NGUYÊN DO GÌ
Hai người đá banh, vì không cẩn thận nên đá trúng anh học trò nọ, anh ta bèn đi cáo người đá banh, hai người bị quan phủ bắt và đánh tới tấp bốn mươi hèo sau mông, lời khai của hai người là : “Ăn no không có việc gì, rảnh rỗi chơi rong, không làm nghề chính đáng mà đi học đá banh. Cái chân của tiểu nhân nhấc lên nên mạo phạm đến quân tử, làm cho quan đau lòng mà trách phạt bốn mươi, xét ra thì là nguyên do gì ?”
(Giải Uẩn thiên)
Suy tư :
Chuyện đá banh vô ý trúng người khác là chuyện không đáng bị đánh bốn mươi roi.
Nhưng chuyện cố ý nói xấu người khác, vu khống và xử phạt chèn ép làm cho họ phải bị đau khổ và oan ức, thì đáng bị đánh bốn mươi roi và phạt đền bù danh dự cho họ.
Nguyên nhân xa để nói xấu người khác chính là ăn không ngồi rồi không chuyện gì để làm, nên nói xấu người khác là đề tài hấp dẫn của một số người; nguyên nhân gần chính là lòng dạ của những người này đầy ắp những ích kỉ và ghen tương, vì lí do ấy mà Giáo Hội đã chỉ cho chúng ta thấy một trong các mối tội làm cho chúng ta dễ dàng mất linh hồn, đó là mối tội thứ bảy làm biếng việc lành.
“Lạy Chúa Giêsu, ngồi ngẫm nghĩ lại con thấy một linh mục mà sống không việc làm là một linh mục dễ dàng phạm nhiều tội hơn bất kì ai, ở nhà xứ ngoài việc dâng thánh lễ ra, thì không phải ngày nào chúng con ũng có bệnh nhân cần xức dầu, không phải ngày nào chúng con cũng đi thăm giáo dân, không phải ngày nào chúng con cũng soạn bài giảng cho một chủ nhật, không phải ngày nào chúng con cũng lo xây dựng cơ sở vật chất... cho nên, nếu chúng con là những linh mục của Chúa mà không có một việc làm với mục đích rõ ràng ngoài các giờ mục vụ, thì chúng con là những người rảnh rỗi nhất thế gian, và dễ dàng sống mất phương hướng nhất.
Xin Chúa ban cho chúng con biết tìm kiếm một công việc để làm sau những giờ mục vụ cho giáo dân, để chúng con đừng để thân xác và trí óc rảnh rang dễ dàng làm mồi cho cám dỗ tấn công...Amen"
Hai người đá banh, vì không cẩn thận nên đá trúng anh học trò nọ, anh ta bèn đi cáo người đá banh, hai người bị quan phủ bắt và đánh tới tấp bốn mươi hèo sau mông, lời khai của hai người là : “Ăn no không có việc gì, rảnh rỗi chơi rong, không làm nghề chính đáng mà đi học đá banh. Cái chân của tiểu nhân nhấc lên nên mạo phạm đến quân tử, làm cho quan đau lòng mà trách phạt bốn mươi, xét ra thì là nguyên do gì ?”
(Giải Uẩn thiên)
Suy tư :
Chuyện đá banh vô ý trúng người khác là chuyện không đáng bị đánh bốn mươi roi.
Nhưng chuyện cố ý nói xấu người khác, vu khống và xử phạt chèn ép làm cho họ phải bị đau khổ và oan ức, thì đáng bị đánh bốn mươi roi và phạt đền bù danh dự cho họ.
Nguyên nhân xa để nói xấu người khác chính là ăn không ngồi rồi không chuyện gì để làm, nên nói xấu người khác là đề tài hấp dẫn của một số người; nguyên nhân gần chính là lòng dạ của những người này đầy ắp những ích kỉ và ghen tương, vì lí do ấy mà Giáo Hội đã chỉ cho chúng ta thấy một trong các mối tội làm cho chúng ta dễ dàng mất linh hồn, đó là mối tội thứ bảy làm biếng việc lành.
“Lạy Chúa Giêsu, ngồi ngẫm nghĩ lại con thấy một linh mục mà sống không việc làm là một linh mục dễ dàng phạm nhiều tội hơn bất kì ai, ở nhà xứ ngoài việc dâng thánh lễ ra, thì không phải ngày nào chúng con ũng có bệnh nhân cần xức dầu, không phải ngày nào chúng con cũng đi thăm giáo dân, không phải ngày nào chúng con cũng soạn bài giảng cho một chủ nhật, không phải ngày nào chúng con cũng lo xây dựng cơ sở vật chất... cho nên, nếu chúng con là những linh mục của Chúa mà không có một việc làm với mục đích rõ ràng ngoài các giờ mục vụ, thì chúng con là những người rảnh rỗi nhất thế gian, và dễ dàng sống mất phương hướng nhất.
Xin Chúa ban cho chúng con biết tìm kiếm một công việc để làm sau những giờ mục vụ cho giáo dân, để chúng con đừng để thân xác và trí óc rảnh rang dễ dàng làm mồi cho cám dỗ tấn công...Amen"