KHÔNG THẤY TÔI ĐÂU CẢ
Một người công sai, áp giải một tội phạm là hòa thượng đi sung quân, khi đi được nửa đường thì trú tại một phạm điếm, hòa thượng dùng rượu phục cho công sai uống đến say không biết trời đất là gì. Sau đó, lấy chìa khóa mở tay mình ra và còng vào cổ anh ta, lấy dao cạo trọc đầu và lấy áo quần của mình cho công sai mặc, còn mình thì mặc áo quần của công sai rồi bỏ trốn.
Qua ngày hôm sau, người công sai tỉnh lại, không thấy tội phạm, anh ta vội vàng gượng đứng lên thì đột nhiên phát hiện dây xích đang trói nơi cổ mình, anh ta lại rờ lên đầu, đầu trọc thùi lụi không có tóc, anh ta lại nhìn trên thân mình thì thấy mình mặc áo hòa thượng. Thế là anh ta vội vàng luôn miệng nói:
- “Hòa thượng thì vẫn ở đây, nhưng không thấy tôi đâu cả !”
Suy tư:
Có nhiều người Ki-tô hữu khi đi xưng tội thì trước hết trách người này người nọ, vì họ thế này thế kia nên mình mới phạm tội: nào là vì họ nói xấu con nên con phê bình họ, nào là thái độ của họ làm “ngứa mắt” con nên con chửi họ, nào là vì cái thằng đó nó ăn cắp đồ của con nên con ăn cắp lại, nào là cái con nhỏ kia nó tán tỉnh con nên con phạm tội.v.v…mà ít người biết đấm ngực thú tội lỗi tại con, lỗi tại con, lỗi tại con mọi đàng.
Chỉ thấy tội của người khác mà không thấy tội của mình, thì cũng giống như người công sai chỉ thấy hòa thượng (là chính mình mặc áo hòa thượng, đầu không tóc và bị cùm) mà không thấy chính mình đang mặc áo hòa thượng bị cùm và đầu trọc không có tóc.
Thấy tội của mình, biết được tật xấu và khuyết điểm của mình thì có hai cái lợi: một là dễ dàng sửa đổi thói xấu và khuyết điểm của mình, hai là dễ dàng thông cảm với người khác khi họ có điều sai lỗi với mình.
Người luôn nhìn thấy tội và những khuyết điểm của mình, thì sẽ có một cuộc làm hòa với Thiên Chúa trong bí tích Giải Tội rất là bình an và hạnh phúc.
---------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Một người công sai, áp giải một tội phạm là hòa thượng đi sung quân, khi đi được nửa đường thì trú tại một phạm điếm, hòa thượng dùng rượu phục cho công sai uống đến say không biết trời đất là gì. Sau đó, lấy chìa khóa mở tay mình ra và còng vào cổ anh ta, lấy dao cạo trọc đầu và lấy áo quần của mình cho công sai mặc, còn mình thì mặc áo quần của công sai rồi bỏ trốn.
Qua ngày hôm sau, người công sai tỉnh lại, không thấy tội phạm, anh ta vội vàng gượng đứng lên thì đột nhiên phát hiện dây xích đang trói nơi cổ mình, anh ta lại rờ lên đầu, đầu trọc thùi lụi không có tóc, anh ta lại nhìn trên thân mình thì thấy mình mặc áo hòa thượng. Thế là anh ta vội vàng luôn miệng nói:
- “Hòa thượng thì vẫn ở đây, nhưng không thấy tôi đâu cả !”
Suy tư:
Có nhiều người Ki-tô hữu khi đi xưng tội thì trước hết trách người này người nọ, vì họ thế này thế kia nên mình mới phạm tội: nào là vì họ nói xấu con nên con phê bình họ, nào là thái độ của họ làm “ngứa mắt” con nên con chửi họ, nào là vì cái thằng đó nó ăn cắp đồ của con nên con ăn cắp lại, nào là cái con nhỏ kia nó tán tỉnh con nên con phạm tội.v.v…mà ít người biết đấm ngực thú tội lỗi tại con, lỗi tại con, lỗi tại con mọi đàng.
Chỉ thấy tội của người khác mà không thấy tội của mình, thì cũng giống như người công sai chỉ thấy hòa thượng (là chính mình mặc áo hòa thượng, đầu không tóc và bị cùm) mà không thấy chính mình đang mặc áo hòa thượng bị cùm và đầu trọc không có tóc.
Thấy tội của mình, biết được tật xấu và khuyết điểm của mình thì có hai cái lợi: một là dễ dàng sửa đổi thói xấu và khuyết điểm của mình, hai là dễ dàng thông cảm với người khác khi họ có điều sai lỗi với mình.
Người luôn nhìn thấy tội và những khuyết điểm của mình, thì sẽ có một cuộc làm hòa với Thiên Chúa trong bí tích Giải Tội rất là bình an và hạnh phúc.
---------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
