Hôm nay chúng ta được chứng kiến một ngày “thu nhỏ” phản ánh cuộc đời của Chúa Giêsu. Từ sáng sớm, Đức Giêsu đã tìm đến nơi thanh vắng để cầu nguyện. Không phải vì Ngài thiếu ơn để xin ơn như chúng ta, nhưng Ngài cầu nguyện để sống sức sống sâu xa với Thiên Chúa Cha. Sức sống ấy sẽ là sức mạnh, sẽ là quyền năng để Ngài trao ban cho tất cả những người mà các tông đồ nói “mọi người đều đi tìm Thầy”(Mc 1,37), họ là những người ốm đau, bệnh tật, đủ thứ bệnh; họ là những người bị ma quỉ ám hại, họ là những người không những thể xác ốm đau mà tinh thần cũng yếu ớt. Chúa Giêsu đến với họ vì tình thương, Ngài chữa lành những người ốm đau bệnh tật, Ngài đã xua trừ ma quỉ, Ngài rao giảng Tin Mừng để tất cả những ai thành tâm thiện chí được đón nhận ơn cứu độ. Cuộc đời của Đức Giêsu như được tóm lại trong một ngày để chúng ta thấy rõ Người vất vả như thế nào. Nhưng sự vất vả ấy là tất cả những gì phục vụ trong yêu thương.
Chúa Giêsu phục vụ như tấm lòng của người mẹ với cánh tay săn sóc của người cha và với bước chân của người tông đồ đi loan báo cho các thành lân cận, cho các làng còn ở xa. Ở đâu Ngài cũng chú trọng đặc biết tới việc loan báo Tin Mừng cứu độ, vì đó là đối tượng để Ngài phục vụ. Những linh hồn còn chìm trong bóng tối phải được thấy ánh sáng. Những người nằm trong bóng của sự chết phải được nhìn thấy sự sống xuất hiện. Vì vậy, loan báo Tin Mừng là đưa ánh sáng vào nơi tối tăm, đem sự sống chiếu soi những nơi chết chóc. Loan báo Tin Mừng cũng có nghĩa là để cho những người khiêm tốn bé mọn thấy mình được chúc phúc. Loan báo Tin Mừng cũng còn là để con người nhận ra phương thế đạt tới ơn cứu độ đời đời, khi họ biết sám hối và tin vào Tin Mừng. Loan báo ơn cứu độ, nhưng Đức Giêsu không chỉ nói mà không thực hành. Cánh tay của Ngài đặt trên những bệnh nhân cho họ được khỏi, để không phải là thi thố quyền năng cho bằng tình thương giãi tỏa.
Bằng tình yêu thương, Đức Giêsu đã dùng tất cả quyền năng để trao cho họ. Họ được khỏi bệnh tật, đó là những người bị quỉ ám được lành bệnh và tỉnh táo. Tất cả những điều đó không phải là mục đích Chúa đến trong trần gian nhưng là những hoa trái dồi dào của lòng thương xót. Chúa đi qua nhưng không vô tình. Chúa luôn luôn để ý tới những đàn chiên còn chưa thuộc đàn này, những thành phố và làng mạc chưa được nghe loan báo Tin Mừng, nhưng Chúa không bỏ rơi những người xung quanh. Vừa chữa lành bệnh, vừa loan báo Tin Mừng, vừa yên ủi những người ở gần, vừa hướng tới những người ở xa. Một ngày làm việc của Chúa không có lúc nào nghỉ ngơi, mặc dù Chúa luôn dặn các tông đồ “Các con hãy biệt riêng ra, tìm nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”(Mc 6,31). Không phải là để thoái thác nhiệm vụ nhưng là để tâm hồn kết hợp với Thiên Chúa. Lấy sức mạnh từ trời, lấy sự hiệp thông làm nguồn ơn để trao ban. Một ngày của Chúa, từ sức sống sâu xa trong Ba Ngôi Thiên Chúa, đến việc trao ban và loan báo Tin mừng, tất cả đều cho chúng ta thấy đối tượng phục vụ của Chúa Giêsu là vô biên giới và cũng vượt mọi thời gian.
Vượt thời gian vì một ngày làm việc của Chúa không có ngơi nghỉ, không có giờ riêng. Một không gian làm việc của Chúa không cố định ở một nơi, tất cả đang ở phía trước. Những lời mời gọi, những vùng tối tăm, những nơi chưa nghe loan báo Tin Mừng. Đức Giêsu luôn luôn là trao ban, là bước tới, là cứu vớt và là chiếu giãi. Ánh sáng của Ngài là ánh sáng cứu độ. Vì thế Chúa muốn cho tất cả những ai đến với Chúa đều làm con cái ánh sáng. Ngài không cho ma quỉ nói vì nó là con cái của tối tăm, Ngài đuổi chúng ra khỏi những người mà nó ám, bởi vì con cái tối tăm không được làm hại con cái ánh sáng. Một ngày làm việc của Chúa là một ngày của lòng thương xót. Vì vậy Chúa quát nạt chúng khiến cho chúng im lặng, không cho tiếng nói của giận hờn, oán ghét vang lên.
Quan sát một ngày làm việc của Chúa, chúng ta cũng thấy bản thân chúng ta được lôi kéo đến với trung tâm tình thương. Mắt chúng ta cũng được mở ra để nhìn thấy ánh sáng từ nơi Chúa giãi tỏa. Có nhiều người nghĩ rằng, tiếc thay vì tôi không được sống đồng thời với Chúa Giêsu, tôi không được ở trong số đám đông để quan sát Chúa làm, để nghe lời Chúa dạy và để được Chúa chữa lành. Họ quên mất lời thư Do Thái khẳng định: “Đức Kitô hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi”(Dt 13,8). Những gì Chúa làm trong Tin Mừng thì Chúa cũng đang thực hiện ngay ngày hôm nay với mỗi người chúng ta. Điều quan trọng là, người ta phải biết mình là bệnh nhân mới tìm đến thầy thuốc, biết mình yếu đuối tật nguyền mới chạy đến để Chúa chữa cho, biết mình là người thiếu thốn mới chạy đi để tìm Thầy. Vào thời Chúa Giêsu, các tông đồ nói: “Mọi người đều đi tìm Thầy”, và thế kỷ XX này tiếng nói đó vẫn vang lên: “Mọi người đều đi tìm Thầy”:
- Những người đi tìm tiền của vật chất rồi kết thúc trong một cái kết lạnh lùng, bội bạc mới vội vàng đi tìm Thầy;
- Những người đi theo những công danh sự nghiệp, để rồi cuối cùng rơi xuống như một cái bóng, vội vã đi tìm Thầy;
- Những người suốt đời mải mê với sự nghiệp, thao thức với những ham thanh chuộng lạ, cuối cùng mở mắt thấy con số không (0), vội đi tìm Thầy;
- Những người gồng gánh nặng nề ở mọi thời đại đã cảm thấy cuộc đời nặng trĩu những âu lo, cần được nghỉ ngơi, cần được bình an liền đi tìm Thầy;
- Những người hôm nay bệnh Stress của thời đại, thấy mình căng thẳng thần kinh, thấy mình không còn đủ sức để bước tới, liền vội vã đi tìm Thầy;
- Những người tin tưởng vào khoa học, tin tưởng vào tương lai thấy tất cả chỉ là giả thuyết, vội vã đi tìm chân lý. “Mọi người đều đi tìm Thầy”!.
Thế giới của chúng ta hôm nay, có quá nhiều những người nghĩ rằng, cuộc sống sẽ tươi đẹp khi tôi có tiền và có sức khỏe để đi du lịch. Cuộc sống của những người hôm nay, tưởng rằng mình sống một thế giới ảo trong internet, có thể làm cho họ trở thành tiên, thành phật, họ vội vã trở về với thực tế và đi tìm Thầy. Nói tóm lại, ở mọi thời đại, con người ham thanh chuộng lạ, đứng núi nọ, trông núi kia cao, bỏ mồi bắt bóng, sớm muộn rồi cũng sẽ nhận ra và rồi họ vội vã đi tìm Thầy. Điều quan trọng là, đừng để thời gian quá muộn, vì như người ta nói: “Cả đời không chịu mở mắt, đến lúc mở mắt thì thấy người ta đang vuốt mắt cho mình rồi”.
Không! Hãy biết đi tìm Thầy ngay hôm nay, ngay giờ này. Mỗi người chúng ta hãy đứng dậy. Trỗi dậy là động thái của những người con biết hối lỗi, biết tin vào Tin Mừng, biết khám phá ra sự thật không có toàn vẹn trong chân lý từng mảnh ở thế gian này, biết tiền của vật chất và mọi sản phẩm của nó đều từ bùn đất mà ra. Họ cần phải đi tìm Lời của chân lý, sức sống vĩnh cửu và con đường dẫn tới sự sống đời đời ấy. Họ biết đi tìm Thầy!
Vâng, hôm nay chúng ta cũng hãy chạy đi tìm Thầy khi thời gian còn kịp. Sớm, không phải là sớm, nhưng muộn thì chưa đến nỗi. Hãy trỗi dậy ngay để đi tìm Thầy, bởi lẽ Thầy đang chờ đợi chúng ta. Xin đừng để thời gian qua đi và đêm đen sập xuống, lúc đó không còn gì để nói được nữa. Lúc người ta vuốt mắt mình rồi thì còn đâu để mở mắt lại lần nữa? Đời con người ngắn ngủi. Victor Hugo (1802 -1885) nói: “Đời người là: “Thở ra, hít vào, thở hắt ra!”. Đừng để đến lúc thở hắt ra mới phàn nàn thì không kịp nữa.
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Mọi người đều đi tìm Thầy.
Hôm qua, hôm nay hay mai ngày, con vẫn tìm Thầy.
Vì Thầy là thầy thuốc chữa bệnh.
Vì Thầy là chân lý dạy cho con đường đi.
Vì Thầy là ánh sáng để xóa tan tối tăm trong chúng con.
Vì Thầy là tiếng nói của đời đời,
phá tan sự điếc lác của chúng con.
Vì Thầy là sự sống vĩnh cửu,
đem lại cho chúng con sự sống đích thật.
Xin Thầy hãy đến,
chữa lành vết thương tật bệnh thiêng liêng trong linh hồn chúng con.
Xin Thầy hãy đến,
để nói cho chúng con những lời hằng sống,
để chúng con khỏi nghe những lời phỉnh phờ của thế gian.
Xin Thầy hãy đến,
nói cho chúng con lời Tin Mừng
để chúng con khỏi chìm trong tin tức.
Và cuối cùng, xin Thầy hãy đến,
cho chúng con một mùa xuân vĩnh cửu,
một mùa xuân bất diệt để chúng con
khỏi đắm chìm trong một mùa xuân chóng tàn phai,
một mùa xuân sẽ kết thúc vào một mùa đông tàn héo trong tương lai.
Xin Thầy hãy đến, cho chúng con tìm được đường, sự thật và sự sống đời đời. Amen.