NĂM MƯƠI VẪN CÒN NGU

Có một người dân quê được làm sai dịch ở quan phủ, đi thỉnh cầu với các vị tiền bối về điều lệ của luật hình sự.

Lão tiền bối giới thiệu các loại hình phạt như cây roi (để đánh), cây côn (để hèo), rồi nói : “Dùng cây gai nhỏ đánh từ mười đến năm mươi roi gọi là “roi”; dùng cây gai lớn mà đánh từ sáu mươi đến một trăm thì gọi là “trượng...”

Người dân quê ấy rất lấy làm kinh ngạc, nói : “Tôi không tin, lẽ nào đến năm mươi vẫn con ngu (1), không hiểu gì sao ?”

(Giải Uẩn thiên)

Suy tư :

Luật và lệ thì không giống nhau.

Luật thì có văn bản rõ ràng.

Lệ thì chỉ theo quan lệ, tập tục lâu ngày mà thành, do đó mới gọi lệ là “luật bất thành văn” nơi một làng xã hay địa phương nào đó phải tuân theo mà thôi.

Luật của người Kitô hữu là luật Yêu Thương, quan lệ của người Kitô hữu là làm việc bác ái, giúp đỡ mọi người, và thói quen của họ chính là phục vụ anh em như săn sóc chính bản thân mình. Do đó mà dù đi bất kì nơi đâu, ở bất kì chổ nào, người Kitô hữu cũng luôn được mọi người biết đến như là một bạn hữu của họ.

Nhưng cũng có một vài Kitô hữu theo lệ và thói quen riêng là : một ngày phải uống hai cử rượu, hút hai gói thuốc lá, và nhất định phải uống bia ôm mỗi tuần một lần, những thói quen thông lệ này thường là những đầu mối làm cho gia đình tan rã, vợ chồng li dị, con cái đi bụi; nó cũng là nguyên nhân phát sinh ra những tội lỗi cho bản thân cũng như gánh nặng cho xã hội.

Những luật lệ riêng này luôn không phù hợp với người Kitô hữu, tại sao ta không ném nó vào thùng rác nhỉ ?

---------------------

Ghi chú : Chữ "roi" và chữ "ngu" tiếng Hoa phát âm giống nhau, (đồng âm khác nghĩa).