SỨ ĐIỆP CỦA TÌNH YÊU

Vẫn là chủ đề vườn nho mà Chúa Giêsu đã đề cập đến trong hai chương 20 và 21, Tin Mừng theo thánh Mát-thêu. Từ việc thuê người đi làm vườn nho, thể hiện lòng thương xót của ông chủ, đến việc người kia có hai người con trai, ông bố hỏi ý của hai người con xem có đi làm vườn nho không? kết quả, trong hai người con ấy chỉ có một người làm theo ý cha. Đó là người biết hối hận và bỏ ý riêng của mình. Còn dụ ngôn trong Chúa nhật hôm nay (x. Mt 21, 33-43) được Chúa Giê su nói rõ hơn nữa. Vườn nho này có một xuất xứ lên tới tận trời cao, bởi vì những tá điền hung ác kia đã từng giết các tiên tri và đánh đập người này, ném đá người kia. Họ là những sứ giả, được Thiên Chúa – chủ vườn nho – sai đến để thu hoa lợi. Sau cùng, người Con Một là chính Đức Giê su Ki tô đã đến trong trần gian. Nhưng những người tá điền hung ác kia đã giết người con trai hung ác đó, lôi ra khỏi vườn nho là thành Giêrusalem để đóng đinh Ngài vào Thập Giá.

Chúng ta sẽ hiểu hơn, tại sao Chúa Giê su lại dùng hình ảnh của vườn nho nhiều đến thế? Bởi Chúa xưng mình “Thầy là cây nho, các con là nhành nho. Nhành nào kết hợp với cây thì sinh hoa trái, nhành nào lìa cây thì sẽ khô héo” (x.Ga 15,5-6). Còn chính cây nho đó thì sao? Cây nho đó, quả nho đó sẽ biến thành Máu Chúa Ki tô, hành vi thánh thiện mà Giáo Hội được thừa hưởng lời Chúa dạy: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22, 19). Vì vậy, vườn nho, trái nho, rượu nho đều là những cách trình bày về tình Thiên Chúa trao ban cho con người một tình yêu, một hiến tế và là một gia sản đời đời quan trọng nhất. Nhưng những người tá điền làm vườn nho này đã không nhận ra điều đó, trái lại, lòng tham của họ cứ lớn lên. Bắt đầu là đánh người này, đuổi người kia. Rồi kế đến là lòng tham chiếm hữu cả vườn nho, cho đến khi họ đã dám giết cả người con thừa tự để thụ hưởng toàn thể vườn nho. Rõ ràng tội ác của họ đã khiến cho họ bị tru diệt và chủ vườn nho đã sai người khác để cứ đến mùa thì nộp phần hoa lợi. Như vậy, những người tá điền hung ác này đã bị loại khỏi vườn nho bởi chính tội tham lam của họ. Và lòng tham đó cứ nhân lên, mỗi lúc mỗi cao; mỗi lúc mỗi nhiều, tỉ lệ với tình thương của ông chủ. Ông chủ sai sứ giả thì họ đánh đập, ông chủ sai người con thì họ giết chết. Càng thương nhiều thì họ càng độc ác hơn. Cuối cùng, tình yêu thể hiện trọn hảo nơi người con thì những người tá điền cũng đi đến cực độ của lòng tham. Kết thúc ra sao? Chúng ta đã biết. Tình yêu thì đi đến hiến tế và khổ nạn của Đức Ki tô thì dẫn đến Phục Sinh. Nhưng lòng tham kia sẽ đi đến sự chết. Và sự tiêu diệt ấy xứng đáng với những gì họ đã phạm. Thế giới của chúng ta hôm nay cũng giống như trong dụ ngôn về những người tá điền làm vườn nho kể trên. Cũng lớn lên với lòng tham và cũng chết trong sự tham lam của mình.

Những ngày ở Mỹ, chúng tôi được đi dự một show diễn. Phải nói rằng, về kỹ thuật điện tử không nước nào có thể sánh được với Mỹ. Và vì thế, những màn trình diễn của họ, xét về mặt nghệ thuật, kỹ thuật điện tử cũng như việc sử dụng ánh sáng laser thì không còn điểm nào để bình luận. Nhưng nội dung của diễn xuất thì tố cáo nỗi đau của nhân loại. Đó là câu chuyện về con tàu Titanic. Đây là con tàu khổng lồ, là niềm vinh dự và tự hào của ngành hàng hải trên thế giới thời bấy giờ. Con tàu Titanic được đóng vào năm 1909 và hạ thủy vào năm 1913. Chuyến đi của nó có tới 2.223 người bao gồm hành khách và thủy thủ trên tàu. Chúng tôi theo dõi qua show diễn như là được xem lại những hình ảnh quí phái của quí ông, quí bà trong giới thượng lưu lần lượt xuống tàu. Con tàu to lớn và đầy đủ mọi văn minh, vật chất để hưởng thụ. Nhưng có lẽ, sau này báo chí đã phanh phui ra, rằng ở dưới mạn tàu, dưới mực nước biển, người ta đã ngạo mạn đề một dòng chữ: “Thượng Đế cũng không thể đánh chìm”. Nó là sự cao ngạo của ngành hàng hải lúc đó. Con người vỗ ngực khi thấy một con tàu khổng lồ Titanic đã băng băng trên biển khơi. Thế nhưng thảm họa đã xảy đến, khi tàu Titanic đã đi được xấp xỉ hai phần ba quãng đường qua Đại Tây Dương tới New York, sau khi rời Queenstown, Ireland thì nó đã xô vào một tảng băng lớn và núi băng đã phá vỡ các tấm vỏ tàu, làm thủng một lỗ lớn, nước băng lạnh giá tràn vào trong Titanic làm1517 người thiệt mạng. Thảm họa đắm tàu Titanic mãi mãi là một nỗi nhục và là một cái tát mạnh mẽ của thiên nhiên vào lòng cao ngạo của con người. Thượng Đế không thèm đánh chìm, nhưng tảng băng đã quật nó chìm sâu xuống đáy biển. Bởi vì con người chế ngự sóng biển, chế ngự được không trung là để tiếp nối chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, không phải để tự mãn và để chết trong tự kiêu

Con người được Thiên Chúa thông ban quyền sáng tạo để như những tá điền làm sinh hoa lợi cho ông chủ. Nhưng khi người ta dừng lại để vỗ ngực, người ta ngẩng cao đầu để kiêu căng. Lúc đó không còn là ý nghĩa của việc kết hợp, sáng tạo và làm chủ theo nghĩa được Thiên Chúa thông quyền nữa. Con người muốn tự mình giành lấy cái vinh dự cao nhất, muốn chiếm hữu độc quyền trong vũ trụ vật chất. Thế giới ngày nay, chúng ta có thể kể trên đầu ngón tay những cách chiếm hữu trắng trợn bản quyền của Thiên Chúa. Nào là chiếm hữu sự sống, con người phá thai, giết thai từ trong lòng mẹ một cách vô ý thức như đó là quyền của mình; con người sống hôn nhân thử, đồng tính luyến ái... họ cũng vi phạm vào bản quyền tình yêu của Thiên Chúa mà một số quốc gia đã công nhận đồng tính luyến ái là hợp pháp. Rồi đến việc nhân bản vô tính. Nếu Giáo hội và thế giới không lên án thì ngày nay có thể người ta đã nhân bản vô tính cách phổ thông và con người đã chính thức vi phạm bản quyền sáng tạo của Thiên Chúa trong việc tạo dựng con người.

Rõ ràng là khi con người đã đạt tới một đỉnh cao thì họ cũng giống như những ta điền kia, muốn chiếm luôn cả vườn nho. Cho nên những hậu quả khốc hại xảy đến khiến con người phải chấp nhận. Chấp nhận như Adam và Eva đã xâm phạm cây cấm. Mắt họ mở ra nhìn thấy sự lành sự dữ thật. Nhưng sự lành thì biến mất, chỉ còn sự dữ trên trái đất này. Mắt họ mở ra, họ lên bằng với Đức Chúa Trời, bởi vì họ đã tự làm Đức Chúa Trời rồi. Họ đã muốn tạo dựng một Đức Chúa Trời giống hình ảnh của mình. Thiên Chúa không còn tản bộ, không còn chuyện vãn thân mật với họ nữa. Cửa thiên đàng đóng lại và nếu không có công nghiệp của Chúa Cứu Thế Giê su thì vĩnh viễn con người sẽ đi vào trong vực thẳm của sự chết.

Ngày hôm nay, với dụ ngôn những người tá điền hung ác kia, mỗi người chúng ta phải giật mình xét lại để san bằng lòng tham, hạ hỏa những tính kiêu căng và chặn đứng những thác của tự mãn. Hãy là những người làm vườn nho cho Chúa để đúng mùa nộp hoa lợi; là những người biết thực hành lời Chúa; là những người như Chúa Giê su dạy: "Hãy giãi ánh sáng của các con ra để mọi người nhìn thấy sự sáng của các con mà ngợi khen Cha các con ở trên trời" (Mt 5, 16); là những nhành nho liền với thân nho để sinh hoa trái. Và đó chính là một sứ điệp tình yêu tối hậu mà Cha trên trời gửi cho mỗi người chúng ta hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu,

Xin đừng để ai trong chúng con
trở nên những tá điền hung ác.
Nhưng xin cho chúng con
trở thành những người thợ làm vườn nho cho Chúa,
luôn biết khiêm tốn và vâng lời.
Cứ đúng mùa thì nộp hoa lợi cho Chúa.
Hoa lợi của bác ái,
hoa lợi của yêu thương,
hoa lợi của tha thứ,
hoa lợi của việc ý thức Cha chúng con ở trên trời,
còn dưới đất chúng con là anh em với nhau
để yêu thương,
để đón nhận và cùng cộng đồng trách nhiệm.
Ngày sau chúng con được về nhà Cha
hưởng phúc đời đời trong vườn nho hằng sống. Amen.


Lm. Phêrô Nguyễn Hồng Phúc