bài giảng cũng khó như bà mẹ sinh con, nhưng càng khó hơn khi trong bụng không có gì cả.
Ha ha ha, chí lí thay !
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Có tú tài nọ chuẩn bị lên kinh thành để thi, vì mỗi ngày tập viết văn nên rất chán ngán, vợ nhìn thấy tình hình như thế thì nói:
- “Làm văn không dễ dàng, giống như phụ nữ sinh con vậy”.
Chồng nói:
- “Viết văn chương so với sinh con thì khó hơn nhiều”.
- “Tại sao ?”
Chồng trả lời:
- “Bởi vì khi sinh thì chỉ đem con ở trong bụng bà ra là được rồi, nhưng trong bụng ta thì chẳng có gì cả, thì làm gì mà ra được văn chương chứ ?”
Suy tư:
Có những bài văn không thực tế nên ít hấp dẫn người đọc; có những bài luận án chỉ đi “cóp py” lại trên những bài báo nên không đạt chỉ tiêu; có những trang luận án tiến sĩ không phải do mình dày công nghiên cứu, mà chỉ đưa tiền cho người khác viết dùm, cho nên thời gian học đã qua mà không cầm được mảnh bằng trong tay. Bởi vì viết văn hay viết luận án hoặc làm bài luận, thì trong đầu trong óc phải có những khái niệm và đi thực tế thì mới đạt kết quả và hấp dẫn người đọc.
Có một vài linh mục giảng mà giáo dân không ai hiểu gì cả, bởi vì ngài dẫn chứng trong sách này sách nọ chứ không phải do ngài cảm nghiệm được; có những linh mục khi giảng thì hết dẫn chứng tiếng tây đến tiếng tàu nên giáo dân không hiểu gì cả, bởi vì các ngài không phân biệt được bài giảng trong Phúc Âm và bài giảng dạy khi lên lớp giáo lý hoặc kinh thánh.
Bài giảng hay, hấp dẫn là bài giảng được ấp ủ trong bụng, trong óc, trong tim và cảm nghiệm trong cuộc sống, và nhờ ơn Chúa mà diễn đạt qua giọng nói và cử chỉ (dáng điệu) của mình mà giáo dân hiểu được Lời Chúa khi mình giảng.
Đúng là soạn bài giảng cũng khó như bà mẹ sinh con, nhưng càng khó hơn khi trong bụng không có gì cả.
Ha ha ha, chí lí thay !
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
