LƯỚI CÁ, LƯỚI NGƯỜI

Chúa Giêsu ra một hiệu lệnh rất ngắn gọn: “Hãy theo Ta. Ta sẽ cho các ngươi trở nên những kẻ chài lưới người ta” (Mc 1,17). Đơn giản chỉ có thế. Nhưng từ lưới cá sang lưới người là cả một thế giới. Phêrô đã bước từ một thế giới này sang một thế giới khác.

Từ thế giới của người lao động, chân lấm tay bùn và nghề ngư dân từ xưa đến nay chẳng mấy đời được trọng vọng. Ngư dẫn vẫn là thành phần thấp mũi bé miệng trong thế giới của mọi thời đại. Trong khi đó, chinh phục con người là đỉnh cao của trí tuệ. Từ lưới cá lên lưới người là đi từ bậc thang thấp nhất lên đến bậc làm thầy thiên hạ. Tất cả những điều đó, Phêrô không tự mình mà có nhưng là từ hiệu lệnh của Đức Giêsu: “Hãy theo Ta. Ta sẽ cho các ngươi trở nên những kẻ chài lưới người”. Chúng ta còn nhớ, sau này Phêrô thả lưới suốt đêm mà không được con cá nào. Nhưng vì vâng lời Thầy thả lưới nên mẻ cá lạ đó đã đầy cả hai khoang thuyền. Phê rô biết đó không phải là công lao gì của mình mà đó là sự hiện diện của Thầy nên ông sấp mình xuống sợ hãi kêu lên: “Lạy Thầy, xin tránh xa con ra vì con là kẻ có tội” (Lc 5,8). Biết được như vậy vì Phêrô nhận ra mình còn yếu lòng tin vào Đấng quyền năng cao cả đang luôn sống ở bên mình.

Khi Chúa gọi Phêrô cũng như gọi Giacôbê và Gioan, những môn đệ đầu tiên đi theo Chúa. Chưa có gì là ngăn trở xảy ra. Tất cả đều đi theo một hướng thuận, rằng Giacôbê và Gioan, Phêrô và Anrê đã bỏ lưới bỏ thuyền, từ biệt cha và người làm công để đi theo Đức Giêsu. Đó là bốn môn đệ đầu tiên. Sự việc nhìn từ bên ngoài xem ra cũng nhẹ nhàng, nhưng thật ra đó là một sự ra đi, một sự từ bỏ và phải làm việc với đức tin mới có được hành vi tốt đẹp như vậy, dứt khoát như thế. Phêrô được biến đổi, cũng như các tông đồ được biến đổi không phải là vì trí khôn của các ông trở nên thông tuệ, mà là chính từ sự ra đi từ bỏ để biết vâng theo thánh ý Chúa, và sự từ bỏ ấy không làm mất đi ý chí tự do của con người. Thiên Chúa yêu thương và tôn trọng tự do. Người kêu gọi những môn đệ đầu tiên này, họ có quyền ở lại trên thuyền không bước theo Đức Kitô. Nhưng thái độ của họ là biết vâng theo Đức Kitô, họ vào từ giã cha, từ giã mọi người bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ bao nhiêu kỷ niệm, bỏ nghề nghiệp làm ăn vốn đã đi vào trong cuộc sống của họ để đi theo Đức Giêsu. Động thái đó không dễ dàng. Và đó lại là điều kiện để Thiên Chúa huấn luyện và biến đổi. Chúng ta so sánh công việc này với hai tiếng xin vâng của Đức Maria. Bởi vì Đức Maria đã dấn thân vào chương trình cứu độ của Đức Giêsu Kitô bằng hai tiếng “Xin vâng”, các tông đồ hôm nay cũng bắt đầu lên đường đi theo chương trình Cứu độ của Đức Giêsu Kitô bằng hai tiếng “Đi theo”. Xin vâng trong tư tưởng và đi theo bằng việc làm. Đó là những động thái dứt khoát của đức tin như Abraham ngày xưa bỏ quê cha đất tổ ra đi tới một miền vô định, chỉ biết lời hứa của Chúa ở phía trước. Đức tin là như thế!.

Nhưng người ta sẽ tự hỏi đức tin như thế có phải là một cuộc phiêu lưu không? Đức tin như thế có phải là một sự liều lĩnh không?. Đức tin là một cuộc phiêu lưu nhưng không liều lĩnh. Bởi vì, ra đi theo lời hứa, ra đi theo tiếng gọi. Các tông đồ là người đã có sự dứt khoát. Bằng chứng là sau này, khi Chúa giảng về bánh hằng sống: “Ta là thật của ăn, máu Ta là thật của uống” đã khiến cho những người Do Thái tảy chay, bỏ Chúa: “Lời này chói tai quá. Ai mà nghe được” Chúa đã hỏi các tông đồ: “Phần các con có bỏ Thầy mà đi không?”. Nếu các ông bỏ Thầy thì Ngài cũng không tìm cách để giữ lại vì Chúa luôn luôn tôn trọng tự do của con người. Nhưng điều mà Phê rô thực hiện hôm nay nhất quán với điều mà Phê rô thưa với Chúa trong thời điểm sau này. “Thưa Thầy, chúng con bỏ Thầy thì chúng con đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Nhìn vào tiên tri Giona ta rút được một bài học: Tiên tri Giona không chịu tin tưởng vào lời của Chúa hay chính xác hơn là không dám tin tưởng ở chính bản thân mình đã tạo nên một sự phân vân dao động. Ông bỏ trốn, bị ném xuống biển, vào bụng cá ba đêm ngày, sau đó cá lại nhả Giona lên bờ và Chúa vẫn tiếp tục định cho ông làm tiên tri báo họa cho dân thành Ninive. Ông đã miễn cưỡng thi hành sứ mệnh của mình, nửa tin nửa ngờ, nửa sợ hãi đã khiến cho ông đi hết từ nôn nóng này đến nôn nóng khác. Bỏ trốn Chúa không được thì rao giảng. Rao giảng rồi chờ kết quả. Kết quả không được lại kêu trách Chúa. Một thái độ như vậy còn vật vờ, chưa phải là dứt khoát. Bởi vì Thiên Chúa có thể biến đổi lòng người trong giây lát và cả một dân thành Ninive lớn như vậy, nhờ một người tiên tri và chính người tiên tri đó cũng không có chắc chắn trong niềm tin của mình, vậy mà cả một thành phố đã được biến đổi. Từ đó, chúng ta thấy con người được biến đổi là nhờ lời Chúa chứ không nhờ tài năng của con người và sự biến đổi ấy là sự biến đổi của Thánh Thần Thiên Chúa. Trong Tin Mừng Chúa dùng từ ngữ “Ta cho ngươi từ lưới cá nên lưới người”, là chứng tỏ quyền năng của Chúa chứ không phải là nhờ học thức hay là nhờ một phép lạ nhiệm mầu từ đâu ập đến.

Lời của Chúa là Lời Hằng Sống (Logos), lời biến đổi, lời linh nghiệm như thế. Cho nên khi Chúa loan báo: “Thời giờ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã đến gần” thì Thánh Phaolô là người hơn ai hết ý thức về điều này đã khuyên chúng ta rằng “Vì thời giờ chóng qua nên ai có thì cũng như không có. Ai mua cũng như không hưởng dùng vì bộ mặt thế gian này đang qua đi”. Những lời khuyên của thánh Phaolô không có nghĩa là báo trước về ngày tận thế hay là đứng trước lối sống tiêu cực của trần thế. Thánh Phaolo đã đứng ra bên ngoài của cả hai thái độ đó. Ngài không tiêu cực, ngài cũng không báo họa. Nhưng khi Thiên Chúa xuất hiện thì đó chính là thời giờ đã mãn. Và vì vậy, chúng ta đang sống vào thời đại cuối cùng. Thời đại mà Thiên Chúa đem yêu thương, đem ơn cứu độ đến cho toàn thế giới, muôn muôn thế hệ. Nếu chúng ta không ý thức được điều này thì chúng ta sẽ làm hư ơn cứu độ của Chúa. Cũng như hôm nay, chúng ta đã đến sát 365 ngày và một năm đang qua đi. Có rất nhiều người đã không thấy bao nhiêu ân huệ và tình thương của Chúa. Họ chỉ thấy những đổ vỡ, những vấp ngã, những phàn nàn và họ mong sang năm mới này họ sẽ được may mắn hơn. Họ không hiểu rằng thời giờ là của Chúa.

Nếu hôm nay chúng ta biết tạ ơn Chúa, biết ý thức về thời giờ mà Chúa ban cho chúng ta, về triều đại mà chúng ta đang sống thì chắc chắn, mỗi người chúng ta sẽ sử dụng thời giờ của Chúa một cách ý nghĩa hơn và ý nghĩa cuộc sống của chúng ta sẽ được nhân lên.

Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chính Chúa đã dạy chúng con chân lý bừng sáng,
thời giờ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã đến gần.
Chúa còn chỉ cho chúng con rõ,
hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
Xin cho chúng con đừng đi ra ngoài đường lối của Chúa.
Vì dẫu cho chúng con chỉ là những ngư dân thấp hèn,
con người thô kệch,
nhưng Lời của Chúa,
cánh tay quyền năng của Chúa
có thể biến đổi chúng con trong chốc lát
để biến chúng con thành
những tông đồ làm vườn nho cho Chúa.
Xin cho chúng con biết tin tưởng vào Tin Mừng.
Biết sám hối và canh tân.
Biết sử dụng thời giờ và ân huệ Chúa ban
để chúng con tìm tới triều đại của Nước Chúa.
Vì triều đại của Nước Chúa đã đến gần.
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến trong gia đình con,
trong tâm hồn con,
và trong Năm Mới Nhâm Thìn,
đang đến với mỗi người chúng con. Amen.

LM Phêrô Nguyễn Hồng Phúc