9 – “THỨ BỐN THẢO KÍNH CHA MẸ”
Tôi đã chứng kiến một thằng nhóc 12 tuổi, hất nhào mâm cơm xuống đất, và mẹ nó thì ngồi khóc, chứ không nói một tiếng nào, lý do đơn giản: bà mẹ nấu cơm không ngon.
Tôi cũng đã thấy một cô gái nói chì chiết với bà mẹ, trong lúc đó, bà mẹ im lặng quét nhà, lý do thật đơn giản: bà quên phơi áo quần cho cô ta.
Tôi cũng đã từng can ngăn một thanh niên, xách dao phay rượt ông bố, lý do cũng thật đơn gỉn: anh ta bị bố đánh vì chơi với bạn xấu. Và có rất nhiều cảnh tương tự như trên mà tôi và các bạn đã thấy qua.
Điều răn thứ bốn của Thiên Chúa: Thảo kính cha mẹ.
Có bạn thanh niên đã vung tay nói hùng hồn với tôi về cha mẹ mình: “Ai biểu đẻ tui ra làm chi, đẻ ra thì phải nuôi”. Bạn thanh niên này nói rất đúng và cũng rất sai. Thiên Chúa đã trao cái quyền tạo dựngcho những người làm cha làm mẹ, nhưng sự sống thì Thiên Chúa nắm giữ “độc quyền”, độc quyền hơn cả phòng công chứng thành phố, Ngài không trao cho ai cả, nhưng anh có hình hài, anh có sự sống, và ai đã làm cho anh được to con lớn xác như ngày hôm nay thế, chắc là anh được con khỉ hay con sói nuôi như Tazzan chắc? Vì thế cho nên khi anh bạn thanh niên này vung tay tuyên bố như trên, thì cũng có nghĩa là anh ta đang chửi Thiên Chúa, đúng vậy, vì khi sinh con, cha mẹ đã cộng tác vào chương trình tạo dựng kỳ diệu của Thiên Chúa, và con cái chính là hồng ân của Thiên Chúa ban cho cha mẹ, như lời thánh vịnh đã ca tụng:
“Này con cái là hồng ân của Chúa.
Con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban ”( Tv 127,3).
Hồng ân, tức là món quà quý báu, mà anh bạn thanh niên này chính là món quà quý báu mà Thiên Chúa đã ban cho cha mẹ anh ta, tại sao lại nói như thế, chẳng lẽ anh bạn này không muốn trở thành món quà quý báu sao? Không cần phải hất hủi cha mẹ mới gọi là bất hiếu: phát biểu như anh bạn trên, hất đổ mâm cơm chư nhóc con trên, hay như cô gái chì chiết mẹ vừa kể trên, cũng là đại bất hiếu rồi vậy.
Các bạn trẻ thời nay thường hay viện cớ cha mẹ già cả, lỗi thời, không hợp với thời đại con cháu nữa, mà đối xử với cha mẹ, lắm lúc, như một người đầy tớ không bằng. Dù cha mẹ già cả, dù cha mẹ lẩm cẩm hay dù cha mẹ là một người mang bệnh tâm thần chăng nữa, thì cũng là người đã sinh ra mình, vẫn là người đã được Thiên Chúa ủy quyền thay mặt Ngài mà sinh thành, dạy dỗ, nuôi dưỡng chúng ta, cho nên chúng ta phải luôn luôn tôn trọng và kính yêu cha mẹ, đó chính là thảo hiếu rồi vậy. Giáo lý công giáo đã nói cho chúng ta biết phải thảo kính cha mẹ như thế nào, tôi nghĩ rằng, các bạn trẻ ai cũng đã đều học qua (không thuộc thì không được rước lễ vỡ lòng vậy), nhưng tôi cũng cứ nhắc lại để chúng ta cùng nhau trò chuyện cho có “căn bản” hơn. Giáo lý công giáo dạy rằng : “phải thảo kính cha mẹ khi các ngài còn sống, cũng như khi các ngài đã qua đời.
Khi cha mẹ còn sống, thì phải hết sức phụng dưỡng, vâng lời và không làm cho cha mẹ buồn. Khi cha mẹ qua đời, bổn phận làm con phải luôn cầu nguyện cho cha mẹ được hưởng phúc thiên đàng”.
Có một điều rất quan trọng mà chúng ta không biết hay không để ý, đó là: dù chúng ta đã già, tóc hai màu như cha mẹ, có con cháu đầy đàn, dù chúng ta có làm ông thủ tướng, làm ông cha cố, làm bà xơ dì phước, hay làm chức phận này nọ trong xã hội, thì đối với cha mẹ, các ngài vẫn luôn luôn coi chúng ta như là những đức con còn nhỏ, vẫn luôn quan tâm như hồi chúng ta còn bé vậy. Đó là một dấu chứng của tình mẹ cha thương con bao la như biển Thái bình.
Còn chúng ta, cha mẹ còn sống trước mắt chúng ta đó, chúng ta phải thảo hiếu như thế nào?
-Khi cha mẹ còn sống- điều làm cho cha mẹ vui lòng nhất, sung sướng nhất, thích thú nhất nơi con cái mình, đố các bạn trẻ đó là điều gì? Là sự VÂNG LỜI. Tôi dám bảo đảm với các bạn là cha mẹ chúng ta thích nhất là sự vâng lời của chúng ta đối với các ngài. Của lễ đẹp nhất mà Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha chính là vâng lời, là phục tùng thánh ý của Cha hoàn toàn: “Người còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8)
Vâng lời cha mẹ, đó là tỏ rõ sự hiếu thảo của con cái, đó cũng là sự hãnh diện của cha mẹ khi có đứa con biết vâng lời mình. Các ngài thường đem sự vâng lời của con cái đi “khoe” cho hàng xóm biết: “con tôi nó rất ngoan, không bao giờ làm trái ý tôi”. Chúa Kitô cũng sẽ nói với Cha Ngài như thế: “Nó vâng lời cha mẹ giống như con vâng lời Cha vậy”.
Thật hạnh phúc biết bao cha mẹ nào có đứa con biết vâng lời. Bởi vì: “Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha thì sẽ được vui mừng vì con cái, Khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. (Hc 3,3-5).
-Cái hiếu thảo to lớn thứ hai là săn sóc, phụng dưỡng cha mẹ. Dĩ nhiên là khi các ngài còn sống, còn sống mới săn sóc, còn sống mới phụng dưỡng.
Nhưng săn sóc như thế nào? Có người săn sóc cho cha mẹ như thế này: mỗi tháng đều gởi tiền cho cha mẹ tiêu xài, nhưng chẳng bao giờ dẫn vợ con về thăm cha mẹ, đây không phải là hiếu thảo, mà là bố thí cho cha mẹ.
Có người lại săn sóc cha mẹ như sau: từ thành phố về quê xa quá, đi lại tốn tiền mà thêm mệt nhọc, bèn đem mẹ lên thành phố ở nhà mình, để gọi là mẹ con gần gũi bên nhau, nhưng khi mẹ về ở trong nhà con của mình, mẹ rất ít khi gặp con của mình, vì con đi làm từ sáng đến tối, hoặc cùng bạn bè nhậu nhẹt, nên không có thời giờ để mẹ con trò chuyện, mẹ cũng chẳng dám bước lên nhà trên, vì nó quá sang trọng, mà mẹ rờ tới cái gì cũng bị con dâu dòm ngó và lấy giẻ lau lại, sợ cái chai cái lọ, ly tách bị dơ, đến nỗi bạn bè của con tưởng bà là người ở, người làm công… …Đây càng không phải là đứa con hiếu thảo với cha mẹ, mà là cha mẹ hiếu thảo với con cái.
Lại có người hiếu thảo với cha mẹ cách quái gỡ như thế này: Mỗi ngày trước khi đi làm thì ra lệnh cho mẹ mình: thau áo quần con bỏ trong thau, mẹ đem giặt cho con; trưa nay có bạn trai của con đến chơi, mẹ nhớ quét nhà, đừng hút thuốc lá hôi lắm, anh ấy chịu không nỗi, đừng thế này và đừng thế nọ. Đây không phải là phụng dưỡng cha mẹ, mà là bắt cha mẹ phụng dưỡng mình.
Cha mẹ không cần chúng ta cho các ngài tiền để tiêu vặt, cha mẹ chỉ muốn chúng ta thỉnh thoảng ghé thăm các ngài, nói chuyện trên trời dưới đất (chuyện tiếu lâm), chuyện học hành của cháu chắt, chuyện nhà chuyện cửa của chúng ta, là các ngài vui hơn có bạc triệu trong tay. Dùng vật chất để săn sóc cho cha mẹ, để cha mẹ không thiếu thốn trong tuổi già là một điều tốt, nhưng các ngài chỉ muốn tận mắt nhìn thấy “thằng cu Ty nghịch ngợm, con Tý bụ bẫm” của mình ngày xưa thì mới vui lòng> Nếu chúng ta đối xử đơn sơ như cách nghĩ đơn sơ của cha mẹ già thì đó chính là hiếu thảo với cha mẹ vậy.
Hiếu thảo với cha mẹ khi các ngài còn sống, đó là việc làm chính đáng mà Thiên chúa mà đã ban thành lề luật cho con người. Ai thảo hiếu với cha mẹ thì đã vâng lệnh Thiên Chúa rồi vậy (Hc 3-7). Khi còn nhỏ, chúng ta hiếu thảo với cha mẹ bằng cách: vâng lời các ngài trong mọi việc một cách đơn sơ, hồn nhiên, khi đến tuổi thanh niên, chúng ta hiếu thảo với cha mẹ bằng cách: phục tùng các ngài trong khiêm tốn và hồn nhiên, khi đã gia đình lập gia đình, chúng ta hiếu thảo với cha mẹ bằng cách: dạy cho con cái mình biết tôn kính, yêu mến ông bà, bởi vì khi chúng nó yêu mến ông bà, thì cũng chính là chúng chúng ta hiếu thảo với cha mẹ vậy.
Khi chúng ta đã già, có cháu có chắt, thì sự hiếu thảo của chúng ta đối với cha mẹ (nếu các ngài còn sống), không gì hay hơn là trở nên người “bạn già” của các ngài, bởi vì lúc ấy, chỉ có chúng ta (đã trải qua quá trình làm cha mẹ) mới hiểu và thông cảm được với các ngài, và đó cũng là tấm gương hiếu thảo cha mẹ sống động cho con cái, cháu chắt của chúng ta bắt được.
-Khi cha mẹ qua đời- Việc hiếu thảo to lớn nhất mà ai cũng biết, đó là cầu nguyện cho các ngài. Phải cầu nguyện như thế nào? Theo tôi thì khi cha mẹ còn sống hay đã qua đời, đều phải săn sóc các ngài và cầu nguyện cho các ngài. Có người sẽ cười tôi và nói: chết rồi còn săn sóc gì nữa, chỉ cầu nguyện thôi.
Giáo hội cho phép chúng ta được hỏa táng, và lấy tro đựng vào trong một cái hủ làm sẵn, gọi là hủ hài cốt, rồi gởi vào trong nhà thờ, rất gọn gàng, sạch sẽ và con cái dễ dàng thăm viếng. Đây là lúc chúng ta săn sóc: mỗi ngày chúng ta đến nhà thờ dâng thánh lễ, sau đó đến “nói chuyện” với cha mẹ rất thân tình, êm ái, và kể lể những khổ cực, những vui buồn của mình như khi cha mẹ còn sống vậy, cho cha mẹ nghe, đó không phải là săn sóc sao?. Đứng trước hài cốt của cha mẹ, chúng ta vừa cầu nguyện với Chúa, vừa nói chuyện với các ngài, thật là hiếu, kính đôi đường vậy. Có người một năm hai lần mới đến thăm hài cốt cha mẹ mình, đó là ngày giỗ cha mẹ mình và ngày lễ các đẳng linh hồn (2.11) Có người rất ít khi xin lễ cầu nguyện cho cha mẹ đã qua đời, hồi tôi còn giúp xứ cho một họ đạo nhỏ ở Sài gòn, nhiều năm phụ trách việc nhận tiền xin lễ và ý lễ của giáo dân, rồi phân chia ý lễ trong tuần để cha sở dâng lễ theo ý người xin. Tôi để ý thấy có nhiều người luôn xin lễ cho linh hồn ông bà cha mẹ, mà không bao giờ tới nhà thờ dâng thánh lễ !
Có một giáo dân nói với tôi: “Miễn là có xin lễ, đừng quên ông bà cha mẹ là được rồi, đi lễ cũng thế mà thôi, Chúa cũng biết!” – “Miễn là” cũng đồng nghĩa với guợng ép trong tình yêu, như một cô gái nọ đã mách nước cho cô bạn của mình: “mầy không thương thằng cha đó cũng được, “miễn là” mầy nhận lời đi chơi với nó là xong ngay, có tiền xài…”
– Nếu cha mẹ nghe được chữ “miễn là” của đứa con nói, thì chắc các vị ấy buồn ghê lắm, mà Thiên chúa cũng chẳng ban ơn cho đứa con “miễn là” ấy đâu. Cầu nguyện cho cha mẹ khi các ngài qua đời, không phải là chuyện dị đoan, nhảm nhí mà là bổn phận của con cái đối với cha mẹ, và cũng là tuyên xưng niềm tin vào kẻ chết sống lại của chúng ta: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại…”; không phải xin lễ cho ông bà cha mẹ, hay là những người đã qua đời là chuyện ngày nay, mà đã có từ xưa trong thời cựu ước: “Ông Giuda đã quyên được khoảng hai ngàn đồng bạc, và gởi vể Giêrusalem để xin dâng lễ đền tội; ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại ” (2Mcb 12,43).
Khi các ngài còn sống, chúng ta đem những của ngon vật lạ để cha mẹ dùng, nhưng khi chết rồi, thì không thể dâng cho cha mẹ những thức ăn ấy nữa, mà chính là lời cầu nguyện và những việc làm hy sinh, bác ái của chúng ta.
Có người, khi cha mẹ còn sống, để cha mẹ thiếu thốn mọi cái trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng khi cha mẹ vừa qua đời, quan tài còn để trong nhà, thì tổ chức ăn uống nhậu nhẹt rùm beng, gọi là để cha mẹ “nở mặt nở mày”, để gọi là đứa con có hiếu! Mà cha mẹ mặt mày lúc đó đã thối rữa, còn đâu nữa mà nở mặt với không nở mặt chứ! Chẵng qua là cái dịp (cha mẹ chết) để có cơ hội ăn uống nhậu nhẹt “hợp pháp” mà không bị ai quấy rầy mà thôi (không phải ai cũng như thế cả đâu), các ngài đang cần lời cầu nguyện và hy sinh của con cái mình. Có những người con, cha mẹ vừa nhắm mắt tắt hơi, thì la ó, chửi nhau tùm lum, kiện nhau ra tòa, để giành giựt gia tài, mà quan tài cha mẹ còn “nằm chình ình” ở đó mà chẳng thấy đứa con nào giành cả, đúng là đại bất hiếu “trời không dung đất không tha”, cũng có nghĩa là: Chúa không chúc phúc, mà người đời cũng không quên việc làm bất hiếu này của họ.
Các ngài rất cần lời cầu nguyện và hy sinh của con cái mình.
“Thứ bốn thảo kính cha mẹ” Hiếu thảo và kính yêu phải đi kèm với nhau, không ai vừa hiếu thảo lại vừa hất hủi cha mẹ, nhưng tôi cũng thấy có người rất hiếu thảo với cha mẹ nhưng không kính trọng các ngài, những người này thường săn sóc cha mẹ rất chu đáo, nhưng không muốn đi bên cha mẹ khi xuất hiện trước mặt đông người, vì cha mẹ mình quê mùa, cũng có các vị quyền cao chức trọng, vì sĩ diện, mà không dám giới thiệu cha mẹ mình cho người khác biết, vì mẹ bị bệnh tâm thần.
Cha mẹ quê mùa hay bệnh hoạn, đó không phải là lý do để chúng ta mất sĩ diện với mọi người hay bạn bè; nếu cha mẹ bạn là người nông dân chất phác mà giờ đây bạn trở thành một linh mục, một bà xơ, một ông bác sĩ hay một ông giám đốc, thì tôi bảo đảm với các bạn rằng, mọi người sẽ hết lòng khen ngợi bạn (chứ không phải cha mẹ) là người có phúc, vì bạn có cha mẹ rất thương yêu và nuôi dạy bạn nên người.
Khi bạn sợ mất thể diện, ấy là lúc bạn đem hai chữ bất hiếu, khắc (chứ không phải viết) trên cái “bản mặt” trơ trẽn của mình rồi vậy. “Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, Công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng?” (Hc 7, 27-28)
Hiếu thảo cha mẹ, cũng có nghĩa là yêu mến anh chị em của mình, họ chính là những tay, chân trong thân thể của mình. Anh chị em trong nhà cần phải luôn thương yêu giúp đỡ nhau, con cái khôn ngoan thì vui lòng cha mẹ (Hc 3,2), khôn ngoan ở đây chính là anh chị em biết nhường nhịn nhau, anh chị nói thì em nghe, trên dưới thuận hòa, không phải là niềm vui của cha mẹ mình sao? Sống mà để cho cha mẹ vui lòng thì đó chính là hiếu thảo rồi vậy, cần gì phải đem cha mẹ lên thành phố sống, cần gì phải mua sắm nhiều thứ cho cha mẹ mới gọi là có hiếu.
Anh chị em trong nhà, đành rằng cùng cha mẹ sinh ra, nhưng mỗi người có một cá tính không giống nhau, có người thì nóng như lửa, có người thì nguội như nước, lại có người thì cười luôn miệng, nhưng cũng có người thì gọi…mười ngày cũng chẳng nghe được một câu ơi ạ! Do đó, mà thỉnh thoảng trong nhà cũng có lúc anh chị em to tiếng với nhau rất ác liệt, nhưng không phải vì thế mà anh chị em trong nhà cứ đấu đá nhau hoài?
Có hiếu với cha mẹ, chính là huynh đệ biết sống thương yêu nhau, nhưng khi đã lập gia đình, có con cái, chúng ta mới thấy tình thương anh chi em dành cho nhau rất quan trọng, nhìn con cái mình, thì mình hồi tưởng lại mình với anh chị em ngày còn ở với cha mẹ, để mà thấy thương yêu cha mẹ và anh chị em hơn.
Nếu các bạn là linh mục, thì cần phải thảo kính cha mẹ nhiều hơn tất cả mọi người,vì bạn được Thiên Chúa ủy quyền rao giảng lời của Ngài cho mọi người, bạn cần phải ý thức việc mình làm, và noi theo điều mình thực hiện…, cũng có nghĩa là khi bạn giảng về sự hiếu thảo với cha mẹ, thì người ta thấy bạn đang sống hiếu thảo với cha mẹ bạn rồi vậy.
Nếu bạn là một nữ tu, tôi nghĩ rằng bạn có một tâm hồn nhạy cảm, rất nhạy cảm với cha mẹ, và tôi tin rằng, những người đi tu đều là những người hiểu rõ hơn ai hết về sự hiếu thảo đối với cha mẹ, bởi vì chính họ ngày đêm luôn cầu nguyện cho cha mẹ mình được bằng an xác hồn, bởi chính họ đã phó thác cha mẹ mình cho Thiên Chúa khi dâng mình làm nữ tỳ của Ngài, và một khi đã giao cho Ngài coi sóc gìn giữ, thì Ngài sẽ không quên đâu.
Nước mắt thì luôn chảy xuống chứ không chảy lên bao giờ cả.
“Chảy xuống” cũng có nghĩa là cha mẹ luôn thương yêu con cái của mình, đó là lẽ tự nhiên mà tạo hóa đã ban cho người làm cha làm mẹ.
“Chảy lên” chính là nói về con cái, con cái thường là không nhìn thấy tình cảm rộng lớn bao la của cha mẹ, nên có những thái độ, những lời lẽ bất hiếu với cha mẹ trong cuộc sống, Thiên Chúa thấy trước mắt mọi sự, nên đã ban cho nhân loại điều răn thứ bốn này, tuy là đứng hàng thứ bốn trong muời điều răn của Thiên chúa, nhưng nó là điều thứ nhất trong bảy điều sau nói về con người phải tuân giữ.
Một gia đình hạnh phúc là một gia đình mà cha mẹ, con cái đều la chu toàn bổn phận của mình. Không một vị thánh nào mà không thảo kính cha mẹ, cũng như Thiên Chúa không bao giờ không bao giờ chúc phúc cho những người bất hiếu với cha mẹ mình, lý do thật dễ hiểu: bởi vì cha mẹ thay quyền Thiên chúa mà sinh thành, dưỡng dục con cái, theo như ý Ngài muốn, vậy thì bất hiếu với cha mẹ, cũng có nghĩa là bất hiếu, bất kính với Thiên chúa vậy.
Có một câu chuyện như sau: Trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai, trên chiếc tàu chở quân đội đi hành quân, có một anh lính trẻ buồn nhớ mẹ, anh ta liền lấy tấm hình của mẹ ra coi, vì vô ý và gió biển thổi mạnh, nên tấm hình rơi xuống biển, anh ta vội vàng nhảy xuống biển để vớt tấm hình lên, viên sĩ quan cho rằng anh ta đào ngũ, bèn giam tù anh lính này, đến ngày ra hầu tòa, quan tòa hỏi anh:
-“ Tại sao anh đào ngũ trong khi đang hành quân, theo quân luật, đào ngũ trong khi đang hành quân là tử hình, anh biết không?”
Anh lính trẻ trả lời: -“ Tôi biết, nhưng thưa quan tòa, tôi không có đào ngũ”.
Quan tòa hỏi lại: -“ Mọi người đều thấy anh nhảy xuống biển để trốn”.
Anh trả lời: -“Tôi còn một kỷ vật duy nhất mà mẹ tôi để lại, là tấm hình, không may nó rơi xuống biển, nên tôi phải nhảy xuống lấy lên, vì đó là tấm hình của mẹ tôi”
-“Anh đưa tấm hình tôi coi”
Anh lính trẻ lấy tấm hình ở trong túi áo, đưa tấm hình của mẹ mình đã loang lỗ vì tróc hết thuốc rửa cho quan tòa xem, quan tòa coi xong liền tuyên bố:
-“ Một người con có hiếu với mẹ như thế thì không thể là một người phản bội tổ quốc được. Anh vô tội”
Cả pháp đình thở phào nhẹ nhõm vui mừng, mọi người chạy lại ôm lấy anh lính trẻ để chia sẻ niềm vui, và khen ngợi anh là một người con thật có hiếu. Người ta cũng khen ngợi vị quan án sáng suốt và có hiếu với cha mẹ, vì ai đã từng hiếu thảo với cha mẹ mình, mới hiểu được tình cảm hiếu thảo này to lớn và thiêng liêng vô cùng. Xin Thiên chúa chúc lành cho chúng ta luôn luôn hiếu thảo với cha mẹ trong suốt cuộc đời của mình./.
10 – LỜI KẾT
“Trò chuyện với các bạn trẻ” đến đây thì chấm dứt, nghĩa là trên giấy trắng mực đen đã hết./.
Nhưng trong cuộc sống đời thường mỗi người, những câu chuyện trên đây vẫn còn tiếp diễn không ngừng, và sẽ tiếp diễn mãi cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng, mặt trời tắt ngủm mà thôi. Cũng có nghĩa là bao lâu còn con người trên mặt đất, thì những câu chuyện trên đây vẫn còn tái diễn mãi cho đến tận thế, dù cho vật đổi sao dời, dù cho chiến tranh hạt nhân bùng nổ cũng không làm cho lòng con người trở nên tốt hơn, chỉ có Lời Chúa mới xoay chuyển được lòng trí con người, chỉ có các bạn trẻ hôm nay học tập Lời Hằng Sống, và ngày mai đem chiếu soi cho mọi nguời chung quanh nhận biết chân lý mà mình đã sống.
“Trò chuyện với các bạn trẻ” được viết ra sau những năm giúp xứ, “lăn lộn” nơi một xã hội đầy những cái không tốt – giữa trung tâm Sàigòn văn minh phát triển – mà mọi người thường gọi là tệ nạn xã hội, “đưa tay ra là có thể phạm một tội tày trời, quá chân bước là có thể gặp một chuyện không may” cho đời sống tu đức.
Tôi đã tiếp xúc với nhiều hạng người trong xã hội “của Sàgòn”, mà nhiều nhất có lẽ là những thành phần bất hảo: con trai lớn thì đi ăn cướp, làm ma cô, con gái lớn thì làm gái, làm điếm, trẻ em thì đi cướp giựt nhiều hơn đi tới trường học, những người mà chính họ cũng cảm thấy mình là thứ không ra gì cho xã hội. Họ đang cần những tấm gương sáng của các bạn trẻ, bởi vì gia đình họ không được cái may mắn hạnh phúc như các bạn, bởi vì không ai nói cho họ biết về tình yêu chân chính trong hôn nhân, nên họ yêu bừa yêu bãi, mà con gái lỡ trượt chân một lần thì lao đầu luôn vào chốn lầu xanh, nhưng lầu xanh thì bị cảnh sát lục xét gắt gao, thành ra họ đón khách ở các gốc cây vào buổi tối.
Ở một nơi mà tôi thường nghe con nít hát bài “đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn…”, nên có lúc nó cũng làm tôi suy nghĩ về đời sống tu trì của mình. Nhìn các em bé gái tuổi mới 14, 15 mà khuôn mặt đã đầy phấn son, và lòng dạ thì đã già trước tuổi, đã lì ra trước những trận đòn khi bị bắt quả tang ăn cắp.
“Trò chuyện với các bạn trẻ” là để chia sẻ tâm tình bức xúc của mình, nhưng hiểu biết của mình trong phạm vi khiêm tốn, với những kinh nghiệm qua những lần gặp gỡ, tiếp xúc và dạy dỗ những con người rất đời thường, nhưng rất cá biệt, và chính nơi họ, tôi đã tìm ra cho mình một lý tưởng của ơn gọi, một sự kiên trì nhẫn nại mà hoàn toàn tự do, vậy có thể nói, họ chính là những ông thầy đời của tôi vậy.
Xin Thiên chúa chúc lành cho tất cả chúng ta./.
Tôi đã chứng kiến một thằng nhóc 12 tuổi, hất nhào mâm cơm xuống đất, và mẹ nó thì ngồi khóc, chứ không nói một tiếng nào, lý do đơn giản: bà mẹ nấu cơm không ngon.
Tôi cũng đã thấy một cô gái nói chì chiết với bà mẹ, trong lúc đó, bà mẹ im lặng quét nhà, lý do thật đơn giản: bà quên phơi áo quần cho cô ta.
Tôi cũng đã từng can ngăn một thanh niên, xách dao phay rượt ông bố, lý do cũng thật đơn gỉn: anh ta bị bố đánh vì chơi với bạn xấu. Và có rất nhiều cảnh tương tự như trên mà tôi và các bạn đã thấy qua.
Điều răn thứ bốn của Thiên Chúa: Thảo kính cha mẹ.
Có bạn thanh niên đã vung tay nói hùng hồn với tôi về cha mẹ mình: “Ai biểu đẻ tui ra làm chi, đẻ ra thì phải nuôi”. Bạn thanh niên này nói rất đúng và cũng rất sai. Thiên Chúa đã trao cái quyền tạo dựngcho những người làm cha làm mẹ, nhưng sự sống thì Thiên Chúa nắm giữ “độc quyền”, độc quyền hơn cả phòng công chứng thành phố, Ngài không trao cho ai cả, nhưng anh có hình hài, anh có sự sống, và ai đã làm cho anh được to con lớn xác như ngày hôm nay thế, chắc là anh được con khỉ hay con sói nuôi như Tazzan chắc? Vì thế cho nên khi anh bạn thanh niên này vung tay tuyên bố như trên, thì cũng có nghĩa là anh ta đang chửi Thiên Chúa, đúng vậy, vì khi sinh con, cha mẹ đã cộng tác vào chương trình tạo dựng kỳ diệu của Thiên Chúa, và con cái chính là hồng ân của Thiên Chúa ban cho cha mẹ, như lời thánh vịnh đã ca tụng:
“Này con cái là hồng ân của Chúa.
Con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban ”( Tv 127,3).
Hồng ân, tức là món quà quý báu, mà anh bạn thanh niên này chính là món quà quý báu mà Thiên Chúa đã ban cho cha mẹ anh ta, tại sao lại nói như thế, chẳng lẽ anh bạn này không muốn trở thành món quà quý báu sao? Không cần phải hất hủi cha mẹ mới gọi là bất hiếu: phát biểu như anh bạn trên, hất đổ mâm cơm chư nhóc con trên, hay như cô gái chì chiết mẹ vừa kể trên, cũng là đại bất hiếu rồi vậy.
Các bạn trẻ thời nay thường hay viện cớ cha mẹ già cả, lỗi thời, không hợp với thời đại con cháu nữa, mà đối xử với cha mẹ, lắm lúc, như một người đầy tớ không bằng. Dù cha mẹ già cả, dù cha mẹ lẩm cẩm hay dù cha mẹ là một người mang bệnh tâm thần chăng nữa, thì cũng là người đã sinh ra mình, vẫn là người đã được Thiên Chúa ủy quyền thay mặt Ngài mà sinh thành, dạy dỗ, nuôi dưỡng chúng ta, cho nên chúng ta phải luôn luôn tôn trọng và kính yêu cha mẹ, đó chính là thảo hiếu rồi vậy. Giáo lý công giáo đã nói cho chúng ta biết phải thảo kính cha mẹ như thế nào, tôi nghĩ rằng, các bạn trẻ ai cũng đã đều học qua (không thuộc thì không được rước lễ vỡ lòng vậy), nhưng tôi cũng cứ nhắc lại để chúng ta cùng nhau trò chuyện cho có “căn bản” hơn. Giáo lý công giáo dạy rằng : “phải thảo kính cha mẹ khi các ngài còn sống, cũng như khi các ngài đã qua đời.
Khi cha mẹ còn sống, thì phải hết sức phụng dưỡng, vâng lời và không làm cho cha mẹ buồn. Khi cha mẹ qua đời, bổn phận làm con phải luôn cầu nguyện cho cha mẹ được hưởng phúc thiên đàng”.
Có một điều rất quan trọng mà chúng ta không biết hay không để ý, đó là: dù chúng ta đã già, tóc hai màu như cha mẹ, có con cháu đầy đàn, dù chúng ta có làm ông thủ tướng, làm ông cha cố, làm bà xơ dì phước, hay làm chức phận này nọ trong xã hội, thì đối với cha mẹ, các ngài vẫn luôn luôn coi chúng ta như là những đức con còn nhỏ, vẫn luôn quan tâm như hồi chúng ta còn bé vậy. Đó là một dấu chứng của tình mẹ cha thương con bao la như biển Thái bình.
Còn chúng ta, cha mẹ còn sống trước mắt chúng ta đó, chúng ta phải thảo hiếu như thế nào?
-Khi cha mẹ còn sống- điều làm cho cha mẹ vui lòng nhất, sung sướng nhất, thích thú nhất nơi con cái mình, đố các bạn trẻ đó là điều gì? Là sự VÂNG LỜI. Tôi dám bảo đảm với các bạn là cha mẹ chúng ta thích nhất là sự vâng lời của chúng ta đối với các ngài. Của lễ đẹp nhất mà Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha chính là vâng lời, là phục tùng thánh ý của Cha hoàn toàn: “Người còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8)
Vâng lời cha mẹ, đó là tỏ rõ sự hiếu thảo của con cái, đó cũng là sự hãnh diện của cha mẹ khi có đứa con biết vâng lời mình. Các ngài thường đem sự vâng lời của con cái đi “khoe” cho hàng xóm biết: “con tôi nó rất ngoan, không bao giờ làm trái ý tôi”. Chúa Kitô cũng sẽ nói với Cha Ngài như thế: “Nó vâng lời cha mẹ giống như con vâng lời Cha vậy”.
Thật hạnh phúc biết bao cha mẹ nào có đứa con biết vâng lời. Bởi vì: “Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha thì sẽ được vui mừng vì con cái, Khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. (Hc 3,3-5).
-Cái hiếu thảo to lớn thứ hai là săn sóc, phụng dưỡng cha mẹ. Dĩ nhiên là khi các ngài còn sống, còn sống mới săn sóc, còn sống mới phụng dưỡng.
Nhưng săn sóc như thế nào? Có người săn sóc cho cha mẹ như thế này: mỗi tháng đều gởi tiền cho cha mẹ tiêu xài, nhưng chẳng bao giờ dẫn vợ con về thăm cha mẹ, đây không phải là hiếu thảo, mà là bố thí cho cha mẹ.
Có người lại săn sóc cha mẹ như sau: từ thành phố về quê xa quá, đi lại tốn tiền mà thêm mệt nhọc, bèn đem mẹ lên thành phố ở nhà mình, để gọi là mẹ con gần gũi bên nhau, nhưng khi mẹ về ở trong nhà con của mình, mẹ rất ít khi gặp con của mình, vì con đi làm từ sáng đến tối, hoặc cùng bạn bè nhậu nhẹt, nên không có thời giờ để mẹ con trò chuyện, mẹ cũng chẳng dám bước lên nhà trên, vì nó quá sang trọng, mà mẹ rờ tới cái gì cũng bị con dâu dòm ngó và lấy giẻ lau lại, sợ cái chai cái lọ, ly tách bị dơ, đến nỗi bạn bè của con tưởng bà là người ở, người làm công… …Đây càng không phải là đứa con hiếu thảo với cha mẹ, mà là cha mẹ hiếu thảo với con cái.
Lại có người hiếu thảo với cha mẹ cách quái gỡ như thế này: Mỗi ngày trước khi đi làm thì ra lệnh cho mẹ mình: thau áo quần con bỏ trong thau, mẹ đem giặt cho con; trưa nay có bạn trai của con đến chơi, mẹ nhớ quét nhà, đừng hút thuốc lá hôi lắm, anh ấy chịu không nỗi, đừng thế này và đừng thế nọ. Đây không phải là phụng dưỡng cha mẹ, mà là bắt cha mẹ phụng dưỡng mình.
Cha mẹ không cần chúng ta cho các ngài tiền để tiêu vặt, cha mẹ chỉ muốn chúng ta thỉnh thoảng ghé thăm các ngài, nói chuyện trên trời dưới đất (chuyện tiếu lâm), chuyện học hành của cháu chắt, chuyện nhà chuyện cửa của chúng ta, là các ngài vui hơn có bạc triệu trong tay. Dùng vật chất để săn sóc cho cha mẹ, để cha mẹ không thiếu thốn trong tuổi già là một điều tốt, nhưng các ngài chỉ muốn tận mắt nhìn thấy “thằng cu Ty nghịch ngợm, con Tý bụ bẫm” của mình ngày xưa thì mới vui lòng> Nếu chúng ta đối xử đơn sơ như cách nghĩ đơn sơ của cha mẹ già thì đó chính là hiếu thảo với cha mẹ vậy.
Hiếu thảo với cha mẹ khi các ngài còn sống, đó là việc làm chính đáng mà Thiên chúa mà đã ban thành lề luật cho con người. Ai thảo hiếu với cha mẹ thì đã vâng lệnh Thiên Chúa rồi vậy (Hc 3-7). Khi còn nhỏ, chúng ta hiếu thảo với cha mẹ bằng cách: vâng lời các ngài trong mọi việc một cách đơn sơ, hồn nhiên, khi đến tuổi thanh niên, chúng ta hiếu thảo với cha mẹ bằng cách: phục tùng các ngài trong khiêm tốn và hồn nhiên, khi đã gia đình lập gia đình, chúng ta hiếu thảo với cha mẹ bằng cách: dạy cho con cái mình biết tôn kính, yêu mến ông bà, bởi vì khi chúng nó yêu mến ông bà, thì cũng chính là chúng chúng ta hiếu thảo với cha mẹ vậy.
Khi chúng ta đã già, có cháu có chắt, thì sự hiếu thảo của chúng ta đối với cha mẹ (nếu các ngài còn sống), không gì hay hơn là trở nên người “bạn già” của các ngài, bởi vì lúc ấy, chỉ có chúng ta (đã trải qua quá trình làm cha mẹ) mới hiểu và thông cảm được với các ngài, và đó cũng là tấm gương hiếu thảo cha mẹ sống động cho con cái, cháu chắt của chúng ta bắt được.
-Khi cha mẹ qua đời- Việc hiếu thảo to lớn nhất mà ai cũng biết, đó là cầu nguyện cho các ngài. Phải cầu nguyện như thế nào? Theo tôi thì khi cha mẹ còn sống hay đã qua đời, đều phải săn sóc các ngài và cầu nguyện cho các ngài. Có người sẽ cười tôi và nói: chết rồi còn săn sóc gì nữa, chỉ cầu nguyện thôi.
Giáo hội cho phép chúng ta được hỏa táng, và lấy tro đựng vào trong một cái hủ làm sẵn, gọi là hủ hài cốt, rồi gởi vào trong nhà thờ, rất gọn gàng, sạch sẽ và con cái dễ dàng thăm viếng. Đây là lúc chúng ta săn sóc: mỗi ngày chúng ta đến nhà thờ dâng thánh lễ, sau đó đến “nói chuyện” với cha mẹ rất thân tình, êm ái, và kể lể những khổ cực, những vui buồn của mình như khi cha mẹ còn sống vậy, cho cha mẹ nghe, đó không phải là săn sóc sao?. Đứng trước hài cốt của cha mẹ, chúng ta vừa cầu nguyện với Chúa, vừa nói chuyện với các ngài, thật là hiếu, kính đôi đường vậy. Có người một năm hai lần mới đến thăm hài cốt cha mẹ mình, đó là ngày giỗ cha mẹ mình và ngày lễ các đẳng linh hồn (2.11) Có người rất ít khi xin lễ cầu nguyện cho cha mẹ đã qua đời, hồi tôi còn giúp xứ cho một họ đạo nhỏ ở Sài gòn, nhiều năm phụ trách việc nhận tiền xin lễ và ý lễ của giáo dân, rồi phân chia ý lễ trong tuần để cha sở dâng lễ theo ý người xin. Tôi để ý thấy có nhiều người luôn xin lễ cho linh hồn ông bà cha mẹ, mà không bao giờ tới nhà thờ dâng thánh lễ !
Có một giáo dân nói với tôi: “Miễn là có xin lễ, đừng quên ông bà cha mẹ là được rồi, đi lễ cũng thế mà thôi, Chúa cũng biết!” – “Miễn là” cũng đồng nghĩa với guợng ép trong tình yêu, như một cô gái nọ đã mách nước cho cô bạn của mình: “mầy không thương thằng cha đó cũng được, “miễn là” mầy nhận lời đi chơi với nó là xong ngay, có tiền xài…”
– Nếu cha mẹ nghe được chữ “miễn là” của đứa con nói, thì chắc các vị ấy buồn ghê lắm, mà Thiên chúa cũng chẳng ban ơn cho đứa con “miễn là” ấy đâu. Cầu nguyện cho cha mẹ khi các ngài qua đời, không phải là chuyện dị đoan, nhảm nhí mà là bổn phận của con cái đối với cha mẹ, và cũng là tuyên xưng niềm tin vào kẻ chết sống lại của chúng ta: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại…”; không phải xin lễ cho ông bà cha mẹ, hay là những người đã qua đời là chuyện ngày nay, mà đã có từ xưa trong thời cựu ước: “Ông Giuda đã quyên được khoảng hai ngàn đồng bạc, và gởi vể Giêrusalem để xin dâng lễ đền tội; ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại ” (2Mcb 12,43).
Khi các ngài còn sống, chúng ta đem những của ngon vật lạ để cha mẹ dùng, nhưng khi chết rồi, thì không thể dâng cho cha mẹ những thức ăn ấy nữa, mà chính là lời cầu nguyện và những việc làm hy sinh, bác ái của chúng ta.
Có người, khi cha mẹ còn sống, để cha mẹ thiếu thốn mọi cái trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng khi cha mẹ vừa qua đời, quan tài còn để trong nhà, thì tổ chức ăn uống nhậu nhẹt rùm beng, gọi là để cha mẹ “nở mặt nở mày”, để gọi là đứa con có hiếu! Mà cha mẹ mặt mày lúc đó đã thối rữa, còn đâu nữa mà nở mặt với không nở mặt chứ! Chẵng qua là cái dịp (cha mẹ chết) để có cơ hội ăn uống nhậu nhẹt “hợp pháp” mà không bị ai quấy rầy mà thôi (không phải ai cũng như thế cả đâu), các ngài đang cần lời cầu nguyện và hy sinh của con cái mình. Có những người con, cha mẹ vừa nhắm mắt tắt hơi, thì la ó, chửi nhau tùm lum, kiện nhau ra tòa, để giành giựt gia tài, mà quan tài cha mẹ còn “nằm chình ình” ở đó mà chẳng thấy đứa con nào giành cả, đúng là đại bất hiếu “trời không dung đất không tha”, cũng có nghĩa là: Chúa không chúc phúc, mà người đời cũng không quên việc làm bất hiếu này của họ.
Các ngài rất cần lời cầu nguyện và hy sinh của con cái mình.
“Thứ bốn thảo kính cha mẹ” Hiếu thảo và kính yêu phải đi kèm với nhau, không ai vừa hiếu thảo lại vừa hất hủi cha mẹ, nhưng tôi cũng thấy có người rất hiếu thảo với cha mẹ nhưng không kính trọng các ngài, những người này thường săn sóc cha mẹ rất chu đáo, nhưng không muốn đi bên cha mẹ khi xuất hiện trước mặt đông người, vì cha mẹ mình quê mùa, cũng có các vị quyền cao chức trọng, vì sĩ diện, mà không dám giới thiệu cha mẹ mình cho người khác biết, vì mẹ bị bệnh tâm thần.
Cha mẹ quê mùa hay bệnh hoạn, đó không phải là lý do để chúng ta mất sĩ diện với mọi người hay bạn bè; nếu cha mẹ bạn là người nông dân chất phác mà giờ đây bạn trở thành một linh mục, một bà xơ, một ông bác sĩ hay một ông giám đốc, thì tôi bảo đảm với các bạn rằng, mọi người sẽ hết lòng khen ngợi bạn (chứ không phải cha mẹ) là người có phúc, vì bạn có cha mẹ rất thương yêu và nuôi dạy bạn nên người.
Khi bạn sợ mất thể diện, ấy là lúc bạn đem hai chữ bất hiếu, khắc (chứ không phải viết) trên cái “bản mặt” trơ trẽn của mình rồi vậy. “Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, Công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng?” (Hc 7, 27-28)
Hiếu thảo cha mẹ, cũng có nghĩa là yêu mến anh chị em của mình, họ chính là những tay, chân trong thân thể của mình. Anh chị em trong nhà cần phải luôn thương yêu giúp đỡ nhau, con cái khôn ngoan thì vui lòng cha mẹ (Hc 3,2), khôn ngoan ở đây chính là anh chị em biết nhường nhịn nhau, anh chị nói thì em nghe, trên dưới thuận hòa, không phải là niềm vui của cha mẹ mình sao? Sống mà để cho cha mẹ vui lòng thì đó chính là hiếu thảo rồi vậy, cần gì phải đem cha mẹ lên thành phố sống, cần gì phải mua sắm nhiều thứ cho cha mẹ mới gọi là có hiếu.
Anh chị em trong nhà, đành rằng cùng cha mẹ sinh ra, nhưng mỗi người có một cá tính không giống nhau, có người thì nóng như lửa, có người thì nguội như nước, lại có người thì cười luôn miệng, nhưng cũng có người thì gọi…mười ngày cũng chẳng nghe được một câu ơi ạ! Do đó, mà thỉnh thoảng trong nhà cũng có lúc anh chị em to tiếng với nhau rất ác liệt, nhưng không phải vì thế mà anh chị em trong nhà cứ đấu đá nhau hoài?
Có hiếu với cha mẹ, chính là huynh đệ biết sống thương yêu nhau, nhưng khi đã lập gia đình, có con cái, chúng ta mới thấy tình thương anh chi em dành cho nhau rất quan trọng, nhìn con cái mình, thì mình hồi tưởng lại mình với anh chị em ngày còn ở với cha mẹ, để mà thấy thương yêu cha mẹ và anh chị em hơn.
Nếu các bạn là linh mục, thì cần phải thảo kính cha mẹ nhiều hơn tất cả mọi người,vì bạn được Thiên Chúa ủy quyền rao giảng lời của Ngài cho mọi người, bạn cần phải ý thức việc mình làm, và noi theo điều mình thực hiện…, cũng có nghĩa là khi bạn giảng về sự hiếu thảo với cha mẹ, thì người ta thấy bạn đang sống hiếu thảo với cha mẹ bạn rồi vậy.
Nếu bạn là một nữ tu, tôi nghĩ rằng bạn có một tâm hồn nhạy cảm, rất nhạy cảm với cha mẹ, và tôi tin rằng, những người đi tu đều là những người hiểu rõ hơn ai hết về sự hiếu thảo đối với cha mẹ, bởi vì chính họ ngày đêm luôn cầu nguyện cho cha mẹ mình được bằng an xác hồn, bởi chính họ đã phó thác cha mẹ mình cho Thiên Chúa khi dâng mình làm nữ tỳ của Ngài, và một khi đã giao cho Ngài coi sóc gìn giữ, thì Ngài sẽ không quên đâu.
Nước mắt thì luôn chảy xuống chứ không chảy lên bao giờ cả.
“Chảy xuống” cũng có nghĩa là cha mẹ luôn thương yêu con cái của mình, đó là lẽ tự nhiên mà tạo hóa đã ban cho người làm cha làm mẹ.
“Chảy lên” chính là nói về con cái, con cái thường là không nhìn thấy tình cảm rộng lớn bao la của cha mẹ, nên có những thái độ, những lời lẽ bất hiếu với cha mẹ trong cuộc sống, Thiên Chúa thấy trước mắt mọi sự, nên đã ban cho nhân loại điều răn thứ bốn này, tuy là đứng hàng thứ bốn trong muời điều răn của Thiên chúa, nhưng nó là điều thứ nhất trong bảy điều sau nói về con người phải tuân giữ.
Một gia đình hạnh phúc là một gia đình mà cha mẹ, con cái đều la chu toàn bổn phận của mình. Không một vị thánh nào mà không thảo kính cha mẹ, cũng như Thiên Chúa không bao giờ không bao giờ chúc phúc cho những người bất hiếu với cha mẹ mình, lý do thật dễ hiểu: bởi vì cha mẹ thay quyền Thiên chúa mà sinh thành, dưỡng dục con cái, theo như ý Ngài muốn, vậy thì bất hiếu với cha mẹ, cũng có nghĩa là bất hiếu, bất kính với Thiên chúa vậy.
Có một câu chuyện như sau: Trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai, trên chiếc tàu chở quân đội đi hành quân, có một anh lính trẻ buồn nhớ mẹ, anh ta liền lấy tấm hình của mẹ ra coi, vì vô ý và gió biển thổi mạnh, nên tấm hình rơi xuống biển, anh ta vội vàng nhảy xuống biển để vớt tấm hình lên, viên sĩ quan cho rằng anh ta đào ngũ, bèn giam tù anh lính này, đến ngày ra hầu tòa, quan tòa hỏi anh:
-“ Tại sao anh đào ngũ trong khi đang hành quân, theo quân luật, đào ngũ trong khi đang hành quân là tử hình, anh biết không?”
Anh lính trẻ trả lời: -“ Tôi biết, nhưng thưa quan tòa, tôi không có đào ngũ”.
Quan tòa hỏi lại: -“ Mọi người đều thấy anh nhảy xuống biển để trốn”.
Anh trả lời: -“Tôi còn một kỷ vật duy nhất mà mẹ tôi để lại, là tấm hình, không may nó rơi xuống biển, nên tôi phải nhảy xuống lấy lên, vì đó là tấm hình của mẹ tôi”
-“Anh đưa tấm hình tôi coi”
Anh lính trẻ lấy tấm hình ở trong túi áo, đưa tấm hình của mẹ mình đã loang lỗ vì tróc hết thuốc rửa cho quan tòa xem, quan tòa coi xong liền tuyên bố:
-“ Một người con có hiếu với mẹ như thế thì không thể là một người phản bội tổ quốc được. Anh vô tội”
Cả pháp đình thở phào nhẹ nhõm vui mừng, mọi người chạy lại ôm lấy anh lính trẻ để chia sẻ niềm vui, và khen ngợi anh là một người con thật có hiếu. Người ta cũng khen ngợi vị quan án sáng suốt và có hiếu với cha mẹ, vì ai đã từng hiếu thảo với cha mẹ mình, mới hiểu được tình cảm hiếu thảo này to lớn và thiêng liêng vô cùng. Xin Thiên chúa chúc lành cho chúng ta luôn luôn hiếu thảo với cha mẹ trong suốt cuộc đời của mình./.
10 – LỜI KẾT
“Trò chuyện với các bạn trẻ” đến đây thì chấm dứt, nghĩa là trên giấy trắng mực đen đã hết./.
Nhưng trong cuộc sống đời thường mỗi người, những câu chuyện trên đây vẫn còn tiếp diễn không ngừng, và sẽ tiếp diễn mãi cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng, mặt trời tắt ngủm mà thôi. Cũng có nghĩa là bao lâu còn con người trên mặt đất, thì những câu chuyện trên đây vẫn còn tái diễn mãi cho đến tận thế, dù cho vật đổi sao dời, dù cho chiến tranh hạt nhân bùng nổ cũng không làm cho lòng con người trở nên tốt hơn, chỉ có Lời Chúa mới xoay chuyển được lòng trí con người, chỉ có các bạn trẻ hôm nay học tập Lời Hằng Sống, và ngày mai đem chiếu soi cho mọi nguời chung quanh nhận biết chân lý mà mình đã sống.
“Trò chuyện với các bạn trẻ” được viết ra sau những năm giúp xứ, “lăn lộn” nơi một xã hội đầy những cái không tốt – giữa trung tâm Sàigòn văn minh phát triển – mà mọi người thường gọi là tệ nạn xã hội, “đưa tay ra là có thể phạm một tội tày trời, quá chân bước là có thể gặp một chuyện không may” cho đời sống tu đức.
Tôi đã tiếp xúc với nhiều hạng người trong xã hội “của Sàgòn”, mà nhiều nhất có lẽ là những thành phần bất hảo: con trai lớn thì đi ăn cướp, làm ma cô, con gái lớn thì làm gái, làm điếm, trẻ em thì đi cướp giựt nhiều hơn đi tới trường học, những người mà chính họ cũng cảm thấy mình là thứ không ra gì cho xã hội. Họ đang cần những tấm gương sáng của các bạn trẻ, bởi vì gia đình họ không được cái may mắn hạnh phúc như các bạn, bởi vì không ai nói cho họ biết về tình yêu chân chính trong hôn nhân, nên họ yêu bừa yêu bãi, mà con gái lỡ trượt chân một lần thì lao đầu luôn vào chốn lầu xanh, nhưng lầu xanh thì bị cảnh sát lục xét gắt gao, thành ra họ đón khách ở các gốc cây vào buổi tối.
Ở một nơi mà tôi thường nghe con nít hát bài “đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn…”, nên có lúc nó cũng làm tôi suy nghĩ về đời sống tu trì của mình. Nhìn các em bé gái tuổi mới 14, 15 mà khuôn mặt đã đầy phấn son, và lòng dạ thì đã già trước tuổi, đã lì ra trước những trận đòn khi bị bắt quả tang ăn cắp.
“Trò chuyện với các bạn trẻ” là để chia sẻ tâm tình bức xúc của mình, nhưng hiểu biết của mình trong phạm vi khiêm tốn, với những kinh nghiệm qua những lần gặp gỡ, tiếp xúc và dạy dỗ những con người rất đời thường, nhưng rất cá biệt, và chính nơi họ, tôi đã tìm ra cho mình một lý tưởng của ơn gọi, một sự kiên trì nhẫn nại mà hoàn toàn tự do, vậy có thể nói, họ chính là những ông thầy đời của tôi vậy.
Xin Thiên chúa chúc lành cho tất cả chúng ta./.