ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
Dân số 6: 22-27; Tv 67; Galát; Luca 2: 16-21
Hẳn chúng ta biết điều gì diễn ra trước câu chuyện Tin mừng hôm nay. Quán trọ đã hết phòng và vì thế Hài Nhi Giêsu phải nằm trong máng cỏ. Như thể Luca cho chúng ta hay rằng thế giới mà chúng ta biết, sự hỗn loạn của cuộc sống thường nhật, lãnh vực kinh tế chính trị và thậm chí cả trong các thể chế tôn giáo của chúng ta, cũng không còn chỗ dành cho Đấng Cứu Thế – không theo cách mà Người đến với chúng ta. Các quán trọ của thế giới chúng ta đã quá tải không còn chỗ cho Người. Nếu chúng ta cũng đã làm như vậy, thì chúng ta có lẽ nên sắp xếp lại đồ đạc trong quán trọ của mình, kể cả phải bỏ bớt đồ đi.
Chẳng còn phòng nào dành cho Hài Nhi Giêsu trong các quán trọ chỉ biệt đãi những thượng khách và các ông chủ có quyền lực hơn là những người bình dân, thấp cổ bé miệng. Trong khi người ta chỉ quan tâm đến nhau và đến công việc trước mắt, thì Hài Nhi Giêsu trong mang cỏ không thể thấy được hàng chữ “không phận sự miễn vào” sau những cánh cửa. Họ tiếp tục cuộc sống và công việc như bình thường, chẳng cần biết những gì Thiên Chúa đang trao tặng cho họ.
Trong khi đó, Thiên Chúa thì quá bận rộn. Thiên Chúa có thứ “công việc” khác để hoàn thành – công cuộc cứu độ nhân loại. Thiên Chúa tiếp tục thực hiện những gì Người đã luôn làm: chú ý đến nhu cầu của chúng ta và đap ứng. Thực ra, nhiều câu chuyện tương tự đã diễn ra trước câu chuyện hôm nay, không chỉ trong Tin mừng Luca, nhưng từ ngay những trang đầu của Kinh thánh. Thiên Chúa luôn nhớ đến chúng ta, dù cho chúng ta có nhớ hay đã quên Người.
Có rất nhiều người chúng ta mong họ hiện diện ở biến cố vĩ đại của sinh nhật Đức Kitô – nhưng họ đã không đến. Vua và các tư tế vắng mặt. Các thế lực chính trị cũng không; các học giả tôn giáo cũng thế. Những người muốn có cơ hội ở trong hình lại không có. Tại sao họ không nhận lời mời? Phải chăng họ quên kiểm tra thư? Hay thư kí của họ đã để thiệp được in chữ vàng không đúng chỗ? Không phải, bởi vì thiệp mời đến dự sinh nhật của Thái tử Hòa bình đã không được gửi đến họ. Thiên Chúa có ý định mời một số khách đặc biệt đến dự biến cố hoàng gia. Các vị khách được mời đang ở trên cánh đồng. Họ không có hộp thư hay thư kí để mà liên lạc, vì thế Thiên Chúa sáng tạo đã gửi sứ giả đặc biệt để chuyển lời mời.
Còn ai ngạc nhiên bằng các mục đồng? Họ đã được loan báo tin vui mà thế giới cần và mong đợi từ lâu. Một sự chuyển trao đặc biệt, tin vui được dành cho những con người đặc biệt thấp kém nhất trong xã hội (cùng với những người thu thuế và những cô gái bán hoa, nhưng sau này họ sẽ nhận được thiệp mời trong Tin mừng). Các mục đồng là một nhóm đáng ngờ. Họ luôn di chuyển và khi họ thu dọn để đến đồng cỏ khác thì những người ở lại sẽ kiểm tra những vật dụng để xem có bị mất gì không.
Tuy nhiên, những mục đồng ở bên máng cỏ, những người kém nhất trong phụng tự, đến từ quốc gia có nhiều đồi núi. Họ đã làm gì để có được ơn huệ này, một lời mời đặc biệt, từ Thiên Chúa? Chẳng gì cả. Giáng sinh chính là việc tặng quà. Nó khởi đi bằng chính sự quan tâm của Thiên Chúa đến kẻ bé mọn và trao cho họ món quà. Câu chuyện Tin mừng này là duy nhất trong chi tiết của nó, nhưng dòng cuối cùng tỏ cho thấy thông điệp then chốt của Kinh thánh mà Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta. Tất cả là ân sủng. Chúng ta bất xứng, nhưng nó vẫn dành cho chúng ta.
Đức Giêsu sinh ra giữa một dân tộc bị đô hộ, trong một thế giới khắc nghiệt. Khác về thời gian, nhưng không khác với chúng ta về điều kiện. Ánh sáng đến thế gian nơi bóng tối xem ra đang thống trị: nghèo đói, chiến tranh, tha hương, nô lệ, cô độc, bệnh tật, bóc lột và chết chóc. Tuy nhiên, việc sinh hạ của Người mang đến cho chúng ta niềm hy vọng rằng cho dù bóng tối hay chết chóc mà chúng ta trải nghiệm, thì Đức Kitô bảo đảm cho chúng ta một đời sống mới. Một Đấng Cứu Tinh đã sinh ra cho chúng ta.
Chúng ta cùng với Đức Maria khi chúng ta suy niệm về “tất cả những điều này” có thể có ý nghĩa cho chúng ta và cho thế giới. Chúng ta khởi đi bằng việc tìm kiếm Đức Kitô trong những nơi thấp kém nhất. Nếu câu chuyện của chúng ta là một sự chỉ dẫn, thì Người có thể được tìm thấy giữa những người không cùng tôn giáo với chúng ta và trong những nơi không ai có thể ngờ tới. Những người có quyền lực có lẽ đã xem ngôi làng Bêlem chẳng đáng gì – không nói gì về điều họ nghĩ về chuồng bò lừa và máng cỏ là nơi sinh dành cho Đấng cứu thế!
Tôi nhận được những tấm thiệp Giáng sinh từ bạn bè và gia đình. Nhiều thiệp có những hình trẻ thơ được đưa vào làm biểu tượng cho Giáng sinh. Những đứa trẻ nhìn thật hoàn hảo (tôi chắc cha mẹ tôi hiểu cách khác). Những bức hình Giáng sinh này đang hiện ra trong tâm trí tôi khi tôi cố hình dung khung cảnh Tin mừng hôm nay. Sự hạ sinh đã diễn ra trong hang bò lừa, hay một hang động nào đó phía sau quán trọ. Dù thế nào đi chăng nữa, đó chẳng giống một căn phòng dành cho một Vị Vua hạ sinh. Dẫu chẳng giống như khung cảnh mà Tin mừng vẽ lên cho chúng ta, nhưng đó cũng là bức hình của một sự sum họp gia đình – Maria, một cô nông dân cùng với người chồng thương mến và những mục đồng ở bên cạnh trẻ mới sinh. Đó là một mẫu gia đình phong phú mà Đức Giêsu đã đến làm thành viên.
Qua phép rửa chúng ta trở thành thành viên của gia đình đó. Thiên Chúa biết đời sống chúng ta không phải là bức hình hoàn hảo. Có những lúc, hay lắm khi trong cuộc sống, chúng ta không thể chau chuốt để có một bức hình đẹp trong kỳ nghỉ. Cách nào đó, chúng ta giống những mục đồng này, bị xem thường và bị gạt ra bên lề xã hội, nhưng lại được mời.
Những ngày này, truyền thông đầy ắp với những chính khách đang cố thể hiện cho chúng ta thấy sự hoàn hảo của họ. Xem ra họ là những người không như chúng ta. Họ chuẩn bị những thông điệp để nói với đại chúng. Họ tranh thủ sự ủng hộ của chúng ta. Tôi tưởng sẽ không thể thoải mái khi dùng bữa với họ bên những đĩa mì và rượu vang. Tôi thích chia sẻ bữa ăn với các mục đồng hơn.
Nghĩ về điều đó, tôi thường làm ở mỗi Thánh lễ. Chúng ta đến từ những cánh đồng và những sườn đồi của cuộc sống, mệt nhoài với công việc, bận tâm với những lo toan cho mình, cho con cái và cho thế giới. Một số người trong chúng ta chỉ xuất hiện vào những dịp lễ như thế này, Giáng sinh và Phục sinh. Một số phải gánh chịu những vết thương bên trong hay bên ngoài của gia đình. Một số bị mất mát.
Tất cả chúng ta cảm thấy thoải mái bên bàn cùng với Đức Maria, người mẹ gương mẫu và dấu yêu của chúng ta. Cùng với Mẹ chúng ta “ghi nhớ những kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Những “điều” mẹ thấy và nghe là lời mời của Thiên Chúa dành cho những ai thấp kém và túng thiếu. Đó là lý do chúng ta qui tụ ở Thánh lễ, vì chúng ta cũng là những người túng thiếu. Khi chúng ta nhận những điều tốt lành Thiên Chúa ban, chúng ta sẽ đi ra và tìm các mục đồng khác nơi các cánh đồng để chia sẻ tin vui với họ.
Chuyển ngữ:: Anh em HV Đaminh Gò-Vấp
MARY, MOTHER OF GOD
Numbers 6: 22-27; Ps 67; Galatians 4: 4-7;Luke 2: 16-21
We know what preceded today’s gospel story. There was no room in the inn and so the Christ child is lying in a manger. It is as if Luke is telling us that the world we know, the helter-skelter of daily life, the political and economic realm and, yes, even some in our religious institutions, have no room for the Savior – not in the way he comes to us. The inns of our world are too full to let him in. If we did, we would have to rearrange, even throw out, a lot of furniture in our inn.
There is no room for Jesus in any inn that favors the high-paying guests and the movers and shakers over the simple, powerless and voiceless. While the special are preoccupied with one another and the business at hand, the child in the manger cannot be seen behind their "members-only" doors. They carry on life and business as usual, unaware of what God is offering them.
Meanwhile, God is far from idle. God has a different kind of "business" to accomplish – the work of our salvation. God continues to do what God has always done: notice our need and address it. Indeed, many similar stories preceded today’s, not just in Luke’s gospel, but from the first pages of the Bible. God has always kept us in mind, especially when we were in most need or did not keep God in mind.
There are a lot of people whom we would have expected to be at the great event of Christ’s birth – but they weren’t there. The king and the priests aren’t there. The political powers are missing; as are the learned religious scholars. Those who would have wanted a photo oportunity were out of the picture. Why didn’t they get their invitation? Had they forgotten to check their mail? Did their secretaries misplace the gold embossed invitation? No, because the invitation to the birth of the Prince of Peace wasn’t sent to them. God had some special guests in mind for the royal occasion. These invitees were out in the fields. They had no mailboxes or social secretaries to contact so, our ever-inventive God sent special messengers to deliver the invitation.
Who could have been more surprised than the shepherds? To them was announced the good news the world needed and waited long to hear. It was a special delivery piece of good news to the least special people in society (along with tax collectors and prostitutes, but they’ll get their invitation later in the gospel). Shepherds were a suspect group. They were on the move a lot and when they packed up to go to another pasture the people they left behind checked their belongings to see what was missing.
Nevertheless, the shepherds were at the manger, the least likely worshipers, in from the hill country. What had they done to earn this favor, a special invitation, from our God? Nothing, that’s the point. Christmas is about gift giving. It starts with God’s noticing the least and giving them a gift. This gospel story may be unique in its details, but its bottom line reveals the key biblical message God has for each of us. It’s all about grace. We don’t deserve or earn it, but it’s there for us anyway.
Jesus was born among a subjugated people, into a hard world. Different in time, but not different in conditions, than our own. The light comes into our world where darkness seems to have the upper hand: poverty, war, exiles, slavery, loneliness, sickness, exploitation and death. Still, his birth gives us hope that whatever darkness or death we experience, Christ assures us that new life is possible. A Savior has been born to us.
We join Mary as we reflect on what "all these things" can mean for us and our world. We begin by looking for Christ in the least-likely places. He can be found, if our story is any guide, among the outsiders and in the most surprising places. The influential and powerful would consider Bethlehem a no-account village – to say nothing of what they would have thought about the stable and manger as the birth site for God’s Savior!
I have been getting Christmas cards from friends and family. Many contain special photos of the children taken just for Christmas. The kids look perfect (I’m sure their parents know otherwise). Those Christmas photos are on my mind as I try to picture today’s gospel scene. The birth happened in a stable, or some cave out back of the inn. Wherever it was, it was the most unlikely royal birthing room for a King. As unlikely a scene as the gospel pictures for us, it’s nevertheless a picture of a family gathering – Mary, the peasant girl with a loving husband and those shepherds at the newborn’s side. It’s just the kind of diverse family Jesus has come to be part of.
Through our baptism we are members of that family. Lord knows our lives aren’t picture-perfect. There are parts, or even a lot of our lives, that we can’t spruce up for a holiday picture. In some ways we’re like those shepherds, ragged and living on the edge of things, but invited nevertheless.
Our media is filled these days with politicians trying to show their perfect selves to us. They hardly seem human, not like one of us. They arrange their messages to speak to the majority. They are after our vote. I can’t imagine relaxing with them over a plate of pasta and the house wine. I’d rather share a meal with the shepherds.
Come to think of it, I frequently do at each Eucharist. We come in from the fields and hillsides of life, weary with work, preoccupied with worry for ourselves, our kids and the whole world. Some of us show up only on occasions like this, Christmas and Easter. Some carry wounds inflicted inside or outside our homes. Some are just plain lost.
All of us make ourselves at home around the table, with Mary, our model and loving mother. With her we "keep all these things, reflecting on them." The "things" she saw and heard was God’s invitation to the least and those in need. That’s why we have gathered at Eucharist, we are in need too. When we receive the good things God has for us we will go out and find other shepherds in the fields to share the glad tidings with them.
Dân số 6: 22-27; Tv 67; Galát; Luca 2: 16-21
Hẳn chúng ta biết điều gì diễn ra trước câu chuyện Tin mừng hôm nay. Quán trọ đã hết phòng và vì thế Hài Nhi Giêsu phải nằm trong máng cỏ. Như thể Luca cho chúng ta hay rằng thế giới mà chúng ta biết, sự hỗn loạn của cuộc sống thường nhật, lãnh vực kinh tế chính trị và thậm chí cả trong các thể chế tôn giáo của chúng ta, cũng không còn chỗ dành cho Đấng Cứu Thế – không theo cách mà Người đến với chúng ta. Các quán trọ của thế giới chúng ta đã quá tải không còn chỗ cho Người. Nếu chúng ta cũng đã làm như vậy, thì chúng ta có lẽ nên sắp xếp lại đồ đạc trong quán trọ của mình, kể cả phải bỏ bớt đồ đi.
Chẳng còn phòng nào dành cho Hài Nhi Giêsu trong các quán trọ chỉ biệt đãi những thượng khách và các ông chủ có quyền lực hơn là những người bình dân, thấp cổ bé miệng. Trong khi người ta chỉ quan tâm đến nhau và đến công việc trước mắt, thì Hài Nhi Giêsu trong mang cỏ không thể thấy được hàng chữ “không phận sự miễn vào” sau những cánh cửa. Họ tiếp tục cuộc sống và công việc như bình thường, chẳng cần biết những gì Thiên Chúa đang trao tặng cho họ.
Trong khi đó, Thiên Chúa thì quá bận rộn. Thiên Chúa có thứ “công việc” khác để hoàn thành – công cuộc cứu độ nhân loại. Thiên Chúa tiếp tục thực hiện những gì Người đã luôn làm: chú ý đến nhu cầu của chúng ta và đap ứng. Thực ra, nhiều câu chuyện tương tự đã diễn ra trước câu chuyện hôm nay, không chỉ trong Tin mừng Luca, nhưng từ ngay những trang đầu của Kinh thánh. Thiên Chúa luôn nhớ đến chúng ta, dù cho chúng ta có nhớ hay đã quên Người.
Có rất nhiều người chúng ta mong họ hiện diện ở biến cố vĩ đại của sinh nhật Đức Kitô – nhưng họ đã không đến. Vua và các tư tế vắng mặt. Các thế lực chính trị cũng không; các học giả tôn giáo cũng thế. Những người muốn có cơ hội ở trong hình lại không có. Tại sao họ không nhận lời mời? Phải chăng họ quên kiểm tra thư? Hay thư kí của họ đã để thiệp được in chữ vàng không đúng chỗ? Không phải, bởi vì thiệp mời đến dự sinh nhật của Thái tử Hòa bình đã không được gửi đến họ. Thiên Chúa có ý định mời một số khách đặc biệt đến dự biến cố hoàng gia. Các vị khách được mời đang ở trên cánh đồng. Họ không có hộp thư hay thư kí để mà liên lạc, vì thế Thiên Chúa sáng tạo đã gửi sứ giả đặc biệt để chuyển lời mời.
Còn ai ngạc nhiên bằng các mục đồng? Họ đã được loan báo tin vui mà thế giới cần và mong đợi từ lâu. Một sự chuyển trao đặc biệt, tin vui được dành cho những con người đặc biệt thấp kém nhất trong xã hội (cùng với những người thu thuế và những cô gái bán hoa, nhưng sau này họ sẽ nhận được thiệp mời trong Tin mừng). Các mục đồng là một nhóm đáng ngờ. Họ luôn di chuyển và khi họ thu dọn để đến đồng cỏ khác thì những người ở lại sẽ kiểm tra những vật dụng để xem có bị mất gì không.
Tuy nhiên, những mục đồng ở bên máng cỏ, những người kém nhất trong phụng tự, đến từ quốc gia có nhiều đồi núi. Họ đã làm gì để có được ơn huệ này, một lời mời đặc biệt, từ Thiên Chúa? Chẳng gì cả. Giáng sinh chính là việc tặng quà. Nó khởi đi bằng chính sự quan tâm của Thiên Chúa đến kẻ bé mọn và trao cho họ món quà. Câu chuyện Tin mừng này là duy nhất trong chi tiết của nó, nhưng dòng cuối cùng tỏ cho thấy thông điệp then chốt của Kinh thánh mà Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta. Tất cả là ân sủng. Chúng ta bất xứng, nhưng nó vẫn dành cho chúng ta.
Đức Giêsu sinh ra giữa một dân tộc bị đô hộ, trong một thế giới khắc nghiệt. Khác về thời gian, nhưng không khác với chúng ta về điều kiện. Ánh sáng đến thế gian nơi bóng tối xem ra đang thống trị: nghèo đói, chiến tranh, tha hương, nô lệ, cô độc, bệnh tật, bóc lột và chết chóc. Tuy nhiên, việc sinh hạ của Người mang đến cho chúng ta niềm hy vọng rằng cho dù bóng tối hay chết chóc mà chúng ta trải nghiệm, thì Đức Kitô bảo đảm cho chúng ta một đời sống mới. Một Đấng Cứu Tinh đã sinh ra cho chúng ta.
Chúng ta cùng với Đức Maria khi chúng ta suy niệm về “tất cả những điều này” có thể có ý nghĩa cho chúng ta và cho thế giới. Chúng ta khởi đi bằng việc tìm kiếm Đức Kitô trong những nơi thấp kém nhất. Nếu câu chuyện của chúng ta là một sự chỉ dẫn, thì Người có thể được tìm thấy giữa những người không cùng tôn giáo với chúng ta và trong những nơi không ai có thể ngờ tới. Những người có quyền lực có lẽ đã xem ngôi làng Bêlem chẳng đáng gì – không nói gì về điều họ nghĩ về chuồng bò lừa và máng cỏ là nơi sinh dành cho Đấng cứu thế!
Tôi nhận được những tấm thiệp Giáng sinh từ bạn bè và gia đình. Nhiều thiệp có những hình trẻ thơ được đưa vào làm biểu tượng cho Giáng sinh. Những đứa trẻ nhìn thật hoàn hảo (tôi chắc cha mẹ tôi hiểu cách khác). Những bức hình Giáng sinh này đang hiện ra trong tâm trí tôi khi tôi cố hình dung khung cảnh Tin mừng hôm nay. Sự hạ sinh đã diễn ra trong hang bò lừa, hay một hang động nào đó phía sau quán trọ. Dù thế nào đi chăng nữa, đó chẳng giống một căn phòng dành cho một Vị Vua hạ sinh. Dẫu chẳng giống như khung cảnh mà Tin mừng vẽ lên cho chúng ta, nhưng đó cũng là bức hình của một sự sum họp gia đình – Maria, một cô nông dân cùng với người chồng thương mến và những mục đồng ở bên cạnh trẻ mới sinh. Đó là một mẫu gia đình phong phú mà Đức Giêsu đã đến làm thành viên.
Qua phép rửa chúng ta trở thành thành viên của gia đình đó. Thiên Chúa biết đời sống chúng ta không phải là bức hình hoàn hảo. Có những lúc, hay lắm khi trong cuộc sống, chúng ta không thể chau chuốt để có một bức hình đẹp trong kỳ nghỉ. Cách nào đó, chúng ta giống những mục đồng này, bị xem thường và bị gạt ra bên lề xã hội, nhưng lại được mời.
Những ngày này, truyền thông đầy ắp với những chính khách đang cố thể hiện cho chúng ta thấy sự hoàn hảo của họ. Xem ra họ là những người không như chúng ta. Họ chuẩn bị những thông điệp để nói với đại chúng. Họ tranh thủ sự ủng hộ của chúng ta. Tôi tưởng sẽ không thể thoải mái khi dùng bữa với họ bên những đĩa mì và rượu vang. Tôi thích chia sẻ bữa ăn với các mục đồng hơn.
Nghĩ về điều đó, tôi thường làm ở mỗi Thánh lễ. Chúng ta đến từ những cánh đồng và những sườn đồi của cuộc sống, mệt nhoài với công việc, bận tâm với những lo toan cho mình, cho con cái và cho thế giới. Một số người trong chúng ta chỉ xuất hiện vào những dịp lễ như thế này, Giáng sinh và Phục sinh. Một số phải gánh chịu những vết thương bên trong hay bên ngoài của gia đình. Một số bị mất mát.
Tất cả chúng ta cảm thấy thoải mái bên bàn cùng với Đức Maria, người mẹ gương mẫu và dấu yêu của chúng ta. Cùng với Mẹ chúng ta “ghi nhớ những kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Những “điều” mẹ thấy và nghe là lời mời của Thiên Chúa dành cho những ai thấp kém và túng thiếu. Đó là lý do chúng ta qui tụ ở Thánh lễ, vì chúng ta cũng là những người túng thiếu. Khi chúng ta nhận những điều tốt lành Thiên Chúa ban, chúng ta sẽ đi ra và tìm các mục đồng khác nơi các cánh đồng để chia sẻ tin vui với họ.
Chuyển ngữ:: Anh em HV Đaminh Gò-Vấp
MARY, MOTHER OF GOD
Numbers 6: 22-27; Ps 67; Galatians 4: 4-7;Luke 2: 16-21
We know what preceded today’s gospel story. There was no room in the inn and so the Christ child is lying in a manger. It is as if Luke is telling us that the world we know, the helter-skelter of daily life, the political and economic realm and, yes, even some in our religious institutions, have no room for the Savior – not in the way he comes to us. The inns of our world are too full to let him in. If we did, we would have to rearrange, even throw out, a lot of furniture in our inn.
There is no room for Jesus in any inn that favors the high-paying guests and the movers and shakers over the simple, powerless and voiceless. While the special are preoccupied with one another and the business at hand, the child in the manger cannot be seen behind their "members-only" doors. They carry on life and business as usual, unaware of what God is offering them.
Meanwhile, God is far from idle. God has a different kind of "business" to accomplish – the work of our salvation. God continues to do what God has always done: notice our need and address it. Indeed, many similar stories preceded today’s, not just in Luke’s gospel, but from the first pages of the Bible. God has always kept us in mind, especially when we were in most need or did not keep God in mind.
There are a lot of people whom we would have expected to be at the great event of Christ’s birth – but they weren’t there. The king and the priests aren’t there. The political powers are missing; as are the learned religious scholars. Those who would have wanted a photo oportunity were out of the picture. Why didn’t they get their invitation? Had they forgotten to check their mail? Did their secretaries misplace the gold embossed invitation? No, because the invitation to the birth of the Prince of Peace wasn’t sent to them. God had some special guests in mind for the royal occasion. These invitees were out in the fields. They had no mailboxes or social secretaries to contact so, our ever-inventive God sent special messengers to deliver the invitation.
Who could have been more surprised than the shepherds? To them was announced the good news the world needed and waited long to hear. It was a special delivery piece of good news to the least special people in society (along with tax collectors and prostitutes, but they’ll get their invitation later in the gospel). Shepherds were a suspect group. They were on the move a lot and when they packed up to go to another pasture the people they left behind checked their belongings to see what was missing.
Nevertheless, the shepherds were at the manger, the least likely worshipers, in from the hill country. What had they done to earn this favor, a special invitation, from our God? Nothing, that’s the point. Christmas is about gift giving. It starts with God’s noticing the least and giving them a gift. This gospel story may be unique in its details, but its bottom line reveals the key biblical message God has for each of us. It’s all about grace. We don’t deserve or earn it, but it’s there for us anyway.
Jesus was born among a subjugated people, into a hard world. Different in time, but not different in conditions, than our own. The light comes into our world where darkness seems to have the upper hand: poverty, war, exiles, slavery, loneliness, sickness, exploitation and death. Still, his birth gives us hope that whatever darkness or death we experience, Christ assures us that new life is possible. A Savior has been born to us.
We join Mary as we reflect on what "all these things" can mean for us and our world. We begin by looking for Christ in the least-likely places. He can be found, if our story is any guide, among the outsiders and in the most surprising places. The influential and powerful would consider Bethlehem a no-account village – to say nothing of what they would have thought about the stable and manger as the birth site for God’s Savior!
I have been getting Christmas cards from friends and family. Many contain special photos of the children taken just for Christmas. The kids look perfect (I’m sure their parents know otherwise). Those Christmas photos are on my mind as I try to picture today’s gospel scene. The birth happened in a stable, or some cave out back of the inn. Wherever it was, it was the most unlikely royal birthing room for a King. As unlikely a scene as the gospel pictures for us, it’s nevertheless a picture of a family gathering – Mary, the peasant girl with a loving husband and those shepherds at the newborn’s side. It’s just the kind of diverse family Jesus has come to be part of.
Through our baptism we are members of that family. Lord knows our lives aren’t picture-perfect. There are parts, or even a lot of our lives, that we can’t spruce up for a holiday picture. In some ways we’re like those shepherds, ragged and living on the edge of things, but invited nevertheless.
Our media is filled these days with politicians trying to show their perfect selves to us. They hardly seem human, not like one of us. They arrange their messages to speak to the majority. They are after our vote. I can’t imagine relaxing with them over a plate of pasta and the house wine. I’d rather share a meal with the shepherds.
Come to think of it, I frequently do at each Eucharist. We come in from the fields and hillsides of life, weary with work, preoccupied with worry for ourselves, our kids and the whole world. Some of us show up only on occasions like this, Christmas and Easter. Some carry wounds inflicted inside or outside our homes. Some are just plain lost.
All of us make ourselves at home around the table, with Mary, our model and loving mother. With her we "keep all these things, reflecting on them." The "things" she saw and heard was God’s invitation to the least and those in need. That’s why we have gathered at Eucharist, we are in need too. When we receive the good things God has for us we will go out and find other shepherds in the fields to share the glad tidings with them.