CHỦ NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Tin Mừng : Mc 14, 12-16; 22-26
“Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy, máu giao ước vĩnh cửu”.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, đây là một thánh lễ có ý nghĩa đặc biệt mà Giáo Hội muốn làm nổi bật lên lòng sùng kính của nhân loại đối với Mình và Máu Thánh của Chúa Kitô, và cũng để cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của thánh lễ mà lễ vật chính là Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu hiến dâng lên Chúa Cha để tha tội và ban ơn cứu độ cho nhân loại.
Một giao ước công bằng cùng có lợi, dù được viết bằng máu hay bằng mực đen, thì cũng phải có hai bên cùng kí. Thế nhưng thánh lễ thứ nhất và duy nhất được dâng hiến trên Núi Sọ cách đây hơn hai ngàn năm -là Giao Ước Mới- được kí kết bằng Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu, máu đổ ra để giao ước được hiệu nghiệm, máu đổ ra để rửa sạch tội lỗi cho nhân loại, máu đổ ra để ghi tên những người Tin nơi Con Ngài vào sổ trường sinh, thì lại thiệt thòi cho phía đề nghị là Thiên Chúa.
Đây là một giao ước không công bằng theo cách suy nghĩ của loài người, không công bằng là vì một bên chịu hi sinh là Thiên Chúa và một bên là loài người tội lỗi hưởng lợi cách nhưng không, không công bằng là vì kẻ tội lỗi lại được hưởng phần cao quý như một người con trong gia đình. Đây chính là Giao Ước Mới, mới là vì nó sẽ vô hiệu hoá giao ước cũ, mới là vì từ trước đến nay (và sẽ không bao giờ có lần thứ hai) chưa có một giao ước nào đặc biệt như vậy, và quan trọng hơn cả, đây là một giao ước của tình yêu : tình yêu của Đấng tạo hoá dành cho loài thụ tạo, tình yêu của Cha dành cho con cái.
Thánh lễ hôm nay trên bàn thờ được cử hành khắp nơi trên thế giới là sự kéo dài của thánh lễ thứ nhất trên núi Sọ, kéo dài liên miên bất tận không ngơi nghỉ cho đến ngày Chúa lại đến, một giao ước chỉ kí có một lần, nhưng hiệu quả thì vĩnh viễn qua mọi thời đại. Tiếp nối, kéo dài bởi vì cũng chỉ một vị chủ tế ấy là Đức Kitô và cũng một của lễ ấy chính là Mình Máu Thánh của Ngài, cho nên, lại một lần nữa, chúng ta thấy tác giả thánh vịnh đã kinh ngạc la to lên khi suy đến những hồng ân cao quý mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại, khi nhìn thấy sự thiệt thòi này trong giao ước mới :
“Lạy Chúa, con người có là chi
mà Chúa cần nhớ đến,
Phàm nhân đáng là gì, mà Chúa phải bận tâm ?”
(Tv 143, 3).
Đúng là như vậy, vì con người chỉ là tro bụi và rồi sẽ trở về với bụi tro, nhưng nhờ tham dự vào tiệc của giao ước mới này là Mình và Máu Thánh của Chúa Kitô, thì những người tin vào Ngài sẽ được sống lại và cùng hoan hỉ tham dự tiệc cưới trên Nước Trời với Con Chiên và với những kẻ tin vào Ngài.
Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là bí tích tình yêu, là lương thực nuôi sống linh hồn của người Kitô hữu, là giao ước muôn đời giữa trời và đất, là sức mạnh vô song cho người cậy trông, trong bí tích này, Chúa Giêsu đã trao ban trọn vẹn con người của Ngài cho nhân loại dưới hình tấm bánh và rượu nho khi Ngài nói : “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống (Ga 6, 51b).
Bánh được làm từ lúa miến là do lao công của con người, được nghiền nát, sàng lọc và nướng lên để thành tấm bánh thơm ngon; rượu được lấy từ trái nho và cũng được ép nát để trở nên rượu thơm nồng làm cho con người phấn khởi vui tươi. Chúa Giêsu là hạt lúa mì bị nghiền nát khi bị đánh đòn, bị sỉ nhục, và cuối cùng đã chết trên thập giá để trở nên tấm bánh làm của ăn hằng sống cho những người tin vào Ngài, như lời Ngài đã hứa : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 51a).
Anh chị em thân mến,
Mỗi ngày chúng ta đến nhà thờ để cùng nhau dâng lễ tạ ơn, để cùng nhau ăn cùng một tấm bánh và uống cùng một chén, tức là chúng ta đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu muốn mỗi người trong chúng ta cũng hãy trở nên tấm bánh cho anh em dùng, nghĩa là Ngài muốn chúng ta vì anh em mà phục vụ, vì tha nhân mà chịu đau khổ, chịu hiểu lầm, chịu bắt bớ...
Hạt lúa mà không bị nghiền nát thì không thể trở thành tấm bánh ngon, cũng vậy, nếu trong cuộc sống đời thường chúng ta chưa tự nguyện phục vụ tha nhân, chưa vì anh em mà chịu đau khổ, thì chúng ta chưa thành tấm bánh ngon cho anh em hưởng dùng, bởi vì chúng ta chỉ phục vụ lấy lệ, chỉ yêu thương bằng lời nói chứ không bằng chính con tim của mình.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Bài giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa tại nhà thờ Chúa Thánh Thần - Taiwan.
Tin Mừng : Mc 14, 12-16; 22-26
“Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy, máu giao ước vĩnh cửu”.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, đây là một thánh lễ có ý nghĩa đặc biệt mà Giáo Hội muốn làm nổi bật lên lòng sùng kính của nhân loại đối với Mình và Máu Thánh của Chúa Kitô, và cũng để cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của thánh lễ mà lễ vật chính là Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu hiến dâng lên Chúa Cha để tha tội và ban ơn cứu độ cho nhân loại.
Một giao ước công bằng cùng có lợi, dù được viết bằng máu hay bằng mực đen, thì cũng phải có hai bên cùng kí. Thế nhưng thánh lễ thứ nhất và duy nhất được dâng hiến trên Núi Sọ cách đây hơn hai ngàn năm -là Giao Ước Mới- được kí kết bằng Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu, máu đổ ra để giao ước được hiệu nghiệm, máu đổ ra để rửa sạch tội lỗi cho nhân loại, máu đổ ra để ghi tên những người Tin nơi Con Ngài vào sổ trường sinh, thì lại thiệt thòi cho phía đề nghị là Thiên Chúa.
Đây là một giao ước không công bằng theo cách suy nghĩ của loài người, không công bằng là vì một bên chịu hi sinh là Thiên Chúa và một bên là loài người tội lỗi hưởng lợi cách nhưng không, không công bằng là vì kẻ tội lỗi lại được hưởng phần cao quý như một người con trong gia đình. Đây chính là Giao Ước Mới, mới là vì nó sẽ vô hiệu hoá giao ước cũ, mới là vì từ trước đến nay (và sẽ không bao giờ có lần thứ hai) chưa có một giao ước nào đặc biệt như vậy, và quan trọng hơn cả, đây là một giao ước của tình yêu : tình yêu của Đấng tạo hoá dành cho loài thụ tạo, tình yêu của Cha dành cho con cái.
Thánh lễ hôm nay trên bàn thờ được cử hành khắp nơi trên thế giới là sự kéo dài của thánh lễ thứ nhất trên núi Sọ, kéo dài liên miên bất tận không ngơi nghỉ cho đến ngày Chúa lại đến, một giao ước chỉ kí có một lần, nhưng hiệu quả thì vĩnh viễn qua mọi thời đại. Tiếp nối, kéo dài bởi vì cũng chỉ một vị chủ tế ấy là Đức Kitô và cũng một của lễ ấy chính là Mình Máu Thánh của Ngài, cho nên, lại một lần nữa, chúng ta thấy tác giả thánh vịnh đã kinh ngạc la to lên khi suy đến những hồng ân cao quý mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại, khi nhìn thấy sự thiệt thòi này trong giao ước mới :
“Lạy Chúa, con người có là chi
mà Chúa cần nhớ đến,
Phàm nhân đáng là gì, mà Chúa phải bận tâm ?”
(Tv 143, 3).
Đúng là như vậy, vì con người chỉ là tro bụi và rồi sẽ trở về với bụi tro, nhưng nhờ tham dự vào tiệc của giao ước mới này là Mình và Máu Thánh của Chúa Kitô, thì những người tin vào Ngài sẽ được sống lại và cùng hoan hỉ tham dự tiệc cưới trên Nước Trời với Con Chiên và với những kẻ tin vào Ngài.
Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là bí tích tình yêu, là lương thực nuôi sống linh hồn của người Kitô hữu, là giao ước muôn đời giữa trời và đất, là sức mạnh vô song cho người cậy trông, trong bí tích này, Chúa Giêsu đã trao ban trọn vẹn con người của Ngài cho nhân loại dưới hình tấm bánh và rượu nho khi Ngài nói : “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống (Ga 6, 51b).
Bánh được làm từ lúa miến là do lao công của con người, được nghiền nát, sàng lọc và nướng lên để thành tấm bánh thơm ngon; rượu được lấy từ trái nho và cũng được ép nát để trở nên rượu thơm nồng làm cho con người phấn khởi vui tươi. Chúa Giêsu là hạt lúa mì bị nghiền nát khi bị đánh đòn, bị sỉ nhục, và cuối cùng đã chết trên thập giá để trở nên tấm bánh làm của ăn hằng sống cho những người tin vào Ngài, như lời Ngài đã hứa : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 51a).
Anh chị em thân mến,
Mỗi ngày chúng ta đến nhà thờ để cùng nhau dâng lễ tạ ơn, để cùng nhau ăn cùng một tấm bánh và uống cùng một chén, tức là chúng ta đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu muốn mỗi người trong chúng ta cũng hãy trở nên tấm bánh cho anh em dùng, nghĩa là Ngài muốn chúng ta vì anh em mà phục vụ, vì tha nhân mà chịu đau khổ, chịu hiểu lầm, chịu bắt bớ...
Hạt lúa mà không bị nghiền nát thì không thể trở thành tấm bánh ngon, cũng vậy, nếu trong cuộc sống đời thường chúng ta chưa tự nguyện phục vụ tha nhân, chưa vì anh em mà chịu đau khổ, thì chúng ta chưa thành tấm bánh ngon cho anh em hưởng dùng, bởi vì chúng ta chỉ phục vụ lấy lệ, chỉ yêu thương bằng lời nói chứ không bằng chính con tim của mình.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Bài giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa tại nhà thờ Chúa Thánh Thần - Taiwan.