QUAN NIỆM CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II VỀ THIÊN ĐÀNG

GIÁO DÂN HỎI: Vừa rồi, con và con gái con bàn bạc với nhau về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha rằng thiên đàng "không là một nơi chốn vật chất ở trên mây "nhưng là một tình trạng, "một tương quan cá nhân sống động với Đấng Ba Ngôi". Như thế thì làm sao đúng được với những "cuộc lên trời" khác đã được đề cập đến trong Kinh Thánh và trong lời tuyên xưng đức tin của chúng ta?

CHA JOHN DIETZEN TRẢ LƠI :

Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lô đã ban những huấn từ này trong một số buổi tiếp kiến triều yết vào các thứ Tư trong mùa Hè năm 1999.

Đức Giáo Hoàng cảnh giác rằng thiên đàng - và tương tự như thế, hoả ngục và luyện ngục - không bao giờ có thể diễn tả đầy đủ và chính xác bằng ngôn ngữ loài người, bởi lí do đơn giản là có một hố ngăn cách lớn lao giữa Thiên Chúa và loài người, do đó ngôn ngữ và kinh nghiệm của loài người không thể vượt qua nổi.

Đức Giáo Hoàng nói, chẳng hạn, bảo thiên đàng là nơi Chúa ngự thì không chính xác. Chúa không có thể bị giới hạn bởi một khái niệm hoặc bị đóng khung trong một "thiên đàng" như thế.

Theo tôi, hầu hết các tín hữu Công giáo và các Kitô giáo khác hiểu theo bản năng rằng những cách diễn tả của con người về Thiên Chúa chỉ được đến thế, loài người đã cố hết sức nói lên một điều vượt ra khỏi sức lãnh hội hoặc sức diễn tả một cách đầy đủ của chúng ta.

Khi chúng ta đọc trong kinh tin kính rằng Đức Giêxu "ngự bên hữu Đức Chúa Cha", thì chúng ta biết là không đúng theo nghĩa đen từng chữ đâu. Đó chẳng qua chỉ là một trong những cách tốt nhất chúng ta có để diễn tả niềm tin rằng Đức Giêxu giữ vị trí danh dự duy nhất và ngang hàng với Đức Chúa Cha.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng điều đó đúng bất cứ khi nào chúng ta nói về những thực tại sau cái chết.

Chúng ta phải rất cẩn thận khi giải thích những gì Kinh Thánh mô tả về hoả ngục, chẳng hạn. Ngài nói, "ngọn lửa không bao giờ tắt" và "lò nung nấu ngùn ngụt" mà Thánh Kinh đề cập chỉ là những cố gắng để "nói lên nỗi tuyệt vọng và sự trống vắng hoàn toàn của cuộc sống không có Chúa".

Cũng đúng như thế khi nói về thiên đàng. Chúng ta bị hạn chế vào ngôn ngữ tượng trưng, y như chính Kinh Thánh vậy. Theo Đức Giáo Hoàng, ý niệm thiên đàng là một nơi chốn ở trên trời phát xuất từ ngôn ngữ Thánh Kinh có tính cách ẩn dụ nhằm đối chiếu nơi cư ngụ của loài người với "nơi cư ngụ" của Thiên Chúa.

Trong khuôn khổ đó, chúng ta cần phải hiểu những cụm từ, như "lên trời" chẳng hạn. Chúng ta không tin Đức Giêxu đi tới một giải ngân hà hay một hành tinh xa tít, nhưng trong một cách vượt ra khỏi tầm lãnh hội hiện tại của chúng ta, việc Ngài thăng thiên tức là Ngài bắt đầu cuộc sống mới với Chúa Cha và với chúng ta.

Thật vậy, Đức Giáo Hoàng đã dùng cùng một cách nói khi tuyên bố "nhờ ân sủng, các tín hữu có thể vươn lên " tới Thánh nhan Chúa.

Những lời truyền dạy của Đức Thánh Cha về đề tài này thách thức chúng ta phải có một cái nhìn mới mẻ về một số cách diễn tả chúng ta dùng để khẳng định đức tin của chúng ta, nhưng Ngài cũng nhìn thấy trong số những cách thế ấy một phần rất có giá trị soi sáng và tràn đầy hi vọng về cuộc sống vĩnh cửu.

Sự đau khổ do tội lỗi gây nên ở đời này thường được mô tả "như sống trong hoả ngục", ngụ ý nói cuộc sống mà không có Chúa thì sẽ ra sao.

Cũng vậy, Đức Giáo Hoàng nói, "nếu chúng ta có thể vui hưởng trọn vẹn những sự tốt lành Chúa đổ tràn đầy xuống cho chúng ta mỗi ngày trong cuộc đời trần thế, thì chúng ta đã bắt đầu nếm mùi hoan lạc sẽ hoàn toàn là của chúng ta trong cuộc đời mai sau".

Như một nhà thần học người Ý đã nói, Đức Giáo Hoàng gợi ý rằng một người sống trong ơn nghĩa Chúa tức là đã sống trên thiên đàng rồi vậy. Đối với các Kitô hữu ngày nay, việc cố mà sống thật những thực tại vĩnh cửu này trong cuộc sống hiện tại còn quan trọng hơn là cố gắng tìm cách diễn tả những thực tại ấy.

(The Catholic Telegraph November 9, 2001)